Chương 85: Thanh Long Cố Hương

“Huyền Phong Lạc Hồn xoa!” Lục Mộng Thần kinh ngạc nhìn xoa tử trong tay, hai tay nâng nó giơ lên đưa cho Lăng Phong Thiên Quân, rồi thắc mắc hỏi: “Tiền bối, đây là binh khí của ngài sao? Có phải năm xưa Tham Thần Đại Đế đã lấy được từ ngài?”

Lăng Phong Thiên Quân khẽ đưa tay, Huyền Phong Lạc Hồn xoa giống như một hài tử cực kỳ hưng phấn nhảy vào trong tay của lão, bạch sắc quang mang đại thịnh, phát ra những âm thanh vù vù không ngớt.

“Không sai, đây chính là binh khí mà ta yêu quý nhất, Huyền Phong Lạc Hồn xoa. Món bảo bối này đã theo ta cả vạn năm.” Lăng Phong Thiên Quân thân thiết vuốt ve Huyền Phong Lạc Hồn xoa, quyến luyến không rời. “Nhưng cuối cùng lại bị Tham Thần Đại Đế cưỡng đoạt, ôi…….Có một nửa nguyên nhân ta tìm Tham Thần Đại Đế, cũng là vì món binh khí này. Nhớ năm đó, nó theo ta chinh chiến sa trường, lập biết bao chiến công hiển hách.”

Toàn thân Lăng Phong Thiên Quân xạ ra thần thái vô cùng mãnh liệt, phảng phất như cuộc đại chiến năm đó đang hiện ra rõ ràng trước mắt, hai tiểu hắc trư trong lòng cũng dùng đôi tai cọ xát vào Lạc Hồn xoa, dường như cũng rất hưng phấn khi gặp lại lão bằng hữu.

“Nếu đã là vật của tiền bối, vậy xin người hãy thu hồi lại nó.” Lục Mộng Thần không đành lòng thấy Lăng Phong Thiên Quân bị mất đi món binh khí mà y yêu thích, nên đề nghị giao trả lại cho y. Thật ra binh khí tùy thân cũng tựa như một nữ nhân của mình, đối với nam nhân mà nói, đều quan trọng như nhau. Hơn nữa Lăng Phong Thiên Quân cứu hắn từ trong tay cửu đại Tán Ma, về tình về lý, hắn cũng phải cảm kích Lăng Phong Thiên Quân. Có lẽ, đưa binh khí của y trả lại cho y, đó là cách báo đáp tốt nhất.

Lăng Phong Thiên Quân nghe vậy thì rất hoan hỷ, cầm Huyền Phong Lạc Hồn xoa giơ cao lên, ánh mắt xoay chuyển trên người Lục Mộng Thần, hỏi: “Ngươi quả thật muốn đem thần khí do Tham Thần Đại Đế tặng cho ngươi, mà đem trả lại cho ta?”

Lục Mộng Thần cười ha hả, nét chân thành hiện rõ trên mặt, cười nói: “Tất nhiên rồi! Lúc đầu Tham Thần Đại Đế tặng cho vãn bối rất nhiều lợi binh thần khí, vãn bối dù có dùng cũng không hết được, thanh Huyền Phong Lạc Hồn xoa này vốn là vật của tiền bối, hôm nay trả lại cho tiền bối, cũng là điều dĩ nhiên thôi.”

Lăng Phong Thiên Quân nghe xong rất cảm động, song thủ huy vũ liên tục, hưng phấn nói: “Đa tạ ngươi! Đa tạ ngươi, Lục Mộng Thần!”

Lục Mộng Thần giơ Vân Vụ kiếm của mình lên, trước mắt như hiện ra những trận đấu sinh tử, nếu không có nó, hắn làm sao có thể vượt qua biết bao nguy hiểm mà đoạt được Tinh Tú Quế Quan của thất phái chứ? Hắn đưa một tay vuốt thân kiếm, nói với giọng tràn trề thâm tình: “Một món binh khí vừa tay, cũng quan trọng như nữ nhân yêu dấu của mình, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn ……”

Lăng Phong Thiên Quân tràn đầy cảm xúc, liên tục gật đầu.

Lục Mộng Thần nói tới đây, không nhịn được nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt, bộ dạng trọng thương máu loang lổ khắp người, trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở, lấy ra Mai Xà hình mai chương (1) để trước mắt chăm chú nhìn nó một lúc lâu, không biết từ bao giờ trên mặt đã đầm đìa nước mắt.

Dạ Nguyệt, tại sao nàng lại ngốc như vậy?

Ta chỉ là một nam nhân bình thường, tướng mạo bình thường, vì sao nàng lại vì ta mà không quản đến cả tính mạng?

Dạ Nguyệt, ta nhất định phải kiếm được máu Thanh Long để cứu sống nàng!