Chương 85: Lý do thiếu thuyết phục!

Sắc mắt Ân lão đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy từng đường xuống mặt, lão gian nan vuốt mồ hôi, tiếp tục phều phào kể: “Sau đó ta mới phát hiện nàng ấy không còn thở nữa, mới hoảng hồn vội vã mặc y phục cầm quài trượng chạy đi.” Ân lão đầu lại vuốt mồ hôi, “Ta cho rằng có Hồ Tam thế tội rồi, xem ra không có sao, không ngờ…”

“Không ngờ lưới trời lồng lộng mà không sót một sợi lông phải không?” Dương Thu Trì cười lạnh.

Hai mắt Bạch thiên tổng như phu ra luồng lửa, hét to: “Đi chết đi!” Liền vung một quyền đấm thẳng vào mặt Ân lão. Nếu một quyền này trúng thật, chỉ sợ sọ não của Ân lão nát bấy, máu thịt văng tung tóe cũng không chừng.

Nhưng một quyền này của Bạch thiên tổng đánh vào khoảng không, và khi y định thần nhìn lại, thì thấy Tống Vân Nhi đã kịp thời kéo Ân lão qua một bên, tránh đường một quyền như búa sắt của y. Thì ra, Dương Thu Trì phát hiện tâm tình của Bạch thiên tổng quá kích động, sợ y tự khống chế bản thân không được, lỡ tay giết chết Ân lão đầu thì thêm phiền phức, bèn lén bảo Tống Vân Nhi chú ý Bạch thiên tổng, nếu y có động thủ thì phải cứu cho được Ân lão đầu.

Bạch thiên tổng tức giận quát: “Bỏ lão ra! Ta phải giết chết lão!”

Dương Thu Trì nói: “Ngài không muốn biết Bạch Tố Mai là do ai bóp chết sao?”

Bạch thiên tổng sửng người, nói: “Vừa rồi Ân Đức thừa nhận…” Sau đó nghĩ lại Ân Đức cũng thừa nhận bóp chết luôn Bạch Tiểu Muội, kết quả lại là do Ân lão đầu bóp, chẳng lẽ Bạch Tố Mai cũng là do lão bóp sao? Nghĩ thế liền rúng động trong lòng, vung nắm đấm lên hỏi Ân lão đầu: “Con gái Bạch Tố Mai của ta có phải là do ngươi bóp cổ không?”

Ân lão đầu lại phát run: “Ta không có! Ta thiệt không có mà! Ta cũng không biết Mai nhi vì sao lại nằm ở trong phòng đó, lúc ta rời khỏi không hề thấy nó. Thật mà, ta xin thề! Ta không có a!”

Bạch thiên tổng thấy lão già này không giống nói hoang, trong lòng cũng nghĩ nếu như lão đã thừa nhận gian sát Bạch Tiểu Muội rồi, nếu Bạch Tố Mai là do lão bóp chết, thì lão không có lý gì phải ẩn giấu. Có câu “máu bò cũng như tiết dê”, cùng là hai chuyện như nhau, không có cớ gì lại nhận một cái rồi đi giấu một cái bao giờ. Nghĩ vậy, y hơi nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì: “Dương huynh đệ, có phải là lão giết không?”

Dương Thu Trì nhìn Bạch Tố Mai trong lòng Bạch phu nhân, thở dài đáp: “Vấn đề này e rằng chỉ có mình Ân phu nhân mới hồi đáp được.” Bạch Tố Mai liền biến sắc, lời Dương Thu Trì khiến nàng quay trở về buổi trưa đầy khủng bố hôm ấy. Nàng cố sức lắc đầu, ngay sau đó là một tràng ho hen.

Bạch thiên tổng đau lòng nói: “Ta cũng hỏi qua nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn không chịu nói, hà….!”

Dương Thu Trì lên tiếng: “Ân phu nhân, không, xin lỗi, ta nên gọi là Bạch Tố Mai cô nương thì phải hơn. Cô ấy không muốn nói chỉ vì người suýt chút nữa bóp chết cô ấy lại chính là phu quân Ân Đức!”

Đáp án này Bạch thiên tổng cũng biết, y nói: “Ân Đức cũng thừa nhận…”

“Không sai, lời Ân Đức tôi có nghe rõ, nhưng ngài biết vì sao hắn phải giết chết vợ của mình không?”

Mọi người tuy đã đoán ra hầu hết mọi chuyện, nhưng vẫn hy vọng nghe lời giải thích hợp lý hơn từ phía Dương Thu Trì.

“Ân Đức giết vợ của hắn là vì để che giấu cho phụ thân, chính là cái lão dâm tặc đã làm nên chuyện xấu hổ này. Do trong lúc Ân lão đầu gian dâm Bạch Tiểu Muội, Bạch Tô Mai cô nương cũng vừa khéo cùng phu quân Ân Đức đi tìm muội muội của cô ấy chơi, để rồi tận mắt chứng kiến chuyện loạn luân này. Do hai người họ không thấy Bạch Tiểu Muội có phản kháng gì, và cũng không biết lúc đó Bạch Tiểu Muội bị trúng mê hương và bị bóp cổ hôn mê rồi, nên chỉ nghĩ hai người thông gian. Do đó, hai người họ nhanh chóng nấp vào một chỗ, chờ cho đến lúc Ân lão đầu rời khỏi mới tiến vào phòng. Lúc này bọn họ mới phát hiện Bạch Tiểu Muội đã tắt thở rồi. Bạch cô nương, ta nói có đúng không?” Quá trình vừa rồi hoàn toàn là sự suy đoán của Dương Thu Trì.