Chương 85 – Nội ứng ngoại hợp

Giống như lọt vào trong sương mù, toàn thân phiêu phiêu , chân không chạm đất, tay không chạm được bất kì một vật nào, nàng nghĩ đến, chính mình sẽ như vậy hồn phi phách tán, nhưng mà, toàn thân một trận trừu súc, chỉ cảm thấy trong đầu hình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt mãnh liệt, không thể nào mở hai mắt ra được.

“Ngân Nhi, cần phải trở về.” Một tiếng goi theo gió mà đến, ôn nhu, một tiếng thở dài nhẹ nhàng xẹt qua bên tai nàng, thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Còn không kịp phản ứng, toàn thân chấn động, nàng đột nhiên mở to hai mắt.

Chỉ thấy trước mắt, ánh mặt trời đã rọi vào nội điện, vài cung nữ đang đứng ở bên cạnh long sàn cẩn thận chờ nàng thức giấc, tựa hồ tiểu lục đã cảm nhận được cái gì, từ trong hộp gỗ lộ ra tiểu đầu, đôi mắt nhỏ ngập nước, sâu kín lẳng lặng nhìn nàng.

Lại nghĩ đến, là nàng đang nằm mơ, thấy ác mộng sao? Nàng nhu nhu mi tâm, chợt thấy khuôn mặt một mảnh thấp ý, tay nhất sờ, quả thật là nước mắt đang ướt nhòe đôi má.

Nghiêng người, vốn định xuống giường tìm khăn lau đi, tay vừa đụng long chẩm, một cảm giác mềm mịn truyền đến từ đầu ngón tay làm nàng ngẩn ngơ, cúi đầu, vừa thấy, đúng là một cái khăn lụa sạch sẽ.

Y Y thế này mới nhớ tới, tựa hồ, mỗi lần đều nhìn thấy một cái khăn lụa đặt ở bên gối của hắn, nhưng mà, trên gương mặt tuấn tú của hắn, mỗi lần thanh tỉnh, đều tinh sạch, chưa hề một lần nhìn thấy một mảnh ướt át.

Kinh ngạc cầm lấy khăn lụa đặt ở trên má phấn, nàng dường như có thể cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn đang nhẹ nhàng, thật cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt trên mặt nàng.

Bên cạnh, đệm chăn đã lạnh…… Hôm nay, hắn đã đi Tây Bắc.

————————————————–

Không cần tử, không cần tử, không cần tử!

đôi mắt màu nâu trợn tròn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hắn thở phì phò, ngồi bật dậy, hai mắt sương mù, tựa hồ còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, xa xa trước mặt vẫn đang tồn tại một mỹ nhân, đầu cài hoa Thiên Âm, thân ảnh rõ ràng từ từ phai nhạt, như khói như mây, tan đi trong khí, biến mất trước mắt hắn, vươn tay muốn níu lại nhưng cái gì cũng nắm không được.

“Đáng chết!” Thấp chú một tiếng, hắn nặng nề đánh một chưởng xuống mặt giường, phát ra tiếng vang “Oành oành”, chấn động vài cái, mới khôi phục bình tĩnh, nếu không phải giường này làm bằng hàn ngọc ngàn năm, không bị ảnh hưởng bởi chú thuật, chỉ sợ một chưởng vừa rồi đã đứt thành hai đoạn.

Cai cảnh trong mơ chết tiệt này rốt cuộc đến khi nào mới chịu dừng lại đây? tình tiết bên trong không chỉ nối nhau liền mạch, mà sau khi thanh tỉnh, trong trí nhớ vẫn khảm sâu từng chi tiết, không hề bỏ sót, bất luận làm như thế nào cũng không thể quên, hỗn loạn, vui sướng cùng thống khổ, rõ ràng, người ở trong mộng không phải hắn, nhưng tận sâu trong tâm hồn, luôn có một cảm giác Khinh Âm tướng quân kia là chính mình.

Bởi vì phát hiện bị lừa, hắn giận không thể kìm nén, một đao chém liền thông báo thị vệ, phản đồ!

Trở lại tướng quân phủ, trong phòng vẫn còn thoang thoảng hương thơm của nàng, nhưng mà, giai nhân đã mất, hỉ phòng yên tĩnh, quạnh quẽ, chỉ có đám nha hoàn cùng thị vệ đang chạy tán loạn tìm người.

Kia cổ thất bại cùng mất mát, là chính mình ở trong hiện thực chưa từng có !

Phiền táo, dùng tay chống đỡ cái trán, mi mắt nhất thùy, thoáng nhìn ngoài cửa sổ, một bóng người thổi qua, Mẫn Hách trên mặt ngẩn ra, đột mà nhớ tới chuyện gì quan trọng, ngón cái cùng ngón trỏ khinh lập, búng tay một cái.