Chương 85

“Kim bảo mẫu, ngươi mấy bữa nay đi đâu a?” Quản gia vừa thấy Kim Đến Đại liền giống như gặp phải thần, chạy như điên đến bên hắn.

Thân hình to lớn của quản gia ôm chầm lấy Biện Thái.

“Quản gia ngươi kích động như vậy làm cái gì….” Kim Đến Đại nhu nhu thắt lưng, hai mắt đẫm lệ.

“Ngươi mới có tí tuổi mà sao động tác cứ như ông già vậy, mau, theo ta đi gặp tam thiếu gia, ngươi cũng thật sự tự nhiên cả một tuần mất tích, thật là muốn làm lo chết người a!” Quản gia kéo Kim Đến Đại đi.

“Ai, ngươi đừng có kéo nữa! Ta cũng không nguyện ý a….Chậm một chút…” Kim Đến Đại trải qua một tuần thôi luyện xác thịt, cuối cùng vẫn là tiếp tục đội lên lốt Kim Đến Đại.

Quản gia ngừng lại nhìn Kim Đến Đại, sau đó giống như hiểu ra cái gì liền gật đầu.

“Tiểu tử, ta hiểu được, bị bón thực sự rất khổ a, nhìn bộ dạng ngươi nhất định là bị nặng muốn chết rồi cho nên mới mất tích một tuần a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi khác biết đâu.” Quản gia cũng là người từng trải a.

“….” Kim Đến Đại nghĩ muốn giải thích, nhưng lời nói vừa ra khỏi cổ lại bị nuốt đi xuống. Hắn sao có thể nói cùng với lão là không phải vì bị bón, mà chính là bởi vì ở trong mông hắn có chứa đồ vật, làm cho hắn chỉ có thể khó khăn không dám ra ngoài thôi.

Đều là tại đại ca Biện Hỏa hết, cái gì mà nói là phạm tử tội không thể tha chứ, không nên trừng phạt hắn như vậy a.

Đầu tiên là đem hắn làm đến khóc trời kêu đất, sau đó lại đem vật gắn vào mông hắn!

Vật trong mông hắn là ngọc thể bắt chước hình dạng tính khí của nam nhân, gắn ở trong mông mang đến cảm giác rất quái dị, nhất là khi hắn ngồi xuống, nó liền làm cho hắn cảm giác bị xuyên qua thấy rõ. Tuy rằng không có cản trở vận động nhưng chính là rất quái dị, giống như tùy thời liền chạy vào nhà vệ sinh vậy.

Biện Hỏa ra lệnh hắn khi cần mới được lấy ra, còn không thì tuyệt đối không được. Thôi thì để cho dễ nhìn, thay vì để cho người ta phát hiện trong mông hắn có gì đó, thôi thì để cho người ta hiểu lầm hắn mắc bệnh khó nói ra đi.

“Ăn ít thịt một chút, ăn nhiều rau quả vào. Đừng ăn thịt bò nhiều, ăn nhiều sẽ giống như tam thiếu gia tính tình xấu như vậy. Ta còn nghĩ đến tứ thiếu gia trở lại rồi thì có thể khắc chế tính xấu của y, lại không nghĩ tới chỉ có được vài ngày, tam thiếu gia liền tính nào tật nấy. Tuy ta không biết tứ thiếu một năm trước nhưng cũng là có nghe qua, nhưng mà tứ thiếu gia kia trước kia thì tốt, căn bản chính là bại kim nam a.” Quản gia kể ra một đống, “Nguyên bản ta là khinh thường ngươi ở cùng tam thiếu gia, nhưng hiện tại nghĩ lại, lúc tam thiếu gia cùng ngươi một chỗ vẫn thường cười nhiều hơn kia ở cùng với hồ ly kia a.”

“Rốt cuộc là muốn kéo ta đi đâu…”

Quản gia tay kéo hắn đi, cũng không thèm nói nhiều với hắn, trực tiếp kéo hắn chạy đến phòng chủ nhân, chính là phòng của Biện Quang.

Kim Đến Đại đầu óc choáng váng, còn chưa có biết rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra thì liền bị vứt trên mặt đất.

“Là ai…. Thật to gan….” Biện Quang đang cùng Biện Thái giả bị tiếng ồn dọa tới, Biện Thái giả từ sô pha đi đến lộ ra đầu, không hờn giận trách cứ.

“Hắc…. hắc….” Hắn là không nên quấy rầy vở kịch của tên giả mạo kia đang diễn đi!

“Ra là cái kia…. lá gan cũng lớn lắm, dám tới quấy rầy ta, người ngày mai không cần đến đi làm nữa.” Biện Thái giả trừng lớn mắt liếc hắn.

“Tứ thiếu gia, ta cũng không phải ‘cái kia’ a, ta là bảo mẫu Kim Đến Đại, ngươi không nên chỉ mới vài ngày đã quên ta a, nga, cũng đúng, hài tử của ngươi ngươi còn chưa có nhìn qua được mấy lần, chỉ lo dâng mông cho các thiếu gia thôi. Ai~ Ta nói tứ thiếu gia ngươi như vậy là không được nha! Tuy rằng chủ nhân lớn lên có tuấn khí hơn người, nhưng cũng giống người ta vô tâm vô phế, gặp cái gì vừa ý thì liền thích, thường thường biến thái. Ngoạn nam nhân chính là lạc thú của bọn họ, ta xem ngươi nếu khôn thì tốt nhất nên tiếp thu a.” Hắn nhưng là hảo tâm nhắc nhở cái tên giả mạo này nha, trăm ngàn lần không cần chỉ nhìn bề ngoài thôi đâu.

“Ngươi nam nhân sao dám vô lễ như vậy, ta chính là tứ thiếu gia Biện gia, ngươi khinh thường nói trước mặt ta nói xấu các ca ca, ngươi không sợ….”

“Ai… Lòng ngươi là rõ nhất… Ngươi là….”

“Ngươi câm miệng….” Biện Thái giả mạo nhảy người lên, cầm bình hoa trên bàn hướng đầu Kim Đến Đại tính đập vào.

“Dừng tay!” Biện Quang nãy giờ một mực yên lặng không lên tiếng đúng lúc đem nam nhân đang nổi giận kia kéo qua một bên.

Bình hoa cách mặt Kim Đến Đại quá sát, rơi xuống đất. Mảnh vỡ theo đó văng lên trên trán hắn.

“Biện Quang…” Tam ca sao lại…. Tên quản gia chết tiệt kia thế nhưng lại đem hắn đến đây xem tam ca cùng tên giả mạo kia ân ân ái ái che chở nhau sao, hắn nhất định tìm cơ hôi rút da lão mới được!

“Quang ca…. Ngươi vì cái gì ngăn ta…” Nam nhân phẫn hận nói.

“Ai chuẩn cho ngươi tới trước mặt ta làm càn! Lăn đi!” Biện Quang hai mắt trừng Kim Đến Đại, y toàn thân quần áo đầy đủ, chỉ có khóa quần là mở, cho thấy vừa nãy bọn họ là làm cái chuyện gì.

“Ngươi có nghe không đó, tam ca bảo ngươi lăn đi!”