Chương 85: Còn không chịu nói

Sáng sớm, Cung Đức Bồi đã xuất hiện ở làm việc của Diệp Cẩn phòng: “Diệp tổng, cháu tìm chú sao?”

“Chú Cung, chú ngồi đi. Cháu có chuyện muốn nói với chú.”

“Được, có chuyện gì thì cháu cứ nói thẳng.”

“Vâng, là như vậy, cháu đã suy nghĩ về chuyện công ty cung cấp vật liệu xây dựng, tạm thời vẫn chưa cần thay thế công ty cung cấp hàng. Trước mắt chính là thời kỳ khó khăn của Diệp thị, chỉ một chút sơ sẩy là đã có thể lâm vào cục diện không thể cứu vãn, cho nên cần phải thận trọng, vì vậy cháu quyết định tiếp tục sử dụng công ty cung cấp hàng trước kia.”

“Nhưng công ty đó lại muốn lên giá, rất đáng ghét.”

“Đúng là bọn họ rất đáng ghét khi thừa dịp cháy nhà đi hôi của, nhưng cho dù là như vậy thì cháu vẫn muốn tiếp tục hợp tác với bọn họ như cũ, chú cũng biết tình huống của Diệp thị hiện giờ rồi đấy, cháu không thể có bất kỳ sơ suất nào tại thời điểm mấu chốt này.”

Cung Đức Bồi gật đầu một cái: “Cháu nói cũng không sai, tốt, nếu cháu đã quyết định rồi thì không hợp tác với công ty mới đó nữa. Chẳng qua xin Diệp tổng cứ yên tâm, mặc kệ cháu ra quyết định gì thì chú cũng sẽ ủng hộ cháu.”

Diệp Cẩn cảm kích, nói với Cung Đức Bồi: “Chú Cung, cảm ơn chú đã hiểu và ủng hộ, chờ Diệp thị vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thì cháu sẽ suy nghĩ về công ty vật liệu xây dựng mà chú đã đề cử lần nữa.”

“Diệp tổng, cháu đừng nói như vậy, công ty không có bất kì quan hệ gì với chú, chú cũng chỉ đứng trên góc độ của công ty đề cử bên đó thôi.”

Thấy Cung Đức Bồi rất tự nhiên, Diệp Cẩn cũng yên lòng: “Cháu hiểu rõ, từ trước đến giờ chú đều đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.”

Sau khi Cung Đức Bồi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Diệp Cẩn liền cầm điện thoại bấm một dãy số, rất nhanh bên kia đã có người đáp lại.

“Như thế nào, thuận lợi không?”

Tâm tình Diệp Cẩn không tệ nói: “Em đã nói với chú Cung, chú ấy hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình không vui nào, A Thần. Có phải là anh suy nghĩ nhiều quá hay không.”

“Nhưng vẫn nên có lòng phòng bị người khác, cứ cho là ông ta không có gì khác thường nhưng mà ông ta lại chủ động đề cử việc đó với em thì đã đủ động cơ để nghi ngờ rồi, không riêng gì Cung Đức Bồi, còn có những người khác nữa, em không thể không đề phòng, người càng thân thiết thì lại càng không thể buông lỏng cảnh giác.”

Diệp Cẩn thở dài: “Thầy Lệ, em hiểu rồi, em sẽ chú ý hơn, nhưng cứ mỗi phút mỗi giây đi đều phải tính toán suy nghĩ thì em thật sự không làm được, hơn nữa em thật sự tin tưởng chú Cung không phải là người như anh đã nói.”

“Cô ngốc, thương trường không phải là trò đùa, một chút xíu cạm bẫy cũng sẽ khiến em lâm vào vạn kiếp bất phục, được rồi, được rồi, có nói nữa thì em cũng không muốn nghe, sau này sẽ từ từ nói với em, đúng rồi, buổi tối anh sẽ bảo A Mục đi đón em, anh có buổi tiệc xã giao, phải trễ mới về nhà được.”

“Biết rồi, đừng uống quá nhiều rượu, mấy ngày nay dạ dày của anh không tốt, phải chú ý đến sức khỏe.”

“Ừ, anh sẽ chú ý, A Cẩn, anh phải đi họp, không nói chuyện với em nữa.”

“Được, vậy em cũng đi làm việc.”

Để điện thoại xuống, Diệp Cẩn không khỏi có chút mất mát, hôm nay là sinh nhật của cô nhưng Lệ Dĩ Thần lại hoàn toàn không nhớ, mặc dù cô cũng không để ý đến ngày sinh nhận nhưng cảm giác không được người ta nhớ đến vẫn có chút khó chịu, trước kia ba khi còn sống, hàng năm sẽ tặng cho cô một món quà, nhưng từ khi ba đi, mẹ chưa từng nhớ một lần nào, trong mắt của bà chỉ có lợi ích mà bà luôn theo đuổi, cho tới bây giờ vẫn không thấy được sự tồn tại của cô, bây giờ Lệ Dĩ Thần cũng sẽ biến thành như vậy sao?

Diệp Cẩn mất mát, thở dài một tiếng, đi tới trước cửa sổ sát đất, mê mang nhìn cảnh tượng bận rộn, đông đúc ở dưới lầu.

“Cốc cốc cốc…… Diệp tổng, cô có hoa.” Thư ký cầm một bó hoa hồng Damascus to tướng đi tới.

*Hoa hồng Damascus được trồng tại Syria, không chắc nó có đẹp hay không nhưng rất hiếm vì Syria nội chiến nên sản lượng giảm đáng kế và nó là loại hoa hồng tốt nhất để chế tạo tinh dầu hoa hồng trong công nghiệp nước hoa.

Nhìn bó hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp, mất mát trên mặt được thay thế bằng vui mừng, vội vàng tiến lên nhận lấy: “Cám ơn, đưa cho tôi.”

“Diệp tổng, hoa thật là đẹp, là Lệ tổng Hải Lan tặng sao?”

Diệp Cẩn chỉ mỉm cười không trả lời, thư ký thức thời rời đi, cũng đóng kín cửa lại, Diệp Cẩn đặt hoa xuống, sau đó cầm lấy tấm thiệp trong bó hoa, nhưng ngay khi cô mở tấm thiệp ra, nhìn chữ trên đó thì nụ cười dần dần biến mất, tiếp đó cô cầm điện thoại lên gọi.

“Cố tổng, em đã nhận được hoa của anh rồi, rất đẹp.”

“Em thích là tốt rồi, Diệp Cẩn, sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn anh, Cố tổng.”

“Ah? Hình như tâm tình không được tốt lắm, sao vậy? Bị ốm hả?”

“Không có, em rất tốt, Cố tổng…… gần đây anh khỏe không, có thích ứng được với công việc ở Hoa Phong không?”

Cố Diễn bên kia điện thoại đang bị thư kí thúc giục đi họp nhưng anh vẫn liếc thư ký một cái, tiếp tục nói chuyện với Diệp Cẩn như không có chuyện gì xảy ra: “Mặc dù chuyện của ngân hàng phiền phức đến mức muốn nổ tung, nhưng có chuyện gì có thể làm khó được Cố Diễn anh đây, yên tâm đi, anh rất tốt.”

“Biết anh không sao là em yên tâm rồi, Cố tổng, em bận chút việc, phải đi làm việc, nếu không không biết buổi tối mấy giờ mới có thể về đến nhà được.”

“Bận rộn như vậy sao, hơn nữa hôm nay là sinh nhật em, tự cho mình nghỉ phép đi, đi hẹn hò với A Thần.”

Diệp Cẩn im lặng một lúc lâu: “Tối nay anh ấy phải gặp khách hàng, nhưng mà không quan trọng, từ lâu em đã có thói quen đón sinh nhật một mình rồi.”

“Như vậy sao được, thê thê thảm thảm đón sinh nhật một mình, suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy đáng thương muốn chết rồi, như vậy đi, buổi tối anh tới đón em, nhà hàng thái mà trước kia chúng ta hay đi ăn đã đổi đầu bếp chính rồi, nhưng mùi vị còn ngon hơn cả trước kia, a…… Em đừng hiểu lầm, anh không có ý tứ gì khác, em đã nói mặc kệ như thế nào thì chúng ta vẫn là bạn bè mà.”

“Anh nói đúng, mặc kệ thế nào thì chúng ta vẫn là bạn bè, nhưng mà thật sự thật xin lỗi Cố tổng, hôm nay em rất bận.”

Nhiệt tình của Cố Diễn dần dần biến mất: “Như vậy sao, ha ha, vậy thì cũng không có cách nào khác rồi, em vừa tới công ty, đúng là có rất nhiều thứ việc cần phải xử lí, anh hiểu, vậy thì lần sau đi, chắc chắn sẽ có cơ hội khác.”

“Được, lần sau.”

Ngắt điện thoại của Cố Diễn, Diệp Cẩn lâm vào trầm mặc, đối với tình ý của Cố Diễn, bất luận như thế nào thì cô cũng không thể đáp lại được, nếu biết rõ không có kết quả thì không thể gây tổn thương cho người, tổn thương mình, Diệp Cẩn hạ quyết tâm, ném bó hoa hồng xinh đẹp kia vào thùng rác.

Tần Mục dừng xe ở dưới chung cư: “Diệp tiểu thư, đến rồi.”

Bận rộn cả một ngày, Diệp Cẩn mơ mơ màng màng ngủ trên xe Tần Mục: “A, cám ơn anh, A Mục.”

“Diệp tiểu thư đừng khách khí với tôi, chở cô là vinh hạnh của tôi.”

“Ha ha, đừng nói như vậy, vẫn nên cảm ơn anh, được rồi, tôi lên lầu trước, anh trở về đi, nhớ lái xe cẩn thận.”

“Ừ.”

Lấy chìa khóa ra, Diệp Cẩn không còn hơi sức để mở cửa, đang lúc cô đẩy cửa ra, theo thói quen bất đèn thì phát hiện có ánh nến đập vào mắt.

“Sinh nhật vui vẻ, thân ái.”

Mượn ánh nến, Diệp Cẩn thấy Lệ Dĩ Thần đang ngồi ở bàn ăn, Diệp Cẩn sững sờ, nhưng ngay sau đó thì bị cảm xúc vui mừng lấn át: “Anh…… Không phải là anh nói đi gặp khách hàng sao?”

Lệ Dĩ Thần đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Cẩn: “Không phải là anh đang gặp đây sao.”

Nói xong, Lệ Dĩ Thần mở một cái hộp nhỏ trước mặt Diệp Cẩn: “Tặng cho em, xem thử một chút có thích không?”

Diệp Cẩn nhìn chiếc nhẫn kim cương, cho dù không có quá nhiều ánh sáng nhưng vẫn rất chói mắt, đáy lòng dâng trào, nhưng lý trí mách bảo cô, mặc dù giờ phút này rất vui vẻ nhưng cô vẫn phải nghĩ sâu tính kỹ rồi mới có thể nhận lấy quà tặng này.

Thấy Diệp Cẩn do dự, Lệ Dĩ Thần cũng không có làm khó cô: “Nó nên được đưa cho em vào ba năm trước đây, bây giờ anh lại khiến em không dám nhận nó, nhưng mà không sao, A Cẩn, em chỉ cần nhận nó, nếu như em vẫn chưa chuẩn bị xong thì không cần đeo, nhưng anh hi vọng em có thể nhận lấy, vì nó là của em, ngay từ ba năm trước đây đã là của em rồi.”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn dần dần vươn tay ra, nhưng chỉ giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thấy Diệp Cẩn không mang nó, Lệ Dĩ Thần có chút thất vọng khó nén, nhưng vẫn cười một cách thoải mái.

“Anh mong đến ngày mình có thể đeo nó cho em.”

Diệp Cẩn gật đầu một cái: “Em cũng hy vọng sẽ có một ngày như vậy.”

Lệ Dĩ Thần kéo Diệp Cẩn đi tới bàn ăn: “A Cẩn, ước đi rồi sau đó thổi nến, bánh ngọt này được một cửa hàng rất nổi tiếng ở Pháp làm ra, buổi sáng sau khi làm xong thì đưa lên chuyến bay sớm nhất để đến đây, cũng may là cuối cùng cũng đến đúng lúc.”

“Nhìn có vẻ rất ngon, cám ơn anh, A Thần.”

“Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng kể, em không phải cần phải cám ơn anh, thổi nến nhanh lên, nếu không bít tết sẽ nguội mất, đây là do anh tự làm đấy.”

Diệp Cẩn gật đầu một cái, sau đó vội vàng nhắm mắt lại, yên lặng ước nguyện ở trong đáy lòng, sau lôi kéo Lệ Dĩ Thần cùng thổi tắt nến.

“Cô ngốc, vừa rồi em ước gì vậy?”

Diệp Cẩn cố làm ra vẻ bí mật, cười nói: “Không nói cho anh, nói cho anh biết thì sẽ không linh nghiệm.”

“Nguyện vọng gì mà thần bí như vậy.”

Diệp Cẩn nhìn chiếc nhẫn kia, cười khẽ: “Được rồi, nói cho anh biết cũng được, vừa rồi em ước hi vọng anh có thể đeo chiếc nhẫn này cho em, dĩ nhiên khi đó chúng ta không có bất kỳ băn khoăn tạp niệm nào mà là hạnh phúc chân chính.”

Lệ Dĩ Thần ôm lấy Diệp Cẩn từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên cổ cô: “Sẽ có một ngày như vậy, anh thề.”

Diệp Cẩn vươn tay vỗ nhẹ lên cằm Lệ Dĩ Thần: “A Thần, lúc nào anh mới nguyện ý nói bí mật của mình cho em biết?”

Thấy Lệ Dĩ Thần thật lâu cũng không trả lời, mặc dù Diệp Cẩn có chút mất mát nhưng sẽ không cắn mãi không tha: “Ăn cái gì đi, buổi tôi em bận nên chưa ăn gì cả, vốn định trở về nấu một bát mì để ăn tạm, chưa bao giờ nghĩ tới lại có một bữa tiệc lớn phong phú như vậy thật là quá tuyệt vời, em ăn đây.”

Nhìn tướng ăn thỏa mãn của Diệp Cẩn, khóe miệng Lệ Dĩ Thần cũng không nhịn hiện mà nở nụ cười nhàn nhạt: “A Cẩn, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì tình yêu của anh đối với em vẫn không thay đổi, em có thể tin tưởng anh không?”

Diệp Cẩn để dao nĩa xuống, đôi mắt xinh đẹp cổ điển đẹp nhìn Lệ Dĩ Thần chăm chú: “Tất nhiên là em tin tưởng anh, nhưng mà…… A Thần, em không biết tại sao, anh luôn làm cho em cảm thấy tình yêu của chúng ta vẫn cứ trôi lơ lửng giữa đám mây, biết rất rõ ràng là chúng ta rất yêu nhau, nhưng vẫn luôn không cách nào nắm chặt lấ được.”

Lệ Dĩ Thần cầm tay Diệp Cẩn: “Khiến em có cảm giác này là lỗi của anh, nhưng mà em yên tâm, rất nhanh anh sẽ giải quyết xong tất cả vấn đề trói buộc mình và cho em một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.”

“Được rồi, không nói đến những chuyện đó nữa, nói một chút chuyện vui vẻ đi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lợi nhuận của công ty đã tăng lên 3%, nếu cứ theo tốc độ tăng trưởng này thì cuối tháng có thể trả hết các khoản nợ của ngân hàng, nghĩ đến đây khiến em thật sự rất vui vẻ.”

Nhìn Diệp Cẩn vui vẻ, Lệ Dĩ Thần cũng cảm thấy tâm tình cực kỳ thoải mái: “Nếu vui vẻ như vậy thì vui vẻ thêm một chút nữa đi.” Nói xong, Lệ Dĩ Thần đưa một sấp tài liệu cho cô.

Diệp Cẩn không hiểu chuyện gì, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Em mở ra xem rồi sẽ biết.”