Chương 85: Bệnh thần kinh à

Tâm tình Lâm U tiểu gia bây giờ không thể nào tốt. Cõ lẽ có thể nói là khá không ổn.

Dù sao bất kể là ai sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong một cái phòng chứa đồ linh tinh bẩn, loạn, tồi tệ, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt. Càng đừng nói tới, Lâm U hoàn toàn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Miễn cưỡng tìm được vài chỗ đặt chân đi đến bên cửa sổ, Lâm U mím đôi môi mỏng nhìn hồi lâu, rốt cuộc có thể xác định đây hẳn là một bệnh viện. Trong ký ức của cậu, có thể cậu cần phải ở trong bệnh viện, nhưng tuyệt đối không phải trong một căn phòng chứa đồ linh tinh, hẳn nên ở trên giường bệnh mới đúng.

“… Không thích hợp.” Lâm U xoa vùng xung quanh chân mày. Dù có người muốn hại cậu, mặc kệ không quản không phải là sự lựa chọn của người nọ. Trừ phi, người nọ cho rằng mình đã chết? Ừm, bị xe đụng phải cậu thật ra cũng có thể chết, nhưng mà, cứ kỳ hoặc làm sao.

Quên đi, vẫn là trước tiên phải ra khỏi chỗ này! Cũng không biết mấy ngày rồi chưa ăn cơm, cậu cảm thấy mình đói đến nỗi có thể ăn hết… một con trâu. Đương nhiên, so với trâu thì tốt nhất vẫn là sườn kho, muốn loại bò beefsteak cao cấp, mới không cần thức ăn cho chó đâu.

Lâm U nghĩ tới đây, bỗng nhiên cả người sắc mặt đều cứng đờ. Vì sao cậu lại nghĩ đến thức ăn cho chó? Còn nữa, beefsteak cao cấp, dựa vào tài sản của cậu, hẳn nên ăn không nổi mới đúng chứ.

“Có vấn đề.” Tuyệt đối có vấn đề.

Lâm U đen mặt nghĩ đến một khả năng vô cùng máu chó, nhưng trước khi chưa xác định, cậu vẫn không định tin tưởng vào nó.

Quay sang cái cửa khoá kín kia, Lâm U tiểu gia đầu tiên là lấy tay đẩy, phát hiện cánh cửa này khá kiên cố, cũng không lộ ra thần sắc ảo não gì, ngược lại còn bình tĩnh vươn tay lục lọi trong áo. Móc một hồi lâu, Lâm U mới nhướng khoé miệng móc ra một lân phiến màu đen, lớn cỡ móng tay cái, không biết cậu đảo qua đảo lại vài cái thế nào, rất nhanh lân phiến dần dần biến lớn, thành một cái bọc nhỏ nửa hình tròn.

Xoạt một tiếng.

Lâm U không hề áy náy vẩy lên cửa một vốc thuốc bột to, sau nhìn cánh cửa đóng chặt giống như đụng phải hoá thi thuỷ, trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn, chậm rãi gật đầu. Bất kể như thế nào, chỉ cần thuốc bột ở đây, cậu sẽ không sợ bất cứ chuyện gì.

Vì vậy Lâm U tiểu gia cứ bình tĩnh như vậy đi xuống năm tầng bệnh viện, trên đường gặp phải một đám đông mặc đồng phục thống nhất, thoạt nhìn rất giống vệ sĩ, vẻ mặt lo lắng chạy tới chạy lui, chân mày Lâm U cau lại, trong lòng oán thầm, không biết tên nhà giàu nào lại càn rỡ như vậy. Thật là, người thường đúng là không thể yên ổn được.

Nhưng tâm tình Lâm U tiểu gia sau khi xuống lầu bắt lấy một bệnh nhân hỏi thăm ngày tháng hôm nay xong, liền triệt để hỏng luôn. Gắt gao nhíu chặt mày, Lâm U tiểu gia tìm một cái ghế dựa nghỉ ngơi ngồi xuống, sau đó vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu đờ ra.

Hôm nay là ba mươi mốt tháng bảy, cùng thời gian phát sinh tai nạn xe trong trí nhớ của cậu, cũng chính là ngày sinh nhật một tháng tư đã sắp qua bốn tháng rồi. Nếu như bỏ đi khả năng người cậu hỏi thăm cố ý chỉnh cậu, thì nói cách khác cậu mất đi kí ức bốn tháng này rồi.

Đương nhiên, cũng có khả năng trong bốn tháng này mình bị thương nặng hôn mê, đôi cha mẹ không chịu trách nhiệm nhà mình sau khi đem cậu ném tới bệnh viện xong không quản cậu chi nữa, nên cậu mới ở bệnh viện. Về phần bị ném vào phòng chứa đồ linh tinh… Lâm U nhíu mày, không phải là cha mẹ cậu không đóng tiền viện phí chứ? Nên cậu mới sau nhiều ngày hôn mê, bệnh viện không chịu được nên ném tới phòng chứa.

“… Ha ha.” Tuy rằng Lâm U cảm thấy ý nghĩ này của mình thật sự quá vô nghĩa, nhưng dựa theo tính kỳ lạ của người nhà họ Lâm, thật không phải là không có khả năng này.

Nhưng bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, chờ cậu trở về nhà mình tuỳ tiện tìm một người hỏi thăm, hẳn là có thể biết chuyện đã xảy ra và đại khái.

Đến cuối cùng cậu có thể hỏi ra nguyên nhân mình hôn mê hay việc không nhớ rõ tình huống bốn tháng này hay không, Lâm U tiểu gia một chút cũng không lo lắng — có thể hỏi rõ là hay nhất, nếu mà hỏi không được rõ ràng. Dù sao cậu bây giờ đã tỉnh rồi, hơn nữa thân thể trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ việc làm ăn trong cửa hàng có thể bị trễ nãi mấy tháng, những thứ khác hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi và tổn thất nào, nói như vậy, cậu còn đi tìm nguyên nhân làm gì chứ? Không có việc thì đi tìm việc làm chuyện này từ trước đến nay luôn là đám nhân tài rãnh rỗi nhức trứng đi làm, cậu đây cho tới giờ không hề có lòng dạ thảnh thơi và nhiệt tình đó.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm U đem chân bắt chéo thả xuống, lấy tư thái mang theo một cổ đặc biệt tiêu sái và thẳng thắng vô tư đứng lên, ngay khi cậu chuẩn bị xoay ngời rời khỏi bệnh viện, lại bị một người mạnh mẽ chộp lấy cánh tay.

Cặp mắt hoa đào mê người kia trong nháy mắt trở nên sắc bén đến cực điểm, gần như là thân thể phản xạ có điều kiện, Lâm U đá chân cùng hất tay, chỉ một thoáng liền khiến người bắt lấy cánh tay mình lui một bước, đồng thời thân thể chuyển sang nửa vòng bên cạnh dừng lại, vừa vặn đối mặt với người cầm tay cậu.

“Người nhà anh không nói cho anh biết, không có việc gì thì không nên tuỳ tiện chạm người khác hay sao?”

Mục Ngũ đối diện đầu tiên bị hất tay sau lại bị lạnh lùng chất vấn, đứng tại chỗ há hốc mồm, hắn chẳng qua nhìn thấy bộ dạng người này dường như rất trâu bò, ông chủ trong nhà vì chuyện Lâm Lâm mém tí đã phát rồ, để bọn họ điều động toàn thể lực lượng đi tìm kiếm, sau khi hắn thấy người này, không hiểu sao lại cảm thấy người ta có thể sẽ biết chuyện, nên lúc nhìn thấy cậu ta muốn đi mới nhịn không được ra tay. Kết quả lại làm cho Mục Ngũ kinh hãi lạnh thấu tim.

Thân thủ người này khá tốt, quan trọng nhất là, ánh mắt nhìn mình với nhìn người chết là như nhau a!!! Quá lạnh lùng rồi được chứ! Không thân thiện chút nào như vậy còn có thể vui vẻ làm quen cùng nói chuyện phiếm?!

Mục Ngũ cứng ngắc lại.

Tính cách Lâm U ở nhà họ Lâm nổi danh không tốt. Đương nhiên cũng không phải nói tính tình cậu rất xấu hay ra làm sao, chỉ là người này hình như không để bụng chuyện của ai cả, đối với chuyện tình cảm cũng rất lãnh đạm, nên trừ bạn bè mà cậu biết với cha mẹ ra, người khác muốn cậu ta mỉm cười một cái cũng khó khắn. Nhưng cậu cũng có thói quen thích làm bộ, phàm là trường hợp cần phải cười, cậu chưa bao giờ trưng mặt lạnh, thế nên phần lớn người gặp mặt sẽ cho rằng người này rất ôn hoà.

Thực tế thì sao? Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng sẽ cùng kéo khoé miệng nói cho cưng biết, đó chính là một tên khốn nạn máu lạnh phiền phức! Đáng đời nó không ai thèm!

Nên Mục Ngũ bị Lâm U đối đãi như vậy là hết sức bình thường. Chẳng qua khi Lâm U chuẩn bị dựa theo thói quen bình thường tiếp tục châm biếm người này, bỗng thấy người kia hơi cứng ngắc, lại có vẻ mặt mang theo chút uỷ khuất phiền muộn, không biết vì sao, trong đầu Lâm U hiện lên mấy chữ ‘Đúng là ngu xuẩn’. Nhất thời mặt lạnh không giữ được, không biết vì sao lại rất muốn cười?

“Khụ. Tôi không thích người khác tuỳ tiện chạm vào tôi. Anh có chuyện gì? Nói thẳng đi.”

Mục Ngũ vốn cho rằng người này sẽ lại đâm mình vài câu hoặc quay đầu bước đi chứ, kết quả vậy mà nghe thấy một câu nói như thế, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: “Cậu có thấy một con chó có thể nói hay không? Hoặc là gặp mèo nói tiếng người? Không thì chuột nè, chim nè, thỏ nè, vâng vâng, có nhìn thấy động vật đặc biệt không bình thường như vậy không? Miễn là không phải con kiến là tốt rồi, nó quá nhỏ.”

Lâm U: “…” Người này kỳ thực là thằng cha trong khoa tâm thần chạy ra đây phải không? Thật đáng tiếc, thoạt nhìn ra người ra ngợm thế mà.(nguyên bản là nhân mô nhân dạng, câu mang nghĩa tốt nhưng thường dùng để chỉ người có cử chỉ thái độ không hợp với mình)

Mục Ngũ thấy Lâm U nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, thân thể thoáng cái run lên, há mồm nói: “Cậu đừng nhìn tôi như vậy nha! Tôi không phải bị bệnh tâm thần!!!”

Lâm U kéo ra khoé miệng, vỗ vỗ vai Mục Ngũ, xoay người muốn đi.

Mục Ngũ thoáng cái nổi giận, sống chết ngăn trước mặt Lâm U không cho cậu đi: “Thật đó, thật đó, tôi cho cậu biết! Lão đại nhà chúng tôi đang tìm thú cưng bị lạc của ngài ấy! Thú cưng đó là vợ tương lai mà lão đại chúng tôi chuẩn bị cưới! Hiện tại người vợ đã chết, lão đại hận không thể giết chết chúng tôi!!!”

Tức khắc Lâm U cảm thấy, nếu như lời người này nói là sự thật, vậy thì cái tên lão đại kia chắc cũng trong khoa tâm thần.

“Không phải đã chết rồi sao? Còn tìm cái gì nữa.”

Hai mắt Mục Ngũ sáng ngời: “Trời ơi, chết rồi còn có thể nhập vào thân thể mới mà! Nên mới hỏi cậu có thấy động vật gì có năng lực đặc biệt thần kì hay không? Nếu cậu thấy được, lão đại của chúng tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu!”

“Ha ha.” Lâm U nhàn nhạt cười hai cái, trước mặt Mục Ngũ bắt đầu lục lọi trong tay áo, sau móc ra một tấm card đen nhánh lấp lánh, nhét vào túi trước trên áo Mục Ngũ. “Nhập vào thân thể gì gì đó tôi sẽ không làm, chẳng qua nếu như anh muốn thuốc đặc hiệu trị liệu tinh thần, tới tiệm của tôi tôi chiết khấu cho anh chín mươi chín phần trăm.”

Nói xong, Lâm U chuẩn bị rời đi, đang lúc xoay người trong nháy mắt cảm thấy một cảm giác bị nhìn chằm chằm rất mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ đang mở rộng trên tầng cao nhất của bệnh viện, một người đàn ông đang đứng tựa bên cửa sổ hình như đang nhìn về phía này. Trong nháy mắt chạm phải ánh mắt đó, Lâm U thất thần trong chốc lát. Đôi mắt kia… sâu sắc đẹp đẽ đến bất ngờ, tựa hồ còn mang theo chút kim quang?

Sau đó Lâm U phì cười, xoay người rời đi. Nói đùa gì vậy chứ, đây là sân lớn bệnh viện, khoảng cách đến chỗ kia ít nhất cũng mấy trăm mét, cậu cũng không phải thiên lý nhãn, làm sao có thể thấy mắt người kia chứ.

Vì vậy Mục Ngũ chỉ có thể bày ra vẻ bi phẫn nhìn người ta xem mình như một tên tâm thần rời đi, không có cách nào xử lí.

Đợi đến khi Mục Ngũ ôm một lòng thấp thỏm trở lại phòng bệnh tầng thượng, hắn thấy ông chủ nhà mình đang đứng bên cạnh cửa sổ, một bộ như lạc vào cõi thần tiên. Mà thi thể Lâm Husky rạng sáng hôm nay bọn họ tìm được, đã biến mất không thấy.

“Không tìm được?” Thanh âm Mục Viêm Khiếu lạnh đến run người. Mục Nhất đến Mục Ngũ trở về tâm tình cũng rất uể oải, lại không thể nói ra tin tức tốt.

“… Tôi biết rồi. Các anh đi ra goài trước đi. Tôi muốn yên lặng suy nghĩ một chút.” Mục Viêm Khiếu mở miệng.

Lúc đoàn vệ sĩ Mục gia bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, lại mở miệng nói: “Mục Ngũ, trước đó anh ở trong sân nói chuyện với ai?”

Mục Ngũ giật mình một cái, vội vàng nói: “Ông chủ, tôi thấy người kia vẫn ngẩn ngơ trong sân, nghĩ cậu ta có thể nhìn thấy Lâm Lâm, nên mới hỏi hắn. Chậc, nhưng cậu ấy lại cho rằng tôi bị bệnh thần kinh.”

Mục Viêm Khiếu không biết vì sao, nghe xong câu này rồi, tâm tình chờ mong không rõ vừa rồi liền trầm xuống. Có lẽ là ảo giác rồi, lúc đó khi hắn nhìn thấy đôi mắt hoa đào sắc bén kia, cực kỳ giống người trong giấc mộng đó.

Lâm Lâm của hắn, khi hắn tỉnh lại đã biến thành một xác chết lạnh băng, tuy rằng ông nội tự trách nói rằng do ông ném Lâm Lâm ra ngoài phòng bệnh, nhưng Mục Viêm Khiếu lại nghĩ, Lâm Lâm hẳn là tự mình chạy đi, vì bản thân hắn làm sao vẫn không tỉnh lại, nên… cậu ấy mới hạ quyết tâm chạy đến trong mộng của hắn mà nhắc nhở? Chỉ là cái giá của lần nhắc nhở này, không khỏi quá lớn rồi.

Mục Viêm Khiếu chậm rãi ôm ngực, ở đây đau một lần rồi lại một lần. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ, Lâm Lâm có thể vì cứu hắn lần thứ hai, mà không về được bên cạnh hắn nữa hay không. Dù sao mẹ của cậu ấy đã cảnh báo, bà ấy đã nói, chỉ có một cơ hội.

Nhưng, tuyệt đối sẽ không như vậy. Mục Viêm Khiếu từ từ mím chặt môi, hắn thà tin rằng Lâm Lâm đã biến trở về hình người, đợi ngày mai hắn phải đi nhà tổ Lâm gia hỏi xem, nói không chừng Lâm Lâm đã trở về, nhất định là như vậy.

Mục Viêm Khiếu từ từ nhắm mắt lại mạnh mẽ an ủi mình, Mục Ngũ có chút thấp thỏm đi đến cạnh hắn, vươn tay đưa cho hắn một tấm danh thiếp màu đen: “Ông chủ, đây là danh thiếp người kia đưa cho tôi, ừm, ngài có muốn xem hay không?”

Mục Ngũ nói đến đây cũng cảm thấy mình có chút thiếu đánh, nhưng nếu ông chủ nói chuyện người kia, nói không chừng vẫn muốn biết nhiều hơn thì sao? Dù sao quản chuyện này làm cái gì chứ, chỉ cần bây giờ có thể chuyển sự chú ý của ông chủ đi, không để ngài ấy tự trách và để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, thế nào cũng làm.

Mục Viêm Khiếu không thèm để ý tấm danh thiếp mà Mục Ngũ đưa lên, nhưng mà Mục Ngũ vẫn đưa tay, không biết suy xét như thế làm Mục đại thiếu muốn giận chó đánh mèo, mắt liếc qua danh thiếp màu đen mở miệng định bảo Mục Ngũ cút đi, sau một chốc thân thể bỗng khựng lại, cái cổ như con rối ken két quay lại, gắt gao nhìn chằm chằm danh thiếp màu đen.

Mục Ngũ bị phản ứng của ông chủ nhà mình làm cho kinh ngạc nảy lên, lập tức vội cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay mình, sau đó sắc mặt so với ông chủ nhà mình còn quỷ dị hơn, xoắn xuýt vặn vẹo không còn bóng dáng.

Mục Nhị đẩy kính mắt, đi lên trước: “Làm sao vậy?” Hắn vừa cúi đầu nhìn, cũng ngây ngẩn cả người.

Trên tấm danh thiếp màu đen ánh lên vài phần u quang, hai chữ ‘Lâm U’ to in chình ình trên đó, mà dưới hai chữ thư pháp màu bạc này, là dòng chữ rồng bay phượng múa ‘Tiệm thuốc U Minh’.

Mạnh mẽ mở to con mắt, Mục Nhị nghĩ thầm, không khéo như vậy chứ? Sao có thể như vậy chứ?! Con mẹ nó! Không đúng cũng nhất định phải đúng! Nhìn ánh mắt ông chủ đi, quả thực có thể nuốt sống tấm danh thiếp này luôn!!!

Mục Viêm Khiếu hít sâu một hơi, sau trực tiếp cầm tấm danh thiếp màu đen vào trong tay. Góc cạnh bén nhọn đâm vào lòng bàn tay làm hắn đau buốt, nhưng trời mới biết, lúc này hắn vui biết nhường nào, vui sướng và cảm kích!!!

Ngay lúc mặt cười của Mục Viêm Khiếu sắp không giữ được nữa, Mục Ngũ hơi xoắn xuýt gãi gãi đầu mình, mạnh mẽ tạt cho ông chủ nhà mình một chậu nước lạnh. “Cái kia, ông chủ, nếu như cậu ấy thật sự là Lâm Lâm… Cậu ấy không nên không nhận ra tôi chứ, còn nói tôi bị bệnh tâm thần nữa.”

Khoé miệng Mục Viêm Khiếu giật một cái. Một dự cảm không tốt lắm hiện lên trong đầu.

Mà Mục Tứ thì tát một cái lên đầu Mục Ngũ: “Cậu ngu quá, nói không chừng Lâm Lâm cố ý chỉnh cậu thì sao? Không thì để lại danh thiếp cho cậu làm gì? Chung quy không thể có khả năng Lâm Lâm biến thành người rồi, toàn bộ ký ức động vật của cậu ấy cũng bị mất đâu!”

Trong phòng không ai đáp lời, yên lặng đến nỗi nghe thấy tiếng muỗi ong ong.

Mục đại thiếu bỗng nhiên cảm thấy, cuộc sống tương lai của hắn, có lẽ sẽ không mấy dễ chịu.

————————————————————

Mà lúc này, Lâm U tiểu gia vừa về đến nhà trên mặt lạnh lẽo. Đứng trước cửa nhà nhìn mấy người mặc âu phục một bộ mặt người dạ thú đang dùng ánh mắt như thấy thịt mỡ mà nhìn mình, lòng đã nghĩ kỹ phương pháp tiêu diệt hết thảy bọn họ.

“Các người rốt cuộc muốn làm gì?”

Mấy người đối diện lại không nhìn biểu tình lãnh đạm của Lâm tiểu gia, hai mắt toả sáng nói: “Ngài là Lâm U tiên sinh phải không? Chúng tôi là văn phòng luật sư Tất Thắng, hiện tại ngài có một phần di chúc cần nhận lãnh, xin mời nhận.”

Lâm U: “…” Ngày hôm nay sao cậu lại gặp phải nhiều người thần kinh như vậy?! Còn muốn để người ta yên tĩnh hay không?!