Chương 85: Nghĩa tình vương giả

Trên Tiên hải có tai mắt của Bách Yêu Lăng nên không khó đưa tin, Lạc Ninh lấy danh nghĩa Liễu Sao muốn viết một bức thư với nội dung đại khái là hẹn gặp Ưng Như ‘trao đổi chuyện quan trọng’ để thắt chặt tình hữu nghị hai giới. Lạc Ninh viết khoảng một trang, lời lẽ rất uyển chuyển xuôi tai, Liễu Sao xem thì không vui, nàng dứt khoát xóa câu ‘Hân hạnh nghênh đón’ rồi mới chịu cho người chép lại rồi gửi cho yêu binh.

Liễu Sao cứ tưởng Ưng Như sẽ không chịu đến, ai ngờ Ưng Như lại đồng ý đến buổi hẹn.

Địa điểm gặp mặt trên một đỉnh núi, vừa đúng là nơi khí nóng tràn xuống, mặt trời ngày hè chói chang, những cơn gió khô hanh tựa như buổi trưa hè tháng sáu. Liễu Sao có ma thể mà cũng toát mồ hôi, nàng sợ Lạc Ninh nóng sinh bệnh nên bảo băng ma tạo mấy tảng băng, ai ngờ hai người ngồi trên băng vẫn không thấy mát, có thể thấy dòng khí nóng này không phải tầm thường.

Hai người đội nắng ngồi đợi, đã quá giờ hẹn cả nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng Ưng Như.

Liễu Sao bực dọc, tức tối đến mức muốn lật bàn: “Quả nhiên bị muội đoán đúng.”

Lạc Ninh lau mồ hôi: “Tỷ đừng sốt ruột, chúng ta có thể ngắm cảnh mà.”

“Ngắm cảnh cái quái gì, nóng muốn chết, ả ta cố ý lên mặt chèn ép chúng ta!”

“Đã biết vậy thì việc gì chúng ta để nàng ta được như ý?”

Liễu Sao hừ một tiếng: “Ta không tức giận, chỉ là ta ghét loại người như ả, ai mà đủ kiên nhẫn chơi với ả ta chứ!”

Đạo của người cầm quyền là nâng cao thân phận mình để chèn ép khí thế đối phương, những việc cố làm ra vẻ thần bí Lư Sênh thực hiện rất nhuần nhuyễn, nhưng Liễu Sao lại không thích giở mánh khóe ra cho nên chỉ thấy phiền chán.

Liễu Sao lấy lại bình tĩnh: “Thảo nào muội lại mời A Phù Quân…”

“A Phù Quân chắc chắn sẽ đến đúng giờ.” Lạc Ninh đứng dậy.

Liễu Sao lập tức ngậm miệng.

Không khí xung quanh khẽ dao động, một bóng người chợt hiện ra. A Phù Quân đứng giữa không trung, y hơi nhíu mày. Y cần dùng thủy nguyên tạo ra hơi nước để dễ dàng hành động trên đất liền, nên nơi có khí hậu khô ráo khắc nghiệt thế này đương nhiên ảnh hưởng lớn đến y.

Nghĩ tới lời Lạc Ninh dặn, Liễu Sao vội đứng lên chào hỏi, nàng bề ngoài cười nhưng lòng không vui: “Quả nhiên A Phù Quân rất giữ lời hứa.”

A Phù quân liếc nhìn Lạc Ninh rồi quay qua nhìn Liễu Sao.

Dù là ai cũng có thể nhận ra trạng thái của Lạc Ninh rất kém, gần đây Liễu Sao đã giúp Lạc Ninh tìm rất nhiều thuốc tu bổ hồn phách, tình trạng mới khá hơn đôi chút. Quả thật không nên kéo Lạc Ninh vào những chuyện này, Liễu Sao vẫn thầm thấy hối hận nên không dám nói lời nào phản bác lại.

Cũng may A Phù Quân không định truy cứu: “Yêu cầu của ngươi, ta đã trả lời rồi.”

Thấy y thật sự thờ ơ, Liễu Sao bắt đầu khó chịu thay Lạc Ninh, nàng đành phải nói chuyện chính: “Ngươi đã nói, Yêu Khuyết không tham gia chuyện ngoài giới.”

“Không sai.”

“Vậy Ký Thủy tộc thì sao?”

A Phù Quân nhìn Lạc Ninh: “Nói đi.”

Hiển nhiên y đã biết người bày trận lần này là ai. Lạc Ninh mỉm cười: “Yêu Khuyết không tham dự chuyện ngoài giới, cũng không có thừa binh lực tham gia, nhưng còn Ký Thủy tộc?” Sức chiến đấu của Ký Thủy tộc hữu hạn, vốn không ảnh hưởng lớn đến Yêu Khuyết, nên hoàn toàn có thể điều động được, mà tác dụng của yêu ca trợ trận tuyệt đối không thể xem thường.

“Ta cần một lý do.”

“Lý do?”

“Một lý do để Ký Thủy tộc mạo hiểm?” A Phù Quân khẽ nhướng mày: “Dốc hết toàn bộ lực lượng, hành động lần này của Ma cung chắc chắn rất nguy hiểm, ta không cho phép tộc dân của mình dùng tính mạng để may giá y cho kẻ khác.”

“A Phù Quân cần gì giả vờ.” Lạc Ninh phản bác: “Ngươi sớm biết sư tỷ của ta là người như thế nào, ngươi đã suy xét đến mạo hiểm thì chứng tỏ ngươi tin tỷ ấy, vì ca ca của ngươi.”

A Phù Quân hỏi lại: “Giả vờ?”

Lạc Ninh nói thẳng: “Ngươi muốn mượn cơ hội thăm dò mục đích của Ma cung và Tiên môn, thậm chí còn có ý định để trai cò hại nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng ngươi đừng quên hễ chuyện gì quá mức đều phải trả giá đắt, kẻ tham lam cuối cùng đều trắng tay. Đây là hợp tác, sư tỷ của ta cũng có điều kiện.” Nàng khẽ đụng vào tay Liễu Sao.

Liễu Sao hiểu ý, lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, trong lần hành động này, ta sẽ thực hiện lời hứa với Ký Thủy tộc, điều kiện chính là ngươi không được nhắm vào mục tiêu của ta.”

A Phù Quân: “Ta nhắm vào thì ngươi định thế nào?”

“Ngươi không dám vì ngươi tin tỷ ấy.” Lạc Ninh hơi ngừng lời: “Nhưng theo ta thấy A Phù Quân là một vị vương không tầm thường, quả thật khó khiến người khác an tâm.”

Vị vương không tầm thường là ám chỉ khả năng lật lọng và không từ thủ đoạn của y. Đương nhiên, Lạc Ninh không có ý châm chọc, nhưng Liễu Sao vẫn thường làm những việc đó, sau khi tự ngẫm nghĩ, suýt chút nữa nàng đã bật cười, Liễu Sao hùa theo: “Ta muốn ngươi lập lời thề của yêu.”

Ánh sáng lạnh thoáng lóe lên trong mắt, A Phù Quân bình tĩnh đáp: “Chưa thấy được lợi ích mà đã muốn ta thề trước, xem ra các người cho rằng ta rất dễ tính.”

Lạc Ninh trả lời: “Lợi ích có lớn thế nào cũng không vượt qua được tương lai toàn tộc, A Phù Quân đã nhân nhượng thì tại sao lại không lùi thêm một bước?”

“Lời hứa cũng không bì kịp lợi ích thực tế, huống chi Liễu Sao đã lập lời thề của ma, ta cũng không cần lo nàng ta nuốt lời.” A Phù quân hỏi: “Ngươi dùng cái gì để áp chế ta?”

Lạc Ninh đáp: “Ngươi cũng đã nhận ra, lần hành động này của Ma cung rất nguy hiểm, nếu thất bại cùng lắm thì sư tỷ ta mất mạng, còn ngươi sẽ mất cả Ký Thủy tộc. Đừng quên, ngươi vẫn muốn bảo vệ họ, nhưng nếu tự tay ngươi đánh mất cơ hội duy nhất của họ, hậu quả đó ngươi không gánh nổi đâu. Nếu tin tưởng, chi bằng đánh cược một phen, một lời thề không quan trọng, chỉ là từ bỏ thứ vốn không thuộc về mình mà thôi, A Phù Quân không cần quá để tâm.”

A Phù Quân: “Ngây thơ.”

Lạc Ninh trả lời: “Dối trá.”

Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ hơi ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt nhìn người đang đứng giữa không trung.

Khí thế không sánh bằng Yêu quân, thiếu nữ điềm tĩnh nhưng không tránh khỏi vẻ hơi non nớt, nàng khẽ mím môi, đôi mắt tỏ rõ sự sắc bén… Dù là cách bộc lộ sự quả quyết, kiên định cũng đã khiến rất nhiều kẻ già đời không thể sánh kịp, phong thái của nàng đã thấp thoáng bóng dáng của huynh trưởng mình.

A Phù Quân lên tiếng: “Ta cần cân nhắc.”

Lạc Ninh lập tức khẳng định: “Chuyện rất đơn giản, không cần cân nhắc!”

“Hành động của Ma cung cũng có thể xảy ra chuyện bất trắc.”

“Ngươi không dám?”

Một lúc lâu sau.

A Phù Quân chậm rãi nâng tay trái lên, từng ngón tay khép lại hướng lên trên: “Ta thề.”

“Nếu Diệu Âm tộc có thể giải thoát.” Y dùng giọng nói trong vắt lạnh lùng thong thả lập lời thề, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm thiếu nữ ở đối diện: “Ta nguyện dốc sức lực toàn tộc giúp Ma cung hoàn thành việc này, tuyệt đối không nuốt lời.”

Liễu Sao quả thật không hiểu những mánh khóe đàm phán này, nàng đứng bên cạnh vừa mệt vừa buồn ngủ, nàng không ngờ được y lại thề, Liễu Sao lập tức tỉnh táo, há miệng ngẩn ngơ.

Dứt lời thề, một luồng sáng nhạt từ trên trời bay tới hòa vào ấn đường của A Phù Quân, cột mốc lục giới ban chú thề, từ nay về sau chú thề đồng sinh cùng yêu mạch trong cơ thể.

A Phù Quân vẫn duy trì tư thế thề nguyền, y nhìn Lạc Ninh, ánh sáng toát ra từ đôi mắt rúng động lòng người.

Còn Lạc Ninh chỉ nở nụ cười tinh nghịch, chính thức hành lễ với y: “Trí tuệ của A Phù Quân, Lạc Ninh kính phục.”

Hạ tay xuống, A Phù Quân chậm chạp không trả lời.

Có lẽ y không thể ngờ rằng Lạc Ninh lại đối đầu với y. Liễu Sao chớp mắt mấy cái, nhịn cười rất vất vả.

Lạc Ninh nâng ấm trà đưa đến trước mặt Liễu Sao nhắc: “Sư tỷ, A Phù Quân đường sá xa xôi đến đây, chúng ta lại để Yêu vương đứng cả buổi, có phần hơi thất lễ.”

Lúc này Liễu Sao mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, nàng giấu tiếng ho khan vội vàng đón lấy rồi châm hai chén trà: “Nói đúng lắm, là do ta thất lễ, bây giờ Ma cung là bằng hữu của Ký Thủy tộc, mời A Phù Quân dùng trà.”

“Không cần.” Không đoạt được lợi ích nhưng A Phù Quân cũng không tức giận: “Việc đã xong, ta phải trở về.”

Liễu Sao vội gọi: “Khoan đã!”

“Hử?” A Phù Quân quay lại.

Lạc Ninh nâng chung trà bước tới nói: “Tiểu nữ tuổi trẻ không hiểu chuyện, vừa nãy đã mạo phạm nhiều, nguyện dâng một chén trà mong A Phù Quân rộng lòng tha thứ.”

A Phù Quân không đón lấy.

Lạc Ninh giải thích: “Đây là trà tiểu nữ đặc biệt lấy tuyết sớm ở Thiên Sơn để pha.”

“Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không bỏ gì trong trà đâu.” Liễu Sao đứng bên vui sướng khi người gặp họa mà châm chọc.

A Phù Quân đáp: “Ta không thích uống trà.”

Lạc Ninh hỏi: “A Phù Quân không chịu nể mặt, chẳng lẽ là giận ta?”

A Phù Quân nhìn một lúc lâu rồi vươn tay đón lấy, nhưng chưa chạm đến chén trà, y đột ngột sầm mặt xuống, thân hình tan biến trong không trung.

“Sư tỷ, giữ y lại!” Lạc Ninh vội gọi.

“A Phù Quân đi đâu mà vội quá vậy?” Liễu Sao đã chuẩn bị từ lâu, nàng bấm tay vận đủ ma lực tung ra một tấm kết giới.

Khả năng của Ma tôn đến Thiên yêu cũng không thể không kiêng dè, A Phù Quân lập tức hiện nguyên hình, không thể thoát thân, y đứng đó không nhúc nhích nữa.

A Phù Quân khoanh tay đứng giữa không trung, lãnh đạm nhìn ra xa.

“Là ngươi!” Tiếng thét khàn khàn chói tai vang lên.

Chim ưng quật ra gió mạnh, sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt. Lạc Ninh và Liễu Sao đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau cười. Suýt chút nữa là hỏng hết kế hoạch, hai người quả thật toát mồ hôi hột.

Tuyết ưng đáp xuống đất hóa thành một nữ tử âm mị, nhưng nét mặt nàng ta rất hung dữ.

“Tại sao ngươi có thể rời khỏi nước! Tại sao ngươi rời khỏi nước được!” Nàng ta điên cuồng đánh về phía A Phù Quân, lạnh lùng quát: “Ngươi tấn chức! Sao ngươi có thể tấn chức chứ?”

Sợ A Phù Quân muốn giết người, Liễu Sao vội bước tới cản nàng ta lại, vì Liễu Sao đích thân hẹn gặp nên nàng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở đây, chọc tới Bách Yêu Lăng sẽ rất phiền phức.

“Kha Na đâu? Tại sao lại là ngươi! Kha Na ở đâu!” Không quan tâm chênh lệch tu vi, không để ý lập trường đối địch, Ưng Như hoàn toàn mất lý trí, nhào tới A Phù Quân: “Tại sao ngươi lại tấn chức! Y ở đâu?”

Liễu Sao thấy tình hình không ổn, vung một chưởng đánh nàng ta ngã xuống: “Ngươi đừng có điên nữa!”

Không gian thật tĩnh lặng.

Mái tóc trắng rối bù, chiếc lông vũ màu đen xiêu vẹo. Ưng Như quỳ trên mặt đất, dần dần phục hồi cảm xúc, nàng ta lại nâng mặt lên nhìn A Phù Quân một lần nữa: “Không đúng, Kha Na mới là áo trắng, ngươi chỉ may mắn tấn chức mà thôi. Đừng hòng dao động tâm chí của ta, các ngươi đang lừa ta.”

Lạc Ninh khẽ thở dài, cất tiếng: “Bây giờ chỉ có áo trắng, không có Kha Na.”

Đôi mắt Liễu Sao đỏ hoe, oán hận nhìn Ưng Như: “Nếu không phải ngươi ép huynh ấy về Ký Thủy tộc, huynh ấy sẽ không như thế, bây giờ ngươi làm thế là để ai xem!”

Ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai người, có lẽ đang xác nhận thật giả. Hồi lâu, Ưng Như thản nhiên hỏi: “Y chết rồi?”

Liễu Sao ngoảnh mặt đi không đáp.

“Quả như ta dự đoán.” Chẳng những Ưng Như không tức giận mà thần thái, lời nói còn rất ung dung, nhưng chính sự ung dung này lại khiến người ta thấy nguy hiểm một cách khó hiểu, nàng ta sửa sang lại y phục rồi đứng dậy: “Chủng tộc bị nguyền rủa thì làm sao có thể rời khỏi nước, làm sao có thể xuất hiện một áo trắng? Xem ra quả thật đã phải trả giá đắt, bị tộc dân của mình ruồng bỏ, y thật thất bại.”

Nàng ta chuyển sang A Phù Quân: “Y không hiểm độc bằng ngươi, hừ, thân là Yêu quân mà lại mềm lòng, vớ vẩn.”

Liễu Sao không thể chịu đựng người khác chỉ trích Kha Na: “Là do ngươi độc ác, nói thích Kha Na nhưng không chiếm được thì hại chết huynh ấy, thích của ngươi là kiểu gì chứ?”

“Hại chết y không phải là ta mà là ngươi, là các người.” Ưng Như nhìn A Phù Quân cười khẩy: “Ngươi biết rõ mình thích hợp với vị trí kia hơn nhưng lại giả vờ tốt bụng đẩy y lên vị trí đó, cho nên y mới rơi vào kết cục ngày hôm nay, còn nữa…” Nàng ta chỉ tay vào mặt Liễu Sao: “Còn ngươi nữa! Nếu không phải vì ngươi thì làm sao y có thể vứt bỏ Yêu Khuyết, khiến Ký Thủy tộc như chó chết chủ? Bị tình mê hoặc, quả thật quá hồ đồ!”

“Không sai, ta quả thật từng hối hận, nếu lúc trước ta làm áo trắng thì chắc chắn có thể khiến Yêu giới huy hoàng ngàn năm, khiến áo trắng của Ký Thủy tộc vinh quang vô hạn.” Cuối cùng, A Phù Quân cũng lên tiếng, y bình tĩnh đáp: “Nhưng nay, sự hồ đồ nhất thời của ca ca có lẽ khiến Ký Thủy tộc từ nay về sau không còn cần thêm một áo trắng, mà ta cũng sẵn sàng đón nhận hậu quả để nhận lấy lời bình phẩm một lần nữa.”

Liễu Sao nén nước mắt gật đầu: “Huynh ấy sẽ làm được! Ưng Như ngươi căn bản không hiểu Kha Na, huynh ấy không phải loại người như ngươi nghĩ!”

Sự phẫn nộ thoáng hiện trên khuôn mặt rồi biến mất, Ưng Như phản bác: “Ta không hiểu? Ngươi hại chết y thì có tư cách gì nói ta không hiểu! Ký Thủy tộc dù cho tốt hay xấu thì y cũng đã mất, đã mất đi rồi! Vinh quang của Ký Thủy tộc có ích gì chứ? Y không thể về được nữa! Nếu ngươi thích y thì phải làm y còn sống, chứ không phải vì Ma cung mà thả y để y đi chịu chết! « Ngươi còn dám so với ta? Ta muốn y sống, muốn nhìn thấy y, những chuyện khác có liên quan gì đến ta đâu!”

Liễu Sao ngạc nhiên.

Những lời quyết liệt quá đáng đó rất quen thuộc. Những nam tử gánh vác trách nhiệm vừa đáng yêu vừa đáng giận, lúc mọi người khen ngợi, tôn kính họ thì mấy ai biết sự phẫn nộ và bi ai của những người con gái bên cạnh họ? Trước trách nhiệm, các nàng luôn bị gạt sang một bên. Họ vinh quang chói lọi nhưng chỉ chừa lại sự đau đớn cho các nàng. Điều các nàng mong muốn rất nhỏ nhoi, nhưng họ lại không cho được.

Liễu Sao từng ôm nỗi oán hận như thế, nhưng sự hận thù của Ưng Như còn mạnh, còn bỏng cháy hơn cả nàng, tình yêu của nàng ta cũng giống nàng.

Ưng Như lấy một sợi lông vũ màu trắng vung lên, chiếc lông vũ lập tức bay đi như rời khỏi cung tên, ngay sau đó có một gã yêu tướng hiện thân đón lấy ấn tín rồi thi lễ với Ưng Như.

“Ngọ vương.”

“Truyền lệnh của ta, lục bộ Bách Yêu Lăng xuất binh đến Tiên hải ngay trong hôm nay.”

“Rõ.” Yêu tướng rời đi.

“Ngươi điên rồi!” Tất cả sự thông cảm, tội nghiệp của Liễu Sao với Ưng Như bay lên chín tầng mây: “Rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang làm gì không!”

“Đương nhiên là phá hỏng chuyện của ngươi.” Ưng Như cười như không cười đáp: “Ta rất tò mò, Ma cung hành động lớn như thế rốt cuộc là có mưu đồ gì?”

“Ngươi!”

“Sao nào?”

Liễu Sao nhẫn nhịn: “Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi?”

“Ngươi dám à?” Ưng Như rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc, nàng ta bật cười to, đôi mắt ưng đỏ rực: “Ta mà chết, vương huynh của ta nhất định sẽ báo thù cho ta, Bách Yêu Lăng nhúng tay vào thì hành động ở Tiên hải của ngươi sẽ thất bại!”

Liễu Sao châm chọc: “Ngươi đừng nằm mơ, y xuất binh, chẳng lẽ không sợ Yêu Khuyết đánh lén.”

Ưng Như thản nhiên đáp: “Vương huynh coi trọng ta hơn cả Bách Yêu Lăng, có ta mới có huynh ấy ngày hôm nay, tình cảm huynh muội chúng ta làm sao các ngươi có thể hiểu hết.”

Lạc Ninh đột ngột lên tiếng: “Lệnh huynh tin tưởng, xem trọng ngươi, nhưng ngươi lại muốn để toàn bộ Bách Yêu Lăng mạo hiểm, hủy hoại hết cơ nghiệp của y, liệu y có cam tâm?”

“Vì sao lại không cam tâm?” Ưng Như nói: “Ta chấn hưng Bách Yêu Lăng thì đương nhiên tồn vong của Bách Yêu Lăng sẽ do ta quyết định.”

Lạc Ninh đánh mắt bảo nàng nhìn A Phù Quân: “Đây chẳng phải khiến Vô Tích Yêu Khuyết vớ bở sao?”

“Nếu Kha Na quan tâm Ký Thủy tộc thì ta hoàn thành tâm nguyện cho y, Yêu quân áo trắng thống nhất Yêu giới, Ký Thủy tộc sẽ lắm vinh quang.” Ưng Như thở dài rồi đột nhiên nhíu mày nhìn Lạc Ninh: “Chẳng lẽ ngươi không mong A Phù Quân yên ổn? Ta đã tặng không một ân tình cho ngươi đấy.”

Lạc Ninh sửng sốt, không để tâm bảo: “Hóa ra vì ngươi hận Liễu sư tỷ.”

Giọng Ưng Như lạnh lẽo: “Kha Na không muốn liên lụy Liễu Sao thì ta sẽ không để ả được như ý.”

“Ngươi quá cố chấp.”

“Thì đã sao?”

Người đã không còn nữa nhưng vẫn muốn so đo chút tình cảm đó, gây nên cuộc tranh chấp buồn cười thế này, nàng ta vốn là một kẻ cố chấp.

Lạc Ninh hỏi: “Những thuộc hạ trong Bách Yêu Lăng trung thành và tận tâm với ngươi, ngươi nỡ bỏ mặc sống chết của họ sao?”

Ưng Như mỉm cười đáp: “Chẳng qua chỉ là những quân cờ thí mạng, nếu không thể khiến ta đến gần Kha Na thì sống chết của chúng liên quan gì tới ta!”

“Còn vương huynh của ngươi thì sao?” Lạc Ninh hỏi: “Không còn Bách Yêu Lăng, vương huynh của ngươi sẽ mất chỗ dựa, Yêu Khuyết sẽ không bỏ qua cho y.”

“Y vốn chỉ là một con rối, một thứ rác rưởi hữu dũng vô mưu. Nếu không phải lúc trước ta cần thân phận của y, cần một lý do để hiệu triệu thuộc hạ cũ của Bách Yêu Lăng thì đã không có y ngày hôm nay!” Ưng Như nói tiếp: “Bây giờ binh quyền của Bách Yêu Lăng nằm trong tay ta, có y hay không cũng không quan trọng. Cho dù y vẫn âm thầm nuôi dưỡng thân tín, đáng tiếc chút thế lực cỏn con này vẫn chưa đủ khống chế ta! Là ta giúp y ngồi lên vị trí kia, khi nào ta muốn y xuống khỏi đó thì y chắc chắn phải xuống!”

Liễu Sao không nhịn được nữa: “Y là ca ca của ngươi! Ít nhất y đối xử rất tốt với ngươi, nếu ngươi chết cũng chỉ có y báo thù cho ngươi, người khác cầu mà không được, ngươi đần à!”

Ưng Như trả lời: “Là do y yếu đuối, cũng giống như Kha Na, kẻ đứng tại vị trí kia vốn không nên tin tưởng bất luận kẻ nào.”

“Muội nghĩ như vậy?” Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên.

Liễu Sao và Lạc Ninh đồng loạt nở nụ cười.

Ưng Như biến sắc, vội vã xoay người: “Ngươi…”

Liễu Sao thu hồi kết giới, mấy bóng người đột ngột xuất hiện dưới ánh mặt trời chói chang. Đứng đầu là một vị vương anh tuấn, tóc nâu lông vũ trắng, mày rũ thấp xuống mắt, chiếc áo choàng màu trắng trông rất bắt mắt, đó chính là Yêu quân Ưng Phi của Bách Yêu Lăng. Mười tên yêu tướng đứng phía sau y, có người nhìn A Phù Quân đề phòng, cũng có người phẫn nộ nhìn Ưng Như.

“Bách Yêu Lăng có ngày hôm nay phải kể đến công lao to lớn của Ngọ vương, xưa nay chúng ta luôn kính phục, tôn trọng ngài là nữ trung hào kiệt.” Một gã yêu tướng chắp tay với Ưng Như, nụ cười của gã vừa đau thương vừa phẫn nộ: “Nhưng chúng ta không thể ngờ, hóa ra trong mắt Ngọ vương, tính mạng của chúng ta lại như rơm như rác.”

Ưng Như khẽ hừ, im lặng một lúc lâu sau mới nhìn Lạc Ninh nói: “Hóa ra ngươi đã sớm mời vương huynh, tính kế ta, ta từng nghĩ thứ rác rưởi như ngươi làm sao lại đột ngột thông minh, quả thật ta đã xem thường ngươi.”

Nếu là bình thường, Ưng Như sẽ không dễ trúng kế, cho nên Lạc Ninh mới đồng thời mời A Phù Quân để nàng ta phát hiện ra chân tướng của Yêu quân áo trắng. Nàng ta bị kích thích, quả nhiên mất đi lý trí mà bị lừa.

Liễu Sao không để tâm mình bị nàng ta gọi là rác rưởi: “Dù ta có là rác rưởi thì tuyệt đối không hại những người tốt với ta, là ngươi tự làm tự chịu.”

Ưng Như cười khẩy.

Ưng Phi đột ngột cất tiếng: “Ta nghe báo phát hiện hành tung của áo trắng mới dẫn chúng tướng đến thăm dò, thật không ngờ lại nghe được buổi nói chuyện phấn khích thế này.” Nói tới đây, y làm như lơ đãng liếc nhìn Liễu Sao: “Quả khiến ta khó mà tin nổi, người nói những lời này lại là vương muội ta tin tưởng nhất.”

Y cũng biết mình bị trúng bẫy, Liễu Sao dựa theo những lời Lạc Ninh chỉ, nàng chắp tay tạ lỗi: “Phải dùng đến hạ sách này, quả thật là tình thế ép buộc.”

Chúng yêu đều chằm chằm nhìn Ưng Phi chờ đợi lệnh ban ra.

Nắm binh quyền trong tay nhưng nước xa lại không cứu được lửa gần. Ưng Như biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, nàng ta trấn tĩnh lại: “Được thôi, vương huynh định xử trí ta thế nào?”

Bước chân vẫn không nóng nảy vì cảm xúc, Ưng Phi đi đến trước mặt nàng ta, nhìn Ưng Như rất lâu rồi đột ngột nhắc: “Ngày xưa thúc phụ có mười bảy người con cả nam lẫn nữ, nhưng chỉ có đứa con gái thứ tám yêu mạch bị chia thành ba nhánh, thường hay bị các anh chị chế giễu. Có một lần, ta thấy muội ấy ngồi một mình bên bờ nước khóc rất đáng thương, ta không nén lòng được đi qua hỏi, muội ấy bảo các huynh đệ đã cướp mất Trùng Mạch đan phụ thân ban cho muội ấy, không một ai chịu bênh vực muội ấy chỉ vì muội ấy là đồ vô dụng.”

Ưng Như ngẩn ngơ, nàng rũ mắt xuống: “Chuyện ngày xưa, vương huynh vẫn còn nhớ.”

Ưng Phi không để ý tới nàng ta, tiếp tục nói: “Sau đó, có một hôm muội ấy đến tìm ta, muốn giúp ta gây dựng nghiệp lớn, ta nghĩ có lẽ muội ấy bị ức hiếp quá nhiều nên muốn có được địa vị. Tuy ta không thích chuyện này, nhưng ta biết một mình muội ấy làm thì không thể thành công, bởi vì thân thể và tư chất của muội ấy sẽ không có ai ủng hộ muội ấy, cuối cùng ta đồng ý với muội ấy. Muội ấy quả thật rất thông minh, mưu kế nối tiếp nhau, ta nhất mực nghe lời muội ấy, muội ấy muốn ta trở thành kẻ hùng mạnh, ta bèn cần cù tu luyện, muội ấy muốn quyền lực, ta liền đoạt lấy quyền lực. Chỉ khi ta có địa vị thì mới có thể cho muội ấy địa vị.”

Nói đến đây, Ưng Phi dừng lại, giọng bình thản: “Ta làm con rối nhiều năm, cứ mong bảo vệ được đường muội của mình, đáng tiếc tới hôm nay ta mới hiểu ra, hóa ra muội ấy vốn không cần ta bảo vệ.”

Nhắc lại những chuyện đã qua, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Ánh mắt chúng yêu nhìn hai huynh muội đã có sự khác biệt.

Giọng Lạc Ninh nhẹ thoảng: “Chỉ mãi mê đuổi theo một người mà không hề phát hiện sự tốt đẹp của người bên cạnh mình, ngươi mới là kẻ hồ đồ.”

Ưng Như cứ luôn mím chặt môi, nàng ta cúi đầu, gian nan cất tiếng: “Vương huynh, muội…”

“Dáng vẻ ăn ăn này có lẽ cũng là kế sách của ta.” Ưng Phi cắt ngang hành động của nàng ta: “Không cần lo, hôm nay ta sẽ không giết ngươi.”

“Chủ quân!” Chúng yêu tướng lập tức bước lên trước.

Ưng Phi vẫy tay cản bọn họ, y nói với Ưng Như: “Binh quyền nằm trong tay ngươi, ngươi có thể cướp lấy vị trí này bất kỳ lúc nào. Nhưng chỉ cần ta còn sống thì tuyệt đối không cho phép ngươi dùng toàn bộ Bách Yêu Lăng tuẫn táng theo mối tư tình vớ vẩn này.”

Dứt lời, y không thèm nhìn Ưng Như, xoay người sang Liễu Sao như cười như không nói: “Bách Yêu Lăng sẽ khắc ghi ân tình này của Ma tôn, Ngọ vương được các hạ mời đến, hy vọng các hạ có thể để muội ấy bình yên trở về.”

Đây là cảnh cáo, không cho phép Bách Yêu Lăng bị người ngoài đặt bẫy.

Đó cũng chính là bảo vệ, bảo vệ lần cuối cùng.

Sự hung tợn, nham hiểm trong con ngươi vẫn như xưa, nhưng giờ phút này dường như không còn quá đáng sợ. Liễu Sao cảm thấy miệng hơi chua chát, muốn nói gì cũng không thể thốt thành lời, nàng đành phải gật đầu.

Ưng Phi chắp tay với nàng rồi xoay người rời khỏi. Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc áo choàng màu trắng phản chiếu lóa mắt, bóng người vạm vỡ dần khuất xa, bóng dáng thoáng hiện đôi nét thê lương khó mà hình dung được.

Lạc Ninh ảm đạm cúi đầu, Liễu Sao nhìn Ưng Như, nhưng đây là lần đầu tiên nàng không hề cảm thấy hả hê.

Ưng Như lấy lại tinh thần, nét mặt dần thoải mái: “Tiếc quá, vương huynh của ta rất mềm lòng, khiến các ngươi thất vọng rồi, muốn trừ khử ta à, không dễ vậy đâu.”

Lợi dụng Ưng Phi, Liễu Sao vốn đang rất áy náy, đâu ngờ Ưng Như lại chưa từng hối hận, phút chốc Liễu Sao tức giận mắng: “Ngươi quả không biết tốt xấu! Lương tâm của ngươi bị chó tha mất rồi!”

“Xem ra các người cũng không còn tâm trạng uống trà, vậy tiểu vương xin phép cáo từ.” Ưng Như liếc nhìn A Phù Quân rồi chắp tay cười nói: “Các hạ đừng có quên đã đảm bảo an toàn cho ta.”

Tận mắt thấy nàng ta hóa thành chim ưng bay đi, Liễu Sao giậm chân: “Làm sao bây giờ? Ả ta sẽ phá rối!”

Lạc Ninh lắc đầu: “Ưng Phi sẽ cản nàng ta, cho dù không thể thì Bách Yêu Lăng chắc chắn sẽ gặp một trận nội loạn.” Lạc Ninh xoay mặt nhìn A Phù Quân: “Như vậy, Yêu Khuyết chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thời cơ, bọn họ không còn dư sức đến giam chân chúng ta.”

Liễu Sao vẫn không yên tâm: “Ả ta vốn muốn tìm chết, quay về chắc chắn sẽ dấy binh, ả nắm binh quyền trong tay, đến lúc đó lỡ như Ưng Phi sợ sệt không dám đụng vào ả thì sao?”

“Lúc trước muội từng nghe A Phù Quân kể chuyện về Bách Yêu Lăng…” Lạc Ninh nói tới đây thì đột ngột dừng lời.

Liễu Sao không nhịn được nhìn sang A Phù Quân.

Nét mặt A Phù Quân không hề thay đổi.

Lạc Ninh giật mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Nhớ nhầm rồi, có lẽ là nghe ca ca muội kể, muội cảm thấy thực quyền của Bách Yêu Lăng bề ngoài thì sa sút nhưng hành vi của Ưng Phi cũng không phải loại yếu hèn, không có trí tuệ.”

Nàng xoay người thi lễ với A Phù Quân: “Chuyện này… thật xin lỗi.”

A Phù Quân lạnh lùng nhìn nàng, không thèm đáp lại.

Tâm trạng của Liễu Sao rất tốt, cái vị này xưa nay cứng cỏi, ngang tàng, hôm nay lại bị ép phải thề, còn bị lợi dụng, ước chừng y tức sắp chết rồi. Vì vậy Liễu Sao vui vẻ đưa ấm trà đến tay Lạc Ninh: “Chà, A Phù Quân lòng dạ rộng lượng, sẽ không so đo chuyện này với muội đâu, chỗ này còn nhiều trà lắm, muội dùng trà tạ tội là được thôi.”

“Tạ tội thì không cần.” A Phù Quân mở miệng: “Đây là lời thề đầu tiên trong cuộc đời ta, không uổng công là tốt nhất. Hễ chuyện gì quá mức thì ắt phải trả giá đắt, xin Lạc cô nương nhớ kỹ những lời này.”

Đối mặt với uy hiếp, nét mặt Lạc Ninh vẫn không thay đổi, nàng cung kính đáp: “A Phù Quân cảnh báo, Lạc Ninh sẽ ghi nhớ.”

A Phù Quân không nhiều lời thêm nữa, y biến mất giữa không trung.

“Để y tức chết!” Liễu Sao vỗ tay cười rạng rỡ, nhưng quay người lại thì thấy Lạc Ninh còn đứng ngẩn ra, nàng vội hỏi: “Muội sao vậy?”

Lạc Ninh lắc đầu: “Thật ra y đã sớm nhận ra chúng ta cố kéo dài thời gian, y giúp chúng ta diễn trò là muốn khiến Ưng Như tin chúng ta không thông đồng với y. Y cố ý để chúng ta lợi dụng, bởi vì y cũng không muốn bỏ qua cơ hội tạo ra nội loạn ở Bách Yêu Lăng.

Liễu Sao ngẩn ra, nàng nhụt chí: “Y vốn một bụng xấu xa, nhưng muội còn thông minh hơn, cuối cùng cũng ép y thề, quả thật ta sợ đến lúc đó y lại cướp Địa linh nhãn.”

Lạc Ninh nói: “Muội dùng Ký Thủy tộc kích thích y, chèn ép khí thế của y, nhưng y lại không dùng thủ đoạn giống như vậy đối phó muội, chỉ vì nghĩ đến vết thương hồn phách của muội, tính ra y cũng không quá hèn hạ.”

Đó là vì muội từng thích y, y chỉ hèn hạ với người khác thôi. Liễu Sao thầm oán giận, nhưng lại thoáng chút bi ai.

Hóa ra ta còn may mắn hơn muội, dù là một tình yêu nhỏ nhoi thì muội cũng đã quên mất rồi.

A Phù Quân vẫn còn chút lương tri, nhưng cho dù là thế, y vẫn không chịu đưa đế thảo để Lạc Ninh trị thương. Liễu Sao hơi cảnh giác, nét mặt nghiêm trọng: “Này, muội đừng có áy náy, y khốn kiếp hơn tưởng tượng của muội nhiều, muội tuyệt đối không được thích y!”

“Sư tỷ nói gì vậy.” Lạc Ninh không nhịn được bật cười: “Muội sẽ không truy cứu chuyện đã qua, người này tâm tư thâm trầm, ít qua lại mới tốt.”

Không ngờ Lạc Ninh lại nghĩ thoáng như vậy, Liễu Sao ngẩn người, ngược lại hơi do dự: “Tỷ không có ý đó… Ưng Phi theo dấu y mà đến còn dẫn theo rất nhiều người, y có thể gặp nguy hiểm hay không?”

Lạc Ninh mở miệng: “Sư tỷ, tỷ không chịu động não chút nào.”

“Có muội ở đây, tại sao ta phải lãng phí đầu óc của mình chứ.” Liễu Sao không vui ngẫm nghĩ: “A Phù Quân không phải loại người thích mạo hiểm, không thể nào một mình đến gặp chúng ta. Y cũng sẽ không đuổi giết Ưng Như, bởi vì Bách Yêu Lăng nội chiến, y cầu còn không được.”

Lạc Ninh: “Đương nhiên, Yêu Khuyết đã cướp được cửa vào, y về Yêu giới cũng dễ thôi. Nếu bọn họ đánh nhau ở bên ngoài tổn thương đến kẻ vô tội thì Tiên môn cũng sẽ lo liệu.”

“Còn muội thì động não quá nhiều.” Liễu Sao quan sát sắc mặt của Lạc Ninh rồi lại bắt đầu lo lắng.

Lạc Ninh kéo nàng: “Quay về uống thuốc là được, sư tỷ chúng ta đi thôi.”

Xem như đã giải quyết xong vấn đề nhưng Liễu Sao không vui vẻ nổi, nàng nhìn theo hướng Ưng Phi và mọi người rời đi, lúc này mới lặng lẽ xuống núi.