Chương 84: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (4)

Buổi sáng, mới hơn bốn giờ sáng, nó tỉnh giấc và muốn đi ra bờ biển, đã rất lâu rồi nó không được nghe tiếng sóng biển, từ lúc rời khỏi biệt thự của hắn, và hơn hết là nó muốn ngắm mặt trời vào sáng sớm.

Nó còn mặc bộ quần áo ngủ, và khoác cái áo dày cộm, ngồi một mình dưới cát, nhìn lại đống lửa đã tắt từ hôm qua, nó nhớ lại mình đã hát trước mặt hắn lần thứ ba.

“Từ khi rời khỏi anh ấy, lâu lắm rồi, mình mới cảm thấy vui như vậy?”

Nó cúi mặt xuống dưới cát, miệng lẩm bẩm một mình, nhặt những hòn đá rồi nghịch nghịch, viết tên mình và mọi người.

“Cậu cũng dậy sớm vậy à!”

Chủ ý đi biển này là Hoàng Nam và Lâm An đề nghị, nhưng người khơi mào là cậu đầu tiên, cũng từ lúc học khác lớp, là cậu và nó ít gặp nhau, tình cảm bây giờ cậu dành cho nó chỉ là tình bạn.

“Hoàng Nam, cậu tới lâu chưa? Chắc mãi suy nghĩ nên mình không ngủ được.”

Nó cười híp mắt với cậu, cũng rất buồn vì từ chối tình cảm, nhưng nghĩ lại thì chuyện đó cũng qua lâu rồi, nó tin là hiện giờ hai người có mối quan hệ rất tốt.

“Ừm, mình vừa tới, mà cậu thích nơi này chứ? Thực ra thì mình cũng muốn gặp mọi người, nên mới hẹn đi chơi”

“Cảm ơn cậu và mọi người nha, gần đây tâm trạng mình không tốt, xảy ra nhiều chuyện, tới đây gặp mọi người, mình vui lên rất nhiều, cảm ơn cậu nhé!”

Đúng là gặp bạn bè mới khiến nó vui vẻ hơn.

“K-không có gì đâu, chỉ cần cậu vui là được rồi.”

Hoàng Nam ngượng, không chê được là mỗi lần nó cười híp mắt lại, người khác không tự chủ được bản thân.

Hai người ngồi như thế, cùng nói chuyện này, chuyện kia, đợi cho tới khi mặt trời lên, cả hai cùng nhìn nhau cười híp mắt.

Hắn ngồi từ xa, định tới ngồi cùng nó, nhưng Hoàng Nam tới trước, hắn đành ngồi đằng xa xa vậy.

“Hoàng Nam, chạy thi với mình không?”

Nó hỏi rồi chẳng để cậu đồng ý, nó để lại áo khoác rồi vụt chạy, Hoàng Nam thuộc dạng chân dài, nên không chấp chân ngắn như nó, chạy một lát thì cũng đuổi kịp nó rồi.

Lâu rồi nó không vận động, mới chạy một lát là nó dừng lại thở dốc, mà cũng may bộ đồ ngủ nhưng nó có mặc áo trong, nên không hở hay sếc xi tí nào.

“Cậu chịu thua tớ chưa?”

Hoàng Nam chạy qua nó rồi lêu lêu nó, cười nhạt một cái, hai người đuổi nhau tiếp, cuộc rượt đuổi vòng quanh bãi cát, chạy đi, chạy lại, nhưng được có một vòng là nó mệt.

“M-Mệt quá, không chạy nổi nữa rồi!”

Nó đứng thở hồng hộc, cảm giác khát nước, thì vừa hay ba người kia xuất hiện, mang theo vài chai nước, hắn vẫn ngồi chỗ cũ, không ai để ý nên không biết hắn.

“Nước này Song Đào”

Lâm An đưa nước cho nó, cười tươi.

“Cảm ơn cậu”

“Hai người vận động làm tụi này nóng người lên rồi đây, chúng ta cùng thử sức xem nào.”

Chị Tâm Như cười ranh ma, nhìn sang anh Việt Minh, chị liền vụt chạy nhanh như chớp, lúc này anh mới đuổi theo sau, hai người có vẻ rất vui.

“Ủa, Thành Khang chưa dậy sao?”

Hoàng Nam hỏi Lâm An, cứ nghĩ là hắn đi cùng mọi người, ngó ngang ngó dọc, sau đó Lâm An lắc đầu không biết.

“Tôi đây.”

Bất thình lình hắn xuất hiện, buổi sớm mà giọng của hắn lạnh lẽo, hai người kia uống nước mà ho sặc sụa.

“Vậy, chúng ta cùng chạy nhé”

Nói xong Lâm An cũng vụt chạy, hắn thở dài cũng chạy theo cô, đằng nào thì nó và Hoàng Nam cũng chạy rồi.

Sau khi đuổi kịp Lâm An, hắn thoáng nhíu mày, trước kia cô là người yêu hắn, giờ đây cô là bạn hắn, nhưng… hắn đang nghĩ chuyện gì đó thì cô hỏi hắn trước.

“Thành Khang, cậu còn thích Song Đào không?”

Cử chỉ, hành động và ánh mắt của hắn dành cho nó, cả ngày hôm qua, Lâm An có thể thấy hắn vẫn còn rất quan tâm và lo lắng cho nó.

“S-Sao cậu lại hỏi thế?”

Hắn giật mình vì câu hỏi vừa rồi, biết nói sao đây.

“Những việc cậu ấy làm, ngay cả bản thân mình cũng không hề biết, cậu có thấy lạ không? Hơn nữa tính cách của Song Đào chắc không bao giờ như thế, mình chỉ mong sao sau chuyến đi này, hai cậu trở lại như bình thường thôi.”

Lâm An quay sang người tươi với hắn, rồi sau đó chạy thật nhanh, bỏ hắn đằng sau mình, đứng ngẫn ngơ, nghĩ tới điều cô vừa nói.

Kết thúc buổi vận động nóng người vào sáng sớm, họ lại ngồi ăn với nhau và chuẩn bị cho dự định tiếp theo, nhưng trước khi ra khỏi phòng, bác sĩ tâm lý có tới kiểm tra cho nó.

“Gần đây cháu có hoạt động mạnh không, hoặc có thứ gì va phải người cháu không?”

Bác sĩ tâm lý ngồi hỏi chuyện với nó, vì được nghe qua lời kể của Hoàng Nam, nên ông chỉ hỏi những cái cơ bản.

Nó thành thật trả lời.

“Dạ không ạ, cháu mới đầu nghĩ chỉ là đau ngực bình thường, nhưng dường như sự việc mà cháu làm sau đó khác hẳn tính cách bình thường.”

Suy nghĩ một lát, bác sĩ giải thích.

“Tình trạng bệnh của cháu người ta gọi là “biến chứng thay đổi tính cách”, giống như là một thứ gì đó chạm vào cơ thể, nhưng không trực tiếp mà là gián tiếp, đến khi đạt tới đích thì cả dây thần kinh đều ngưng đọng, và không nhớ được sự việc đó.”

Nó ngu ngơ ngồi nghe, hoàn toàn không hiểu gì hết.

“Nếu đúng như trong sách tâm lý học có nói, thì trong cơ thể cháu đang tồn tại một tính cách xấu đan xen, chỉ khi nào cần đến thì lập tức chúng chi phối toàn cơ thể, và cháu chỉ giống như một người vô cảm, bất kể ai nói gì, cháu cũng đều làm theo.”

“Chuyện này, mỗi lần ngực cháu nhói lên, là tính cách cháu lại thay đổi, nhưng mà dạo gần đây thì không thấy nữa, dạo trước hay xảy ra vài chuyện lạ, chính bản thân cháu cũng không hề biết điều đó”

Nó nhớ lại những chuyện xảy ra, giống với những điều bác sĩ tâm lý nói.

Bác sĩ khẽ thở dài, sau đó lật lật vài trang trong sách tâm lý học, qua việc nói chuyện với nó, ông không hề thấy nó bị trầm cảm, hoặc đại loại là bệnh về tâm lý, bác sĩ khẳng định nó hoàn toàn bình thường, những điều xảy ra làm ông liên tưởng tới một thứ, lật qua trang trong đầu ông nghĩ.

“Bác không chắc lắm, nhưng chứng bệnh của cháu, người ta gọi là chơi ngải?”

“Sao ạ, chơi ngải? Cháu chỉ nghĩ cái đó có trong sách vở thôi, ngoài thực tế cũng có sao ạ? Hơn nữa cái đó cũng rất nguy hiểm.”

Sau đó, bác sĩ tâm lý giải thích rất nhiều điều xoay quanh bệnh của nó, ngồi gật gù nhớ tùm lum, nó nhớ tới mấy con ma-nơ-canh ở dạng người, rồi những lần gặp bọn chúng lúc cắm trại, vân vân.

……

Mọi người đang tập trung ở hồ câu cá, đây là vùng biển, nên sẽ có rất nhiều trò chơi giải trí có dính líu tới biển.

Trang phục của sáu nhà bắt cá rất thoải mái, vì trưa nắng nóng, nên ai cũng mang đồ mát mẻ nhất, có một chòi lớn dành cho sáu người, có sẵn cả máy làm sạch cá, bàn nướng và gia vị, chỉ cần bắt cá lên là “được ăn nhanh”.

Thật tội cho nó và hắn, hai người chỉ bắt được hai con cá, bên phía hai cặp kia thì gấp ba lần bọn nó.

Sau đó mọi người quây quần bên bếp nướng và ăn, lúc này họ bắt đầu hỏi chuyện về nó.

“Song Đào, bác sĩ tâm lý chuẩn đoán bệnh em sao rồi?”

Lâm An gắp miếng cá cho nó, câu hỏi chung của mọi người, nên họ hướng ánh mắt về nó.