Chương 84: Triệu hoán

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của ký ức kiếp trước, Trì Mu trong mắt Tiêu Dật vẫn luôn cường đại và lãnh khốc, cho dù mấy con Trì Mu bên cạnh y thỉnh thoảng sẽ đổi mới nhận thức kiếp trước của y, nhưng về mặt chỉnh thể, hình tượng của Trì Mu trong lòng y không có bao nhiêu thay đổi. Lại nói một tộc đàn khó tránh sẽ có một hai ngoại lệ, Tiêu Dật cảm thấy điều này rất bình thường, nói không chừng mấy con Trì Mu bên cạnh y chính là hàng đặc biệt trong tộc!

Nhưng giờ này phút này, màn trước mắt lại lần nữa đổi mới nhận thức của y dành cho Trì Mu. Tiêu Dật quẫn bách nhìn mấy con Trì Mu quần thành một đống trên mặt biển, lại nhìn Trì Mu bên cạnh, quả đoán tin tưởng con Trì Mu bên cạnh y thật sự là trường hợp đặc biệt của tộc, là một trường hợp đặc biệt về mặt ý nghĩa khác.

Nhận được ánh mắt của Tiêu Dật, Trì Mu bình tĩnh dịch lui hai bước, dùng tốc độ mắt người có thể thấy biến hóa thành một con hổ lớn lông vằn màu vàng, để biểu thị sự khác biệt với mấy cái đầu hổ đang quần thành một đống trên mặt biển kia. Nó sai rồi, nó không nên tin tưởng trí thông minh của cái đám kia, đã nói là phải xuất hiện bi tráng mà? Đã nói là nước mắt động nhân mà? Đã nói sẽ triển thị hiện thực cuộc sống tàn khốc của tộc bọn họ mà? Các ngươi tràn trề sinh lực như vậy, ai sẽ tin rằng các ngươi ngày ngày sống trong bóng âm hả, khốn kiếp!

Trì Mu điên cuồng gào thét trong lòng, trên cái mặt đầy lông tràn đầy vô tội, con mắt màu vàng chớp chớp nhìn Tiêu Dật, mang vẻ mặt nó hoàn toàn không quen biết mấy con Trì Mu kia.

Sở Mặc buồn cười cắt ngang một người một hổ nhìn nhau, đề nghị, “Chúng ta đi trước hay sao?”

Trì Mu lập tức huơ vuốt, “Tộc trưởng còn đang ở phía trước đợi chúng ta, chúng ta đi trước đi.”

Tiêu Dật tỏ ý nhìn đám Trì Mu đang loạn đấu trên biển, “Bọn chúng thì sao?”

Trì Mu cười ha ha, “Ta không quen bọn họ.”

Tiêu Dật, “…”

Cho tới khi mấy người đi xa, mười mấy con Trì Mu trên biển vẫn tập trung vào quần ẩu, thỉnh thoảng còn có con kêu mắng vài câu, hoàn toàn không nhìn tới hướng mấy người Tiêu Dật đã đi một cái.

“Khốn kiếp, ta cắn ngươi ba cái, ngươi lại dám cắn lại ta sáu cái.”

“Không được, ta bị thương rồi, việc trực tối nay không thể tham gia rồi.”

“Nói bậy, bị thương rõ ràng là ta mới đúng.”

“Nhị Thập Bát, ngươi tới chứng minh.”

“Ta là Nhị Thập Thất, không phải Nhị Thập Bát.”

“Ta vừa rồi định nói, tên khốn kiếp Nhị Thập Bát có phải lại lén chạy tới chỗ văn dao quỷ nữa không, khác tộc làm sao có thể bên nhau chứ?”

Âm thanh hỗn tạp thuận theo tiếng gió truyền tới, Tiêu Dật cố gắng để vẻ mặt mình tự nhiên một chút, đừng để khóe miệng co giật quá rõ ràng. Y mang vẻ đồng tình nhìn Trì Mu một cái, cũng phần nào lý giải được tại sao cao thủ bậc mười trong tộc Trì Mu nhiều như thế, mà vẫn cần một tộc nhân Trì Mu bậc chín ra ngoài đi tìm thần cách.”

Trì Mu nhạy bén phát giác được đồng tình trong mắt Tiêu Dật, mặt nhìn phía trước ra vẻ nhàn định, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện chóp đuôi Trì Mu tức giận nhanh chóng múa may, quả thật muốn xoay chuyển thành một cái cối xay gió sau lưng họ.

Trải qua cảnh vừa rồi, Tiêu Dật không hiểu sao lại nhẹ nhõm đi, tâm trạng khẩn trương trước khi lên đường đã tan biến. Sở Mặc thân thiết đi tới cạnh Tiêu Dật, một đường giới thiệu cho y biết hải vực dưới chân phạm vi nào là yêu thú nào, mà Tiêu Diêu cung thì chiếm lĩnh những nơi nào? Vẻ mặt mọi người đều không còn sự ngưng trọng trước đó, ngay cả Bách lão và Lục Thiệp Xuyên cũng hiếm khi cười nhạt mấy tiếng.

Hành trình tiếp theo không có bất cứ nguy hiểm nào, nơi này vẫn thuộc về phạm vi biển ngoài Hư Vô hải, không có người hoặc yêu thú nào bị rút gân lại đi tìm hai cao thủ bậc mười gây phiền. Xao động do mười mấy con Trì Mu dẫn tới đã cách bọn họ rất xa, Tiêu Dật không biết từ khi Trì Mu xuất hiện, cho tới khi bọn họ đi khỏi, các thế lực to to nhỏ nhỏ của Hư Vô hải đồng thời đều nhìn chằm chằm lên người họ. Dù sao mười mấy con yêu thú bậc mười đột nhiên xuất hiện ở biển ngoài Hư Vô hải là tình trạng vô cùng hiếm gặp, mà mấy người bọn họ lại có thể an toàn thoát ra, mà xem ra còn đang có ý đi thẳng vào biển trong Hư Vô hải, bên trong đã phát sinh cái gì? Lại có ẩn tình gì? Có mấy thế lực bên trong còn liên hệ hành tung của họ với bổn nguyện thụ mấy tháng trước, nhất thời cả Hư Vô hải sôi sục ám lưu, vô số vân mạc sáng lên, các tin tức nhỏ tung ra ào ạt.

Mấy người lên đường vội vàng, sau nửa ngày cuối cùng cũng tới ranh giới biển trong Hư Vô hải. Trì Mu rõ ràng lại lần nữa cảm ứng được khí tức của tộc nhân, giành trước một bước ngửa cổ hú dài.

“Gào gào gào!”

Theo tiếng gào cao dần của Trì Mu, một cái đầu hổ thật lớn từ đáy biển chậm rãi dâng lên, xem ra còn lớn hơn cả mấy con Trì Mu vừa rồi, nổi lên mặt biển giống như một tòa núi nhỏ. Giây tiếp theo, thân hình cực lớn của Trì Mu biến hóa, rất nhanh co lại thành độ lớn xấp xỉ mấy người Tiêu Dật, từng bước đi ra khỏi biển.

Con Trì Mu này rõ ràng tuổi tác rất lớn, râu trên mặt đều bạc trắng, nếp nhăn trên mặt dính lại với nhau, lộ ra nụ cười nhân tính hóa với bọn họ.

“Khách nhân tôn quý, tộc Trì Mu hoan nghênh các vị.”

Lão giả nói chuyện tuy mang ý cười, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia run rẩy. Là do tộc Trì Mu đã đợi ngày nay lâu lắm rồi, ông không ngờ khi còn sống còn có thể nhìn thấy ngày tộc Trì Mu đạt được tự do.

Ánh mắt lão giả nhìn Tiêu Dật tha thiết, ông có thể cảm ứng được khí tức thần cách trong người Tiêu Dật. Về Tiêu Dật, lão giả đã từ truyền tin Trì Mu phát về hiểu biết rất nhiều, nếu Tiêu Dật đã đáp ứng sẽ cho họ tự do, vậy thì ông tin tưởng lời hứa của Tiêu Dật.

Có lão giả dẫn đường, mấy người Tiêu Dật chính thức bước vào biển trong Hư Vô hải. Nhìn từ mặt biển, biển trong Hư Vô hải và biển ngoài kỳ thật không có gì khác biệt, nhưng hễ bay lên, sẽ cảm giác được rõ ràng lực cản trong biển trong nhiều hơn biển ngoài rất nhiều. Lục Thiệp Xuyên lo lắng Tiêu Dật không thích ứng với hoàn cảnh này, uy lực bậc mười tỏa ra, hình thành một vách ngăn vô hình trước mặt Tiêu Dật, thay y hóa giải lực ngăn trong không trung.

Khi bọn họ càng lúc càng đi sâu vào trong, lực ngăn trong không cũng càng lúc càng lớn, ngay cả Sở Mặc cũng dần cảm thấy có hơi quá sức, Bách lão đồng dạng cũng tạo một vách ngăn trước mặt hắn. Lão giả chú ý tới tình trạng của Sở Mặc và Tiêu Dật, xin lỗi gật đầu với họ, giải thích, “Vì nguyên nhân Tịnh Lưu giới tồn tại, tiên khí bên này khá tạp loạn, tu vi hơi kém một chút rất khó sinh tồn.”

Tiêu Dật trở nên hiếu kỳ, “Tịnh Lưu giới tồn tại ở đây lâu như thế, vẫn không bị ai phát hiện sao?”

Lão giả lắc đầu, mở miệng nói: “Biển trong Hư Vô hải là thiên hạ của yêu thú, vốn rất ít có người tới đây. Cho dù có người tới, có tộc Trì Mu của ta trấn thủ, tự nhiên sẽ không để người không liên can quấy nhiễu Tịnh Lưu giới.”

Tiêu Dật cân nhắc hàm ý của lão giả, tính ra trước kia không phải không có người phát hiện, mà là người phát hiện đều bị tộc Trì Mu giải quyết rồi.

Nói tới đây, Tiêu Dật càng thêm hiếu kỳ với Tịnh Lưu giới. Y từng hỏi qua Trì Mu Tịnh Lưu giới rốt cuộc ra sao, Trì Mu vẫn luôn quanh co không chịu nói. Tiêu Dật không khỏi nhìn lão giả, “Tịnh Lưu giới và tiên giới có khác nhau không?”

Lão giả đang định trả lời, một đạo khí tức hùng hậu chọc trời nổi lên phía trước, một hắc ảnh cực đại từ đáy biển vọt lên, nhào tới chỗ họ.

Hắc ảnh còn chưa nhào tới hẳn, lão giả đã bước lên một bước, gầm lớn với hắc ảnh.

“Gào!”

“Gào!”

Lão giả và hắc ảnh đều gào lên, hắc ảnh tựa hồ bị lão giả dọa, không cam nguyện lui lại.

“Đó là cái gì?” Hắc ảnh tốc độ quá nhanh, Tiêu Dật không nhìn rõ, chỉ là một thoáng nhìn thấy trên người hắc ảnh có vô số con mắt chằng chịt.

“Vạn mục ngư, yêu thú bậc mười sâu trong Hư Vô hải.” Trả lời y là Lục Thiệp Xuyên, Lục Thiệp Xuyên lo lắng Tiêu Dật sẽ bị dọa, an ủi vỗ vai y, “Vạn mục ngư chỉ là ngoại hình hơi dọa người, nhưng trong số yêu thú bậc mười không tính là lợi hại.” Lục Thiệp Xuyên hôm đó vừa mới bước vào bậc mười, đã có thể đánh ngang bằng vạn mục ngư, trong mắt ông, vạn mục ngư cũng chỉ là dựa vào bộ dáng để đe dọa người khác mà thôi.

Tiêu Dật thở phào một hơi, tuy y không phải rất sợ, nhưng bộ dạng của đối phương thật sự rất kinh người. Sở Mặc to gan nắm tay Tiêu Dật trước mặt Lục Thiệp Xuyên, Tiêu Dật len lén nhìn Lục Thiệp Xuyên một cái, vòng tay nắm lại.

Đoạn đường tiếp theo, thỉnh thoảng có yêu thú đủ dạng nhảy ra khỏi mặt nước, ý đồ muốn nuốt mấy người vào. Tuy có Trì Mu ở trước, mỗi lần đều không gặp nguy hiểm, nhưng vẻ mặt của Lục Thiệp Xuyên vẫn dần trở nên ngưng trọng.

“Thế nào?” Bách lão thấp giọng nói.

Lục Thiệp Xuyên nghi hoặc nhìn mặt biển dưới chân, “Lần trước khi ta ở biển trong, những yêu thú này tuy thỉnh thoảng cũng có nhảy lên, nhưng đa phần đều ẩn dưới đáy biển vô cùng yên tĩnh, nhưng lần này yêu thú lại biển hiện vô cùng xao động. Đặc biệt là khí tức của chúng ta đã phóng ra, bọn chúng lại còn dám đi lên khiêu chiến?”

Đây chính là chỗ khiến Lục Thiệp Xuyên không thể lý giải nói. Bình thường mà nói, yêu thú bậc tám trở lên đã bắt đầu mở linh trí, càng đừng nói là yêu thú bậc mười. Ông và Bách lão, tộc trưởng Trì Mu, ba người suốt quãng đều không có thu liễm uy lực trên người, ba cao thủ bậc mười cùng đi, mà vẫn có yêu thú dám lên khiêu chiến? Bộ dáng của đối phương thật sự là muốn ăn họ, chứ không phải muốn chào hỏi.

Lời của Lục Thiệp Xuyên tuy là nói với Bách lão, nhưng phần nhiều là nói cho lão giả phía trước nghe.

Lão giả không hề bất ngờ quay người, ánh mắt đặt trên người Tiêu Dật. Lòng Lục Thiệp Xuyên trầm xuống, đoán được một khả năng, “Bọn chúng đều là nhắm vào thần cách mà tới?”

Lão giả lắc đầu, “Bọn chúng là nhắm vào Tiêu Dật mà tới, không phải nhắm vào thần cách.”

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, lão giả mở miệng giải thích, “Tiểu Lục chắc đã nói với các vị, thần giới khác với tiên giới. Thần giới không có thiên hạ cộng chủ, mà mỗi khu khác nhau sẽ có một giới chủ. Phương thức xuất hiện của giới chủ thần giới cực kỳ đặc biệt, không phải giống như tiên giới dựa vào võ lực hoặc phương thức kế thừa đạt được, mà là do thiên đạo chọn lựa. Nói cách khác, mỗi một vị giới chủ của thần giới đều là do lãnh địa mà họ quản hạt tự chọn ra. Khi mỗi một vị giới chủ thần giới chết đi, lãnh địa mà hắn quản hạt sẽ tương ứng xuất hiện giới chủ mới. Khác biệt của giới chủ và thần nhân bình thường nằm ở thần cách trong người, thần cách trong người giới chủ sẽ dung nhập vào hạt lãnh địa của lãnh địa được quản hạt. Hạt lãnh địa không tắt, lãnh địa không chết. Mỗi khi giới chủ mới lên thay thế, hạt lãnh địa sẽ di chuyển lên người giới chủ mới.

Lão giả nói tới đây, gật đầu với Tiêu Dật, giống như là đặc biệt giải thích cho Tiêu Dật, “Năm đó thần giới sụp đổ, Tịnh Lưu giới giới chủ thân vong, tộc của ta được Tịnh Lưu giới bảo vệ lưu lạc tới đây. Mấy vạn năm nay khế ước của tộc ta và Tịnh Lưu giới vẫn tồn tại, đây cũng có nghĩa là hạt lãnh địa của Tịnh Lưu giới chưa hề tắt, Tịnh Lưu giới bất cứ lúc nào cũng có thể hạ sinh giới chủ mới. Còn về mảnh vỡ thần cách của giới chủ năm đó mà tộc ta vô ý phát hiện, tiền bối trong tộc suy đoán, giới chủ mới muốn tìm tới Tịnh Lưu giới, chỉ sợ phải gom góp hoàn chỉnh thần cách trước, thần cách hoàn chỉnh cũng có nghĩa là hạt lãnh địa hoàn chỉnh.

Mấy vạn năm nay, tộc của ta vẫn luôn tìm kiếm thần cách ở khắp nơi, nhưng vì khế ước hạn chế, tộc nhân có thể ra khỏi Hư Vô hải vô cùng hiếm, chuyện tìm thần cách cũng vẫn không có tiến triển gì. Cho tới mấy tháng trước, tiên giới đột nhiên xuất hiện khí tức của thần cách, mà khi khí tức thần cách xuất hiện, Tịnh Lưu giới vẫn luôn an tĩnh cũng theo đó trở nên sinh động hơn.

Thời gian này, tộc ta ẩn ẩn cảm thấy được Tịnh Lưu giới dường như đang triệu hoán ai đó, cho tới khi ngươi xuất hiện tại Hư Vô hải, sự triệu hoán này liền đạt tới đỉnh điểm. Những yêu thú bị Tịnh Lưu giới ảnh hưởng, cho nên mới bất kể tất cả nhắm vào chúng ta.

Lão giả nói những điều này, Tiêu Dật cảm thấy y nhất thời không thể lý giải. Theo như lão giả nói, đại lục thần giới hình như có sinh mạng? Cái gì mà lãnh địa chọn lựa giới chủ? Nó thông qua phương thức nào để chọn lựa? Tiêu Dật vốn cảm thấy sự tồn tại của tiên giới đã đủ điên đảo nhận thức của y rồi, hiện tại sự xuất hiện của thần giới quả thật là triệt để đánh nát rồi tái tạo lại nhận thức của y. Nếu không phải lão giả trông rất nghiêm túc, Tiêu Dật quả thật cho rằng ông đang kể truyện cười.

Tiêu Dật hoang mang nhìn mắt lão giả, lão giả chần chừ mở miệng, “Ngươi không cảm thấy được sự triệu hoán của Tịnh Lưu giới sao?”

Tiêu Dật đang định lắc đầu, đột nhiên hơi ngây ra, y nhớ tới một giấc mơ mà gần đây càng lúc càng dồn dập, trong mơ tựa hồ có gì đó đang kêu gọi y, y còn nhớ rõ con đường biển đó, tựa hồ nơi cuối con đường là nơi mà y ấp ủ nhớ mong.

Sự khác thường của y đồng thời tạo nên phản ứng của mấy người, lão giả cấp thiết nói, “Ngươi có phải nghĩ tới gì rồi không?”

Tiêu Dật do dự gật đầu, vẽ con đường biển đó ra giữa không.

Lão giả run rẩy nhìn con đường biển quen thuộc xuất hiện trước mặt, kích động nói không thành lời, “Đúng đúng, chính là con đường biển này, con đường từ Hư Vô hải đến Tịnh Lưu giới.”

Cho tới giờ phút này, lão giả mới triệt để yên tâm, Tịnh Lưu giới có thể công nhận Tiêu Dật, hy vọng của tộc Trì Mu đã ở ngay trước mắt.