Chương 85: Phát hiện bị thương

Hiên Viên Hạo lẳng lặng nhìn Nhược Vi đang ngủ say, giờ phút này hắn cảm thấy thật bình yên. Hiên Viên Hạo nghĩ thầm, nếu thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này thật tốt biết bao.

Cuối cùng, Nhược Vi vì lo lắng cho Hiên Viên Hạo nên giật mình tỉnh đậy. Nhược Vi thấy người mình lo lắng đã tỉnh, lại còn nhìn mình không chớp mắt thì có chút ngượng ngùng.

“Hạo ca ca, huynh thế nào rồi? Có không thoải mái ở chỗ nào không?” Nhược Vi vừa nói vừa sờ sờ trán Hiên Viên Hạo, khi đã xác định là hắn không có phát sốt thì mới yên tâm ngồi xuống.

“Nhược Vi, yên tâm đi, huynh không sao.” Hiên Viên Hạo muốn nâng cánh tay lên sờ sờ đầu Nhược Vi như thường ngày, nhưng cho dù cố gắng thế nào thì hắn cũng không nhấc cánh tay lên nổi.

Nhược Vi thấy động tác này thường ngày hắn làm rất dễ dàng nhưng bây giờ lại làm không được thì khóe mắt cay cay. Nàng cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống.

Hiên Viên Hạo thấy mình không những không an ủi được Nhược Vi mà còn làm cho nàng khóc thì cảm thấy rất ảo não.

“Nhược Vi, Hạo ca ca không sao, muội đừng lo lắng, huynh sẽ khỏi bệnh rất nhanh.” Hiên Viên Hạo an ủi Nhược Vi.

Hiên Viên Hạo biết Nhược Vi rất lo lắng cho mình, nếu không thì nàng sẽ không rơi nước mắt. Lần này nhất định là nàng đã lo lắng rất nhiều, đã khóc rất nhiều.

“Vâng, Hạo ca ca sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Nhược Vi cố gắng làm mình bình tĩnh lại, để tránh cho Hiên Viên Hạo càng thêm lo lắng cho mình.

“Hạo ca ca có đói bụng không?” Nhược Vi nói sang chuyện khác.

“Rột.” Nhược Vi mới vừa hỏi xong liền nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Nhược Vi biết là Hiên Viên Hạo đã đói bụng rồi. Hiên Viên hạo cười cười xấu hổ, cảm thấy mình thật có lỗi, làm cho nàng lo lắng còn chưa tính, thế mà lại đói bụng vào lúc này.

Nhược Vi làm bộ như không nghe thấy, nàng vội vàng đứng dậy muốn đến phòng bếp bưng thức ăn lên nhưng do quá vội vàng nên quên mình cũng bị thương, vì vậy té lăn ra đất.

“Nhược Vi, Nhược Vi, muội làm sao vậy?” Hiên Viên Hạo thấy Nhược Vi té ngã thì muốn đứng dậy chạy lại xem nàng có bị gì không.

“Hạo ca ca, muội không sao, huynh nằm yên trên giường đi, đừng động đậy, huynh phải nghe lời nếu không muội sẽ tức giận.”

Mặc dù Nhược Vi vẫn còn nằm dưới đất nhưng đối với nàng Hiên Viên Hạo vẫn ở vị trí đầu tiên nên vội vàng nhắc nhở hắn.

Hiên Viên Hạo nghe Nhược Vi uy hiếp thì không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Vì hắn quá hiểu tính cách của Nhược Vi, nếu hắn dám cử động thì nàng sẽ giận hắn rất lâu.

Nhược Vi là một người nói được làm được.

Mặc dù hắn rất lo lắng cho Nhược Vi nhưng cũng đành phải nằm xuống trước.

“A Phúc, a Phúc, ngươi đi đâu rồi?” Hiên Viên Hạo vừa nắm xuống liền tìm kiếm người hầu thân cận của mình. Tại sao lâu như thế mà A Phúc còn chưa xuất hiện làm Nhược Vi phải một mình cực khổ chăm sóc hắn như thế, Hiên Viên Hạo có chút bất mãn.

Ai, A Phúc cũng là vô tội, tình cảnh như thế này làm sao có chỗ cho hắn chen vào chứ.

Nếu A Phúc ở lại phòng này chỉ sợ là kết quả còn thảm hơn. Hiên Viên Hạo nhất định sẽ tức giận vì A Phúc nhân lúc hắn bất tỉnh ở một mình với Nhược Vi.

Xuân Phân đợi ở căn phòng kế bên nghe thấy động tĩnh thì liền vội vàng chạy qua. Nàng phát hiện tiểu thư nhà mình bị té ngã dưới đất.

“Tiểu thư nhất định là đụng phải vết thương rồi, tiểu thư, vết thương có đau không?” Xuân Phân vội vàng chạy tới đỡ tiểu thư nhà mình.

Đợi đến lúc Xuân Phân đỡ Nhược Vi dậy thì A Phúc mới thở hổn hển chạy vào từ bên ngoài.

“Thiếu gia, cậu có gì phân phó?” A Phúc thở hổn hển đứng tại chỗ.

“A Phúc, mau mời đại phu tới đây.” Hiên Viên Hạo thấy trán Nhược Vi đổ mồ hôi thì cũng không thèm tính sổ với A Phúc nữa.

Thiếu gia đã ra lệnh thì A Phúc chỉ có thể không ngừng giục ngựa chạy đi tìm đại phu.

“Xuân Phân, tại sao tiểu thư của ngươi lại bị thương?” Hiên Viên Hạo hỏi.

Xuân Phân không biết phải mở miệng như thế nào. Vết thương của tiểu thư không phải do thiếu gia nhà ngươi gây ra sao.

“Hạo ca ca, muội không sao, chỉ là không cẩn thận nên vấp ngã thôi.”

Nhược Vi không muốn để Hiên Viên Hạo biết là do mình quá lo lắng cho hắn nên chạy rất nhanh đến nỗi bị vấp ngã, mắc công hắn lại nghĩ là lỗi của hắn.