Chương 85: Có đúng là vậy?

Thấy Phùng Lộ Phi cứ ngồi thừ ra như vậy, Phùng Hiểu Nguyệt huơ huơ tay ra trước mặt cô.

– Em nghĩ gì mà chuyên tâm thế? Có phải là đã nhận ra lời nói của chị rất đúng hay không?

– Đúng cái gì mà đúng chứ?

– Lại còn không phải nữa, đúng thì cứ nói thẳng ra đi, phủ nhận làm cái gì. Phải rồi, chị hỏi em một vấn đề.

– Chị hỏi đi xem nào.

Phùng Hiểu Nguyệt ngồi sát vào Phùng Lộ Phi, khuôn mặt trở nên hớn hở hơn, hỏi:

– Lộ Phi, chị hỏi em, mấy tháng qua em ở bên Từ Dịch Phàm như thế, có phải là đã yêu anh ta rồi đúng không?

– Cái gì?

Nghe thấy câu hỏi này, Phùng Lộ Phi kinh ngạc đến mức hét ầm lên. Phùng Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh cũng phải bịt tai lại.

– Chị biết em lúc này đang rất xúc động, nhưng dù có xúc động thế nào thì cũng phải kiềm chế lại chứ? Làm gì mà hét to lên như thế, muốn cho cả nhà đều nghe thấy à?

– Em…

Thật sự là lúc này, Phùng Lộ Phi chẳng thể nói gì được nữa. Vấn đề này cô có nghĩ đến, nhưng đều không nghĩ quá sâu.

– Em gái à, em có yêu Từ Dịch Phàm hay không?

– Em không biết.

Giọng của Phùng Lộ Phi bỗng nhỏ dần đi. Không phải là cô không muốn trả lời, bởi căn bản là cô không biết bản thân mình nên trả lời như thế nào cho đúng nữa.

– Thôi, em không cần nói nữa. Nhìn bộ dạng của em thế này, chị biết ngay là em đã động lòng với Từ Dịch Phàm rồi.

– Chị…

– Không cần phải lảng chuyện nữa đâu. Chị là người ngoài cuộc nên nhìn chuyện sẽ rõ ràng hơn người trong cuộc như em. Em quả thực đã yêu Từ Dịch Phàm mất rồi.

Ranh giới giữa yêu và không yêu mỏng manh lắm, sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ mà thôi. Nhưng Phùng Lộ Phi lại không nghĩ rằng, điều này lại xảy ra với cô và Từ Dịch Phàm.

– Lộ Phi, nếu như em yêu Từ Dịch Phàm thì đừng phủ nhận làm gì. Chuyện này cũng đâu phải khó nói đâu. Dù sao bây giờ thì em cũng đã là vợ của Từ Dịch Phàm rồi.

– Nghe những lời chị nói có vẻ rất đúng. Hình như là em cũng hơi hơi thích Từ Dịch Phàm rồi.

Một lần nữa, Phùng Hiểu Nguyệt lại phải bĩu môi trước những lời nói có phần ngô nghê này của em gái.

– Hơi hơi thích cái quái gì chứ? Thừa nhận yêu đối với em khó thế cơ à? Rõ ràng là em cũng yêu Từ Dịch Phàm.

– Nếu như thế thật…

– Sao nói về vấn đề này thì em lại kém như thế? Chị đây còn biết rõ là em yêu anh ta mất rồi kia kìa.

– Có lẽ là yêu thật rồi.

Phùng Hiểu Nguyệt quàng tay qua vai của Phùng Lộ Phi, hỏi nhỏ:

– Thừa nhận là tốt rồi, nhưng mà Lộ Phi này, chuyện của em và Hoắc Tử Minh đã giải quyết ổn thỏa hay chưa vậy? Rốt cuộc là bây giờ em còn lưu luyến Tử Minh không?

– Sau đám cưới với Dịch Phàm thì em cũng đã đi gặp Tử Minh để nói chuyện rõ ràng rồi. Em nói với anh ấy tuy em và anh ấy không thể ở bên nhau nhưng chúng em sau này vẫn có thể làm bạn tốt. Tử Minh lúc đấy cũng đồng ý.

– Như vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ là em với Tử Minh còn vướng mắc, dẫn đến chuyện em và Dịch Phàm gặp trục trặc. Nhưng có thể yên tâm được rồi. Lộ Phi, những lời chị nói em phải nghe thật kỹ đấy nhé, đừng có bỏ sót bất kỳ từ nào đấy.

Phùng Lộ Phi ngẩng đầu lên nhìn Phùng Hiểu Nguyệt, lúc này cô lại tiếp tục nói:

– Chị bảo, nếu như Từ Dịch Phàm chưa bày tỏ tình cảm với em thì em nên nói trước với anh ta. Chị biết em là người mạnh dạn lắm nên chuyện này cũng không khó, đúng không?

– Nhưng em ngại.

– Ngại cái gì? Ngại có đổi lại được hạnh phúc hay không đây? Tối nay em về nói hết những suy nghĩ của em cho Từ Dịch Phàm nghe để xem anh ta sẽ nói cái gì.

Nói chuyện khác thì có thể chứ việc đi bày tỏ tình cảm thế này, Phùng Lộ Phi cảm thấy rất ngại.

– Được rồi, nếu như em thấy ngại thì đợi vài ngày nữa xem Từ Dịch Phàm có biểu hiện gì không. Nếu anh ta không bày tỏ trước thì em nên mặt dày nói ra suy nghĩ của mình. Chị nói rồi, nếu như em cứ ngại thì đến bao giờ em mới có hạnh phúc?

– Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ về những lời góp ý này của chị. Chị yên tâm đi.

– Thế thì tốt.

Nói chuyện với Phùng Hiểu Nguyệt một lúc nữa, Phùng Lộ Phi cùng Từ Dịch Phàm cũng rời Phùng gia để về đại biệt thự.