Chương 85

Đoàn người Vạn Thần Dật không để ý người chặn đường, thẳng ly khai.

Tiêu Dục Không cảm giác cổ hàn ý tận xương vừa nãy lần thứ hai tập trong lòng mình, thế nhưng lần này có thể rõ ràng cảm giác là nam tử lạnh lùng trước mắt phát ra, Tiêu Dục Không ngực cả kinh, uy áp này, chí ít là thánh cấp ma pháp sư. Tiêu Dục Thiên lúc nào quen biết người có đẳng cấp ma pháp cao như vậy, hắn ngẩng đầu muốn thấy rõ diện mục nam tử, nhưng bọn họ đã nhiễu qua hắn đi xa, chỉ có thể nhìn đến một bóng lưng cao ngất.

Tiêu Dục Không không cam lòng, không hỏi thăm được nơi đặt chân của Tiêu Dục Thiên, hơn nữa, hiện, bên người Tiêu Dục Thiên dĩ nhiên có một thánh cấp ma pháp sư, như vậy nếu muốn diệt trừ y tương đối phiền phức. Không biết thánh cấp ma pháp sư này Tiêu Dục Thiên là thế nào quen biết, giao tình sâu không.

Tiêu Dục Không ý niệm vừa nghĩ, cử động hôm nay của đoàn người Tiêu Dục Thiên vừa nhìn chính là người bên ngoài, bằng không chính mình hai năm qua cũng sẽ không không gặp, như vậy, hắn muốn hỏi thăm một đám người bên ngoài còn trắc trở sao? Như vậy vừa nghĩ, Tiêu Dục Không cũng không chấp nhất suy nghĩ lúc trước, việc cấp bách là hồi phủ, cùng mẫu thân thương lượng nên thế nào vạn toàn diệt trừ Tiêu Dục Thiên, không thể để phụ thân biết, cũng không thể xảy ra sai lầm, tốt nhất là tự mình xác nhận y đã tắt thở tử vong.

Tiêu Dục Không nhìn hướng đoàn người Linh tiêu thất, âm lãnh cười, Tiêu Dục Thiên, ta sẽ không cho ngươi cướp đi thứ của ta, phụ thân là của ta, trấn quốc công là của ta, tất cả đều là của ta!

Trở về tửu lâu lúc trước ăn, tùy tùng từ lâu dưới lầu đợi, Tiêu Dục Không phất tay: “Hồi phủ, nhanh lên.”

“Dạ, thiếu gia.” Tùy tùng huy roi, giục mã xa rất nhanh hướng trấn quốc công phủ tiếp cận.

Tiêu Dục Không vừa xuống mã xa, liền hướng Úc Phương các của trấn quốc công phu nhân Thượng Quan Tĩnh chạy, “Mẫu thân.” Phất tay để hạ nhân không cần thông báo, vén mành, cước bộ vội vã bước vào.

Thượng Quan Tĩnh đang an bài thức ăn bữa tối, nghe tiếng bước chân hoảng hoảng mang mang của nhi tử, nhíu nhíu mày, “Được rồi, đêm nay chỉ những thứ này, lui xuống đi.”

“Dạ.” Hạ nhân phụ trách trù phòng nhanh lui ra, gặp đại thiếu gia tới cửa vén mành bước vào, hành lễ lại lui ra.

“Làm sao vậy, hoảng hoảng trương trương, một điểm quy củ không có, ta bình thường là như vậy dạy ngươi.” Thượng Quan Tĩnh phi thường bất mãn biểu hiện vừa nãy của nhi tử, nơi nào có điểm bộ dáng trấn quốc công trưởng tử. Nàng bình thường đối nhi tử cùng nữ nhi yêu cầu rất cao, nàng không muốn có người nói nàng là kế thất, là tiểu thiếp đi lên, giáo dưỡng ra nhi nữ không có tố chất, không có lễ phép.

“Mẫu thân, ngài trước đừng nói ta, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi.” Tiêu Dục Không ánh mắt hữu ý nhìn tỳ nữ phía sau mẫu thân, biết mẫu thân bình thường để ý nhất mặt mũi những thứ này, thế nhưng chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, những chuyện nhỏ này phải để sang bên.

Tiếp thu ý bảo của nhi tử, nhìn nhi tử vẻ mặt ngưng trọng, biết nhi tử bình thường không phải người không biết nặng nhẹ, nhất định là xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến hắn phương thốn đại loạn. Để hạ nhân hầu hạ trong phòng toàn bộ lui ra, trong phòng chỉ còn hai mẫu tử, Thượng Quan Tĩnh mới hỏi: “Không Nhi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì?”

Tiêu Dục Không vẻ mặt nghiêm túc, nhìn mẫu thân nói: “Ta hôm nay trên đường thấy Tiêu Dục Thiên.”

“Cái gì!” Thượng Quan Tĩnh nắm chặt khăn gấm trong tay, cả kinh trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đôi mắt trừng thật to, kinh nghi bất định nhìn nhi tử: “Tiêu Dục Thiên.”

“Ừ, sẽ không nhìn lầm, ta còn tìm y nói mấy câu…” Tiêu Dục Không không đem hôm nay thế nào trên đường ngẫu ngộ Tiêu Dục Thiên cùng quấn quít Tiêu Dục Thiên nói một lần, “Mẫu thân, chúng ta kế tiếp phải làm như thế nào?”

Thượng Quan Tĩnh ngơ ngác ngồi trở lại, không khả năng, đương sơ thuê hai trung cấp ma pháp sư rõ ràng hồi phục tin tức nói, xác nhận giết chết Tiêu Dục Thiên, còn đem thi thể của y vứt vào Tử Vong Sâm Lâm cho ma thú phân thực. Mấy tháng trước, công gia phái người thăm dò, cũng nói Tiêu Dục Thiên đã chết, thế nào còn trên đường bị Không Nhi gặp!

Thượng Quan Tĩnh tin tưởng kế hoạch của mình, nhưng càng tin tưởng nhi tử nhìn thấy nghe thấy, hơn nữa, vừa nãy nhi tử còn nói, “Ngươi nói bên người y có một thánh cấp ma pháp sư.” Cái này không dễ làm, cao cấp ma pháp sư có năng lực có thanh uy sẽ không bởi một ít tiền tài tiếp nhận nhiệm vụ giết người cướp của, chỉ có trung cấp ma pháp sư có chút thực lực, thế nhưng thực lực thiếu mới nguyện ý vì tiền tài làm chuyện như vậy.

Thế nhưng, cao cấp ma pháp sư tới trước mặt thánh cấp ma pháp sư, cũng là vô dụng, cả một chiêu ma pháp của thánh cấp ma pháp sư cũng không đỡ được, càng đừng nói trung cấp ma pháp sư. Chính là, muốn cho ma pháp sư đã ngoài cao cấp đi ám sát Tiêu Dục Thiên, chỉ có để ma pháp sư trong phủ hành động, như vậy, sẽ kinh động công gia.

Thượng Quan Tĩnh trầm ngâm, trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp tốt. Thực sự là, Tiêu Dục Thiên ma pháp phế tài này thế nào quen biết một ma pháp sư đẳng cấp ma pháp cao như vậy, thánh cấp ma pháp sư. Di, đúng, có thể dùng phương pháp ly gián, đối thánh cấp ma pháp sư kia dụ hoặc, để bọn họ tự giết lẫn nhau!

Thượng Quan Tĩnh vung lên một mạt cười nhẹ ưu nhã, không nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng sốt ruột vừa nãy, hoàn toàn chính là một phu nhân thân phận cao quý, ưu nhã tự phụ, cầm khăn gấm nhẹ nhàng xoa xoa bạc hãn trên trán kinh ra, hỏi: “Thân phận của thánh cấp ma pháp sư kia tra xét sao?”

“Ừ, mẫu thân, ta đã khiến người đi thăm dò, tin tưởng lát nữa sẽ có tin tức. Mẫu thân, chúng ta nên làm gì?” Tiêu Dục Không thấy mẫu thân tức khắc trấn định, biết mẫu thân đã nghĩ đến biện pháp, sốt ruột hỏi.

Thượng Quan Tĩnh nhìn thoáng nhi tử không ra gì, “Trấn định chút, không phải là một phế tài ma pháp gì cũng không biết sao, cần sốt ruột thành vậy?” Chính vậy, so phế vật kia, nhi tử mười chín tuổi trở thành cao cấp ma pháp sư, xuất sắc hơn nhiều, trong bạn cùng lứa tuổi toàn quốc, cũng là xuất sắc, nhi tử còn trở thành một trong những học viên tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu năm nay.

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tĩnh thoả mãn nhìn nhi tử, từ từ đem ý nghĩ của mình nói ra, “Có thứ gì tiểu tử nghèo kia cho được, mà trấn quốc công phủ chúng ta không cho được, tiền tài, địa vị, thân phận, điểm nào phế tài kia so được trấn quốc công phủ.”

Tiêu Dục Không bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hắn thế nào không nghĩ tới một chiêu này! “Ừ, mẫu thân, ta hiện đi xử lý chuyện này.” Cái gọi miễn cho đêm dài lắm mộng, vẫn càng nhanh giải quyết càng tốt, hơn nữa, thánh cấp ma pháp sư, hắn đường đường trấn quốc công trưởng tử đứng ra mới đủ phân lượng, cũng có thể thuận tiện lôi kéo người này, trở thành một đại trợ lực.

Thượng Quan Tĩnh đối nhi tử biểu hiện lần này rất thoả mãn, đây mới là một thượng vị giả nên nghĩ, nên làm, vì tiểu nhân vật kinh hoảng cái gì, chỉ có thánh cấp ma pháp sư cấp bậc này mới đủ nhi tử tự mình đứng ra.

Đám người Linh cùng Vạn Thần Dật không bị nhạc đệm vừa nãy ảnh hưởng tâm tình, bọn họ tiếp tục khai khai tâm tâm dạo phố, ăn hàng, dạo đủ rồi, dạo mệt rồi trở lại dịch quán dừng chân.

Buổi tối, màn đêm buông xuống, trên đường phồn hoa thốn tẫn, chỉ có bóng cây chập chờn xào xào xạt xạt hai bên. Dịch quán một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trong một gian phòng, trên một chiếc giường hai thiếu niên cùng ngủ, thanh niên nam tử ngủ bên ngoài ôm một thiếu niên, hắn nửa đặt trên người thiếu niên, hai người thần thiệt giao triền.

Trong phòng nhiệt độ không khí có chút cao, Vạn Thần Dật hôn phấn thần hôm nay tưởng niệm, vươn đầu lưỡi chui vào trong miệng Linh, ôm lấy cái lưỡi của Linh cùng nhau dây dưa, chơi đùa, kéo cái lưỡi của Linh, duyện, không cho Linh chạy về khoang miệng của mình.

Linh kháng nghị ô ô lên tiếng, đầu lưỡi bị duyện đến tê rần, Vạn Thần Dật mới không muốn buông ra đôi môi Linh, nhẹ nhàng hôn khóe môi, khóe mắt, khoé mi, không buông tha bất luận điểm nào trên mặt.

Linh hầu như tê liệt ngã xuống trong lòng Vạn Thần Dật, thở hổn hển tùy ý Vạn Thần Dật nhẹ hôn. Nhìn người trong lòng sắc mặt ửng hồng, đôi mắt thủy quang sương mù, đôi môi bởi nụ hôn vừa nãy mà có vẻ thủy nhuận, mở miệng thở dốc, khí tức nhiệt nhiệt thở ra phun trên mặt hắn, càng dụ nhân phạm tội. Mà người tản mát cường đại dụ hoặc lực nhưng một điểm tự giác không có, như vậy tín nhiệm hắn, Vạn Thần Dật ai thán một tiếng, vì sao Linh niên linh nhỏ như vậy!

Hắn xem qua tư liệu nhập học của Linh, hắn nhớ kỹ Linh là mười sáu tuổi, mới mười sáu tuổi, còn không thành niên! Khái khái, được rồi, tuy chính hắn cũng vừa thành niên không bao lâu, thế nhưng hắn tốt xấu thành niên! Hai năm, hắn còn phải chờ hai năm, nhịn hai năm, cũng chỉ hai năm, Vạn Thần Dật quyết định, chỉ cần Linh thành niên, hắn liền không khách khí, nhất định phải đem Linh ăn sạch.

Linh điều thuận hô hấp, ý nghĩ cũng thanh tỉnh, lập tức cảm giác một vật thể cao ôn mà cứng rắn đỉnh trên chân mình, mỉm cười, đây là gì y tự nhiên rõ, đời này còn nhỏ, nhu cầu thân thể chưa bắt đầu, nhưng đời trước tiếp xúc một ít, đặc thù trường hợp cũng xuất nhập, đối hai nam tính, không phải hoàn toàn không biết.

Vạn Thần Dật không phải lần đầu, thời gian này, chỉ cần bọn họ hôn môi kịch liệt, Vạn Thần Dật sẽ có phản ứng, suy nghĩ một chút, Linh quyết định hỗ trợ. Vươn tay, như thế ở thời điểm Vạn Thần Dật ngoài ý muốn bắt lấy, Vạn Thần Dật không đoán được kích thích cực kỳ ‘Ừ hừ’ buồn hừ một tiếng, nắm tay Linh, thanh âm có chút run run hỏi: “Linh.”

“Ngươi không phải khó chịu sao? Ta giúp ngươi!” Đời này tay y còn không kinh nghiệm thao tác thực tế, thế nhưng đời trước kinh nghiệm vẫn còn, Linh nghĩ thủ nghệ của mình không sai.

Vạn Thần Dật muốn nói gì, thế nhưng ngón tay linh hoạt của Linh hơi chút động tác, hắn hầu như lập tức tước vũ khí đầu hàng, nghĩ tới là Linh chủ động giúp hắn, là Linh giúp hắn, Vạn Thần Dật sớm không có tâm tư chống cự.

………

Một lúc lâu, Linh nhu nhu cánh tay toan sáp của mình, nhìn Vạn Thần Dật thất thần bên cạnh, từ không gian giới chỉ lấy ra khăn tay, triệu hồi thủy ma pháp thấm ướt, chà lau tay mình, sau đó đưa cho Vạn Thần Dật vừa hoàn hồn, “Lau đi.”

Vạn Thần Dật nghe âm điệu đạm nhiên bình tĩnh của Linh, thoáng chốc đỏ mặt, hắn, trước mặt Linh, trong tay Linh… Đỏ mặt tiếp nhận khăn tay, chà lau, đột nhiên, Vạn Thần Dật trong đầu hiện lên một ý niệm, không đúng! Linh thế nào thành thạo như vậy, còn, trấn định như vậy.

Vạn Thần Dật dừng động tác, nhìn Linh, hỏi: “Linh, ngươi giống như rất quen thuộc.”

“Cái gì,” Linh không giải thích được, là chỉ thủ nghệ của y sao, “Ngươi là nói ta vừa nãy?”

Vạn Thần Dật nghĩ tới cảm giác vừa nãy, không thể tránh khỏi ‘Bá’ một chút đỏ mặt, nhưng chính mình nhất định phải biết: “Ừ.”

“Nga, ta trước xem qua loại sách này, còn có, ta là dược tề sư cùng luyện khí sư, vốn là công phu dựa vào tay.” Linh vẻ mặt tự nhiên hồi đáp, tựa như thực sự có chuyện này. Linh thật không biết nên thế nào giải thích, không thể làm gì khác hơn nửa thật nửa giả nói, vốn dược tề sư vân vân cũng là dựa vào tay đánh giá dược thảo phân lượng vân vân, cho nên có thể tính như một loại rèn đúc!

“Như vậy.” Biết Linh có rất nhiều cô bản thư tịch, cho nên xem qua phương diện này không phải không khả năng, về phần thuyết pháp phía sau, tuy nghĩ hình như có điểm không quá thông, thế nhưng Linh vẻ mặt tự nhiên cùng trước nay tin tưởng, cộng thêm vừa nãy kinh lịch, hiện hắn còn có chút thất thần, cho nên Vạn Thần Dật không miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn tin Linh sẽ không gạt hắn.