Chương 85

Cuộc sống dần khôi phục lại yên tĩnh. Đáng mừng là nhờ vào phong ba triều đình lần này, Chu Tiềm rốt cuộc làm lão tử tức giận, hoàn toàn bị đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù lúc ở riêng chỉ được phân cho một gian tiểu viện nhưng hắn ta lại cảm thấy mỹ mãn, so với sinh hoạt ở Chu phủ, dọn ra ngoài dù có nghèo khổ thì hắn ta cũng cam tâm tình nguyện, cuộc sống như có hi vọng trở lại.

Chuyển nhà xong, Chu Tiềm mời Lý Minh Chương và Lê Diệu Nam đến làm khách. Nhị tiến tiểu viện cũng khá nhỏ, vị trí nằm ở thành bắc, người qua lại tương đối hỗn loạn.

Lý Minh Chương vào nhà đầu tiên là nhíu mày, không phải ghét bỏ nhà Chu Tiềm bần hàn mà là tức giận bất bình. Chu Ngự sử mặc dù không phải là gia tài bạc triệu nhưng không đến mức thứ tử ở riêng chỉ cấp cho tý xíu gia sản, thật sự làm người ta phát lạnh.

Lê Diệu Nam thì không quan trọng mấy thứ đó, người ngoài cho vĩnh viễn không bằng mình tự kiếm. Chu Ngự sử cho càng ít, về sau Chu Tiềm trở nên nổi bật sẽ càng đúng lý hợp tình. Chu Ngự sử đừng mơ tưởng hoa tay múa chân, nếu không truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, Chu Ngự sử sĩ diện như vậy tuyệt đối chỉ biết cấm khẩu không nói.

Chu Tiềm hiển nhiên cũng nghĩ giống Lê Diệu Nam, mấy năm nay hắn ta tồn không ít vốn riêng, coi như cũng sống đủ, hà tất phải chịu ân huệ Chu gia. Huống hồ, đích mẫu của hắn ta cũng không phải người rộng lượng.

“Chu huynh về sau có tính toán gì không?” Làm bạn tri kỷ, Lê Diệu Nam cảm thấy mình nên quan tâm một chút, dù sao ở trong triều nhân mạch của hắn rất ít, chỉ có người bên cạnh càng tốt thì đường tương lai của hắn mới càng sáng.

Chu Tiềm buồn bã lắc đầu: “Trước cứ đọc sách đã.” Ban đầu chỉ nghĩ đến dọn ra khỏi phủ, hiện tại dọn đi rồi lại không có việc gì. Cách lần khoa cử tới còn những hai năm, hắn ta định dụng tâm khổ đọc, muốn khảo hắn ta liền muốn đỗ Trạng nguyên, coi như vì uỷ khuất mấy năm nay mà tranh một hơi.

Lê Diệu Nam trầm tư một khắc: “Ta cùng với phu lang ở kinh thành có mấy nhà sản nghiệp, Chu huynh có muốn tham gia một phần không?”

Chu Tiềm sửng sốt, uyển chuyển cự tuyệt: “Đa tạ ý tốt của Lê huynh nhưng việc này không cần nhắc lại, ta với Lê huynh thật lòng kết bạn, đừng để mấy thứ tục vật đó làm ảnh hưởng.”

Lê Diệu Nam phóng khoáng mỉm cười: “Chu huynh nghĩ đi đâu vậy, hành động này một là giúp ngươi, hai là tại hạ căn cơ trong kinh không sâu, nhân mạch không rộng bằng Chu huynh, vốn muốn phân chút ít ra ngoài, thêm một Chu huynh cũng không có gì. Huống hồ tại hạ hai năm sau chuẩn bị thả ra ngoài, có Chu huynh hỗ trợ, tại hạ cũng yên tâm.”

Chu Tiềm cự tuyệt mấy lần, cuối cùng không chịu nổi Lý Minh Chương cùng Lê Diệu Nam đồng thời khuyên giải, rốt cuộc đồng ý. Cảm kích trong lòng tất nhiên không phải nói, từ nay về sau những sự tình về Lê Diệu Nam đều để trong lòng. Như vậy những sản nghiệp này hắn ta cũng không phải được cho không, dù sao Lê Diệu Nam sẽ không làm chuyện không có lợi.

Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, Lý Minh Chương sắp thành thân không tiện ở lâu, quá ngọ hai người liền cáo từ.

Về đến nhà, Lê Diệu Nam thương lượng với phu lang, mấy sản nghiệp vừa đặt mua trong kinh giao một ít cho Chu Tiềm.

Lâm Dĩ Hiên nhớ tới kiếp trước Chu Tiềm là người có ân tất báo, có cừu tất trả gấp trăm lần, rất sảng khoái mà gật đầu đáp ứng. Đúng như Lê Diệu Nam nói, trong kinh quan to quý nhân nhiều, những sản nghiệp đó bọn họ cũng ăn không vô, phân ra một ít ngược lại là chuyện tốt.

Lê Diệu Nam kỳ thật rất ngạc nhiên đối với phu lang. Sự tình lần trước ngay cả hắn cũng không ngờ lại liên lụy rộng khắp nơi đến thế, vậy mà phu lang như biết trước tất cả, mỗi bước đi đều vừa vặn, khiến người không tìm được dấu vết nào, thoạt nhìn tựa như trùng hợp thật.

Nhưng Lê Diệu Nam tin, chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp.

“Phu quân, ngươi xem xiêm y này xinh đẹp không?” Lâm Dĩ Hiên cầm lấy một bộ xiêm y nho nhỏ, quay đầu cười đến ngọt ngào, trong mắt tràn đầy ái mộ và quyến luyến.

Thấy phu lang như vậy, Lê Diệu Nam nào còn nhẫn tâm hỏi y chuyện riêng tư, thật rộng lượng cho phép phu lang có bí mật nhỏ, dù sao phu lang cũng sẽ không hại hắn, coi như bí mật đó là tình thú giữa hai người. Hắn cười nhìn phu lang, sắc mặt có chút cổ quái: “Ngươi muốn cho Húc Nhi mặc cái này?”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu: “Húc Nhi càng lớn càng giống ngươi, ta muốn cho nó mặc giống ngươi, sau đó chúng ta vẽ lại, chờ tương lai Húc Nhi lớn thì lấy ra xem.”

Lê Diệu Nam gõ đầu y: “Ngươi là muốn chọc Húc Nhi phải không?”

Lâm Dĩ Hiên ngẩng đầu mỉm cười, đúng là có ý đó.

Lê Diệu Nam bật cười, đời trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc hạnh phúc như vậy, nghe phu lang nói chuyện trong lòng chỉ thấy thật yên lặng, thật ấm áp. So sánh giữa nhi tử với phu lang, Lê Diệu Nam rất tự nhiên mà thiên vị phu lang.

Cho nên Tiểu Húc Nhi đáng thương, vì để phu lang cao hứng, ngươi đành phải cống hiến làm trò hề đi thôi, Lê Diệu Nam không chút do dự mà bán nhi tử. Lâm Dĩ Hiên cao hứng ôm phu quân hôn một cái.

Hiện tại thời tiết dần chuyển lạnh, đúng là cuối thu mát mẻ, Lê Diệu Nam mang phu lang và nhi tử ra chòi nghỉ mát chơi đùa. Thấy nhi tử vui vẻ, phu lang nhởn nhơ, Lê Diệu Nam đột nhiên hưng trí, sai người mang giấy bút ra, nghiêm túc vẽ bọn họ.

Lê Diệu Nam vốn vẽ không tồi, chỉ là thiếu linh cảm. Hôm nay không biết là hưng trí lên hay thật có cảm hứng, trong lòng nồng đậm tình cảm, mỗi nét bút trên trang giấy, sắc thái đặc tả, kết hợp không ít kỹ thuật của phương Tây. Bộ dáng Tiểu Húc Nhi ngốc ngốc, tiểu phu lang mặt mày hớn hở, đúng là vẽ y như thật.

“Phu quân.” Lâm Dĩ Hiên kinh hỉ vạn phần, thật cẩn thận vuốt ve bức tranh, cuộn lại, cũng không quan tâm Tiểu Húc Nhi nữa, vội vàng đem đi cất. Sao y không biết phu quân biết vẽ, một bức hoạ hôm nay không chỉ đại biểu tình cảm của phu quân dành cho y, càng làm y cảm động tột đỉnh. Có lẽ đời này không còn tác phẩm nào hoàn mỹ được như thế, làm sao y có thể không quý trọng?

Lê Diệu Nam mỉm cười, hôm nay vẽ tranh khiến hắn nhận ra mình có chút khả năng. Thấy tiểu phu lang cao hứng, hắn nghĩ có lẽ mình nên luyện tập một chút, chuẩn bị sau này cho tiểu phu lang kinh hỉ.

Ngày không mặn không nhạt mà qua, bình tĩnh lại ấm áp. Cuối cùng sau hai năm, Thượng cổ diễn nghĩa của Lê Diệu Nam rốt cuộc hoàn thành bản thảo. Một tháng sau khi dâng lên Hoàng Thượng, các đại thư tứ bắt đầu khắc ấn, Lê Diệu Nam lại kiếm được một bút tiền lớn.

Lâm Dĩ Hiên đếm tiền đến vui vẻ, Lê Diệu Nam bắt đầu tự hỏi mình có nên đi làm thêm cái gì nữa không, bộ dạng đếm tiền của tiểu phu lang rất đáng yêu.

Kỳ thật Lâm Dĩ Hiên không phải yêu tiền mà là phu quân giao tiền cho y quản lý khiến y rất cao hứng, không có cái gì có thể hạnh phúc hơn thời khắc này.

* * *

Bên phía Hàn Lâm Viện, Thường Hoa Huy có tới tìm Lê Diệu Nam mấy lần. Hai người tiếp tục đánh thái cực, một chút cũng không vào được đề chính. Nhưng Thường Hòa Huy lại rất kiên nhẫn, Lê Diệu Nam nói đến miệng khô lưỡi khô, trong lòng cố nén giận, tên kia rõ ràng không chút sứt mẻ, kéo đông xả tây, không biết nội tình còn cho là bọn họ quan hệ tốt.

Nghe thấy đồn đại bên ngoài, Lê Diệu Nam biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Cho dù hắn không hề liên quan đến Thái tử đảng, Thường Hòa Huy cứ như vậy, sợ là mình cũng không trong sạch nổi.

“Lê đại nhân.” Thường Hòa Huy mỉm cười chậm rãi đi tới.

Lê Diệu Nam hiện tại vừa nghe thấy giọng nói của gã liền đau đầu. Hắn cảm thấy mình đã thật vô lại, không ngờ còn có người vô lại hơn hắn, chắp tay, miễn cưỡng cười: “Thường đại nhân.”

“Hôm nay thời tiết không tồi.” Thường Hoà Huy tuỳ ý nói.

Lê Diệu Nam liếc mắt khinh thường, gã không kiếm được đề tài khác hay ho hơn sao, gật đầu nói: “Đúng là không tồi, hôm nay mưa không lớn.”

Thường Hoà Huy không chút nào xấu hổ, tiếp tục nói: “Còn chưa chúc mừng Lê đại nhân hoàn thành đại tác, tử chất trong nhà ta đếu kính ngưỡng Lê đại nhân vạn phần.”

“Thường đại nhân quá khen.” Lê Diệu Nam giữ vững tinh thần, ăn nói cẩn thận. Thường Hòa Huy rất gian xảo, hắn không muốn bị mắc bẫy gì, liền tính muốn thu đệ tử cũng phải khiến hắn để mắt mới được.

“Lê đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao có thể quá khen, quả là thanh niên tuấn tài.” Thường Hòa Huy tiếp tục tâng bốc.

Lê Diệu Nam càng thêm cảnh giác: “Thường đại nhân nói quá, tại hạ chỉ là may mắn gặp dịp, trùng hợp biết chút tin tức. Đổi thành bất luận vị mệnh quan triều đình nào, thấy dân chạy nạn quần áo tả tơi khẳng định cũng sẽ làm như vậy, thật sự không nhận nổi khích lệ của đại nhân.”

Thường Hòa Huy âm thầm tiếc nuối, Thám hoa lang tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng già dặn, nói chuyện làm việc đều cẩn thận. Gã dò xét mấy lần đều không nghe được sự tình lần này có liên quan đến Thám hoa lang hay không, nhưng trực giác cho gã biết trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy.

Về điểm này không thể không nói, Thường Hòa Huy và Lê Diệu Nam giống nhau. Nhưng Lê Diệu Nam là thật sự không biết, cho nên Thường Hòa Huy có hỏi cũng như không. Lê Diệu Nam chỉ từ hành động ngày thường của phu lang mà đoán mò ra chút ít, chính mình đốt lửa, phu lang quạt gió, hắn cảm thấy bọn họ đúng là tuyệt phối.

Mắt thấy Thường Hòa Huy lại muốn thao thao bất tuyệt, Lê Diệu Nam ra vẻ phiền muộn, thở dài nói thẳng: “Ý tốt của Thường đại nhân bản quan biết, nhưng bản quan cũng biết tự lượng sức mình, thỉnh đại nhân không cần tốn nước miếng.” Còn tiếp tục nói chuyện như vậy với gã, không mấy ngày mình sẽ bị dán cái nhãn Thái tử, việc này kiên quyết không được.

“Lê đại nhân sao lại nói thế?” Thường Hòa Huy sửng sốt, không nghĩ tới Lê Diệu Nam sẽ nói như vậy. Gã cảm thấy Lê Diệu Nam là một nhân tài, hiện tại lại đắc tội quyền quý trong kinh, nếu về dưới trướng Thái tử có thể nhận được che chở một phần, mình cũng là có hảo ý.

Lê Diệu Nam than thở, nhíu mày nói: “Phu lang của ta xuất thân từ Cảnh Dương hầu phủ.”

Thường đại nhân lập tức im bặt. Bởi vì Lê Diệu Nam kiên quyết phủi sạch quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ, lần này phe phái Lục hoàng tử lại tổn thất nghiêm trọng khiến gã suýt nữa quên mất Lê đại nhân là ca tế Cảnh Dương hầu phủ. Dựa theo hiểu biết của gã đối với Thái tử, hiện giờ bệnh đa nghi của Thái tử càng thêm nghiêm trọng, ngay cả mượn sức Lê đại nhân lại đây, Thái tử cũng sẽ không trọng dụng, khó trách Lê đại nhân vẫn luôn nói trái nói phải.

Thường Hòa Huy hiểu ra, mặc dù không thật sự tin toàn bộ lời hắn nói nhưng tâm tư Lê Diệu Nam gã có thể lý giải. Khoa cử làm quan, ai mà không phải vì muốn trở nên nổi bật, biết rõ không có đường ra, Lê đại nhân làm sao có thể xông vào.

Thường Hòa Huy tiếc hận nhưng cũng không nhiều lời, lắc lắc đầu tự tránh ra, xem ra về sau sẽ không tiếp tục đến làm thuyết khách nữa.

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng giải quyết được một cọc phiền toái, Thường Hòa Huy thật sự không dễ lừa gạt.

Về phần Thái tử, nghe được hội báo của Thường Hòa Huy, ngược lại cười lớn một tiếng, khen ngợi Lê Diệu Nam tự biết lượng sức mình. Dù sao Lê Diệu Nam không phải không nguyện đầu nhập mà là trong lòng hổ thẹn không dám đầu nhập, hàm nghĩa hai bên cách nhau một trời một vực.

Thái tử cũng không thèm để ý, lần này tuy Lục hoàng tử bị tổn thất lớn nhưng hắn vẫn khí hận khó bình. Nếu không phải có chuyện Sơn Đông, hắn chưa bao giờ biết thủ hạ của mình sẽ có nhiều kẻ chân ngoài dài hơn chân trong. Đối với chuyện có thể làm cho Lục đệ ngột ngạt, Thái tử vui như mở cờ, trong lúc vô ý cũng cấp cho Lê Diệu Nam một đạo bảo hộ, khiến hắn có thể bình yên thanh thản tại Hàn Lâm Viện.

Lục hoàng tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xuống tay với Lê Diệu Nam cũng không biết làm thế nào, huống chi hiện tại ngay cả bản thân gã cũng khó bảo toàn.

Quyền quý trong kinh cũng không vui lòng, chỉ là bọn họ càng thêm rõ ràng, đây là Thái tử ra oai phủ đầu, chuyên môn làm cho bọn họ nhìn.

Lê Diệu Nam yên tâm thoải mái hưởng thụ che chở của Thái tử, điểm này nằm trong dự kiến của hắn. Hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là một lợi thế, một quân cờ, cho nên không có cái gì gọi là ân tình, hắn nguyện trung thành vĩnh viễn chỉ có Hoàng Thượng.

Không lâu sau, Lâm Dĩ Hiên nghe được tin tức, thất tiểu thư Cảnh Dương hầu phủ tiến vào Thái tử phủ làm thứ phi.

Lâm Dĩ Hiên quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài, không nghĩ tới vòng vòng chuyển chuyển, Cảnh Dương hầu phủ vẫn đi nước cờ cũ, không biết lần này kết quả sẽ thế nào. Thất tiểu thư là thứ muội cùng phụ khác mẫu của y, do Hương di nương sở xuất, tính tình gian xảo vô cùng, đời trước cũng gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng, không chỉ sinh ba tử một nữ, còn ngăn chặn chính thất gắt gao, trợ lực không ít cho Cảnh Dương hầu phủ. Không biết đời này vị thứ muội này sẽ lựa chọn thế nào?