Chương 85: Tung tích không rõ

Lăng Nhược Nhược mất tích, lần này là mất tích thật.

Sau khi nàng bị bắt, người trong trang viên lập tức phái người báo cho Hoa mụ mụ ở Hoa Tụ Lâu, còn phái người ra ngoài thôn trang tìm kiếm.

Hoa mụ mụ nghe vậy, quá sợ hãi, lập tức hiểu được đám người bắt Lăng Nhược Nhược hẳn là bọn đã xuống tay với mình ngày đó, nói không chừng hôm nay vẫn là do nàng ta ra lệnh.

Càng nghĩ, Hoa mụ mụ càng thấy mình nên nói cho Tát Hoàn, nay chỉ có lực lượng của quan phủ và Ninh Vương gia mới có thể đem Lăng Nhược Nhược trở về.

Nàng quyết định nhanh chóng, lên kiệu vội vã đi về hướng Ninh Vương phủ, cũng may có tên Lăng Nhược Nhược làm chiêu bài, nàng rất nhanh liền gặp được Tát Hoàn.

“Vương gia, cứu cứu tiểu thư, cứu cứu tiểu thư.” Nàng vừa thấy Tát Hoàn, lập tức bùm một cái quỳ xuống, khóc sướt mướt cầu xin.

Tát Hoàn nghe vậy kinh hãi, vội la lên: “Nói mau, nàng ở nơi nào?”

“Ta không biết, lúc trước tiểu thư trở về trang viên, nhưng vài cái canh giờ trước có một đám người xa lạ xông vào trang viên, tiểu thư vì bảo vệ an nguy cho trang viên và Tiểu Vương gia, đành phải để cho bọn họ mang mình đi.” Hoa mụ mụ vội vàng miêu tả sự tình trải qua, cũng đem chuyện mình bị tập kích kể từ đầu chí cuối.

Tát Hoàn không lường trước được sẽ còn có người muốn xuống tay với Lăng Nhược Nhược, lại là một nữ nhân bọn hắn không biết. “Ngươi có thấy rõ diện mạo của nữ nhân kia không? Vương phi? Nàng là Vương phi? Là Vương phi của ai?” Hắn vội vàng truy vấn, hắn cũng có Vương phi, Tam đệ cũng có, vương huynh phi tử lại càng nhiều.

Hoa mụ mụ lắc đầu: “Vương gia, ta thật không biết nàng là Vương phi của vương phủ nào, chỉ biết những người đó gọi nàng là Vương phi, nàng cũng tự xưng là Vương phi.” Nàng nếu biết đã sớm nói cho hắn.

“Được rồi, bổn vương lập tức phái quân đội đi tìm. Còn có, bổn vương sẽ lập tức mang Tiểu Vương gia về.” Tát Hoàn sợ bé cũng sẽ lọt vào bất trắc, lập tức cho người đi đón bé trở về.

Nhờ Hoa mụ mụ dẫn đường, một đội quân lập tức chạy vội ra ngoại ô kinh thành, ngay khi bọn họ vừa ly khai không lâu, Vũ Sương Nhi mang theo Uyển Ngữ đã lén lút trở lại.

“Vương gia đâu?” Nàng trang điểm tươm tất xuất hiện trong đại sảnh, làm bộ như không chút để ý hỏi tổng quản.

Tổng quản thấy nàng hỏi, tất cung tất kính nói: “Bẩm Vương phi, Vương gia đi ra ngoài, hình như là đi đón Tiểu Vương gia trở về.” Hắn đem chút tiểu tin tức mình nghe được tiết lộ cho nàng.

Vũ Sương Nhi cả kinh, nàng chỉ chăm chăm lo tìm Lăng Nhược Nhược, đến khi phát giác người của mình không mang bé về, thì trời đã gần tối mịt.

Nàng không thể phái đám người kia đi thêm lần thứ hai, không chừng những người đó đã sớm kinh hoảng, ẩn nấp rồi.

“Bổn vương phi đã biết.” Nàng vẫn như cũ thản nhiên nói, mặt không đổi sắc, thản nhiên ly khai đại sảnh.

Tổng quản nhìn bóng dáng đi xa của nàng, thầm nghĩ, Vương phi này không đơn giản.

Khi Tát Hoàn gặp được bé, bé vừa mới khóc xong một trận, hai ánh mắt hồng hồng đứng ngồi không yên. Bé rất thông minh, từ miệng những người trong trang viên, đã mơ hồ mẹ mình bị người ta bắt cóc.

“Phụ vương.” Bé vừa thấy Tát Hoàn bỗng dưng xuất hiện, lập tức khóc òa lên, chạy lại, “Mẹ bị người ta bắt cóc. Phụ vương, mau cứu mẹ về đi.”

“Cục cưng ngoan, đừng khóc, phụ vương nhất định đem mẹ ngươi về.” Tát Hoàn ôm thân mình nho nhỏ mềm nhũn của bé, kiên định nói.

Bé ghé vào trong lòng hắn, tín nhiệm gật gật đầu, bé tin tưởng phụ vương nhất định sẽ tìm được mẹ.

Tát Hoàn mang theo bé về tới vương phủ, đương nhiên, điều ra năm vị đại nội cao thủ trong hoàng cung để bảo hộ bé, mặt khác cũng phái hơn mười người thị vệ trong vương phủ cùng bảo hộ bé.

Tát Nhãn hay tin đã tìm được bé, vui sướng vạn phần, vội vã liền chạy tới vấn an, thậm chí yêu cầu Tát Hoàn đem con trả lại cho hắn.