Chương 85: Tuyệt đối sẽ không để ý

“Đúng vậy, tuy rằng đại đường ca là vì ngươi cứu ngươi mà bị thương, bất quá các ngươi cô nam quả nữ cũng không tiện. Ngươi đi nghỉ đi, ở đây ta chờ là được rồi.”

Bùi Dạ Tập cũng cứng ngắc phụ họa theo lời Bùi Vũ Khâm. Hắn làm như vậy tất nhiên cũng là thật lòng có ý quan tâm Giang Mộ Yên, nhưng chủ yếu vẫn là không thích hành động Giang Mộ Yên một mình đợi Bùi Phong.

Mà Giang Mộ Yên lại không biết trong lòng Bùi Dạ Tập đang xảy ra thay đổi gì, cho nên đối với ‘hảo tâm’ của hắn, nàng chỉ cảm thấy kì quái cùng không quen.

Thản nhiên giương mắt nhìn Bùi Dạ Tập, hắn lại không nhìn nàng, chỉ mang bộ dáng chuyện không liên quan đến mình mà buông mắt, khiến Giang Mộ Yên không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Nhưng Giang Mộ Yên cũng không định nghe theo đề nghị của bọn họ, nàng lần nữa lắc đầu “Không cần, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ban ngày ta đã ngủ không ít, vốn không buồn ngủ, bây giờ đi ngủ cũng không được, vừa vặn có thể đến thư phòng đọc sách một chút chờ Bùi Phong công tử tỉnh dậy, không có chuyện gì nữa ta liền trở về nghỉ ngơi!

Lão gia mỗi ngày công việc bận rộn, thời gian quý giá, cũng đừng lãng phí ở đây, không cần thiết. Huống chi chỗ nhị phu nhân còn cần lão gia đến an ủi!

Đến lượt ngươi, đại thiếu gia, sắc mặt của ngươi vốn không tốt, lại càng không thể đợi ở Yên Vân lâu này. Ở đây không có việc gì, mời hai vị đều trở về nghỉ ngơi đi!”

“Yên nhi –”

“Giang Mộ Yên –”

Hai cha con Bùi Vũ Khâm Bùi Dạ Tập nhất thời dùng cùng một vẻ mặt nhìn lại nàng, cũng đồng thanh nói!

Sự ăn ý như vậy khiến Giang Mộ Yên giật mình một chút.

Này có tính là phụ tử đồng tâm hay không?

Đây là lần đầu tiên nàng chân chính cảm giác được hai nam tử nhìn qua thì tuổi không kém nhau nhiều lắm này là hai cha con.

Bộ dáng nhíu mày cùng vẻ lo lắng kia quả thật là từ một khuôn đúc ra. Mặc dù dung mạo hai người nhìn chung cũng không quá giống nhau!

“Làm sao vậy? Còn có cái gì không đúng sao?” Giang Mộ Yên cũng không hiểu nàng an bày hợp lí như vậy, cha con bọn họ vì sao đều phản đối. Nếu chỉ là suy nghĩ cho danh dự của nàng thì hoàn toàn là không cần thiết.

“Lão gia, ban ngày hôm nay, những lời muốn nói, Mộ Yên đều đã nói với ngài. Bùi Phong vì Mộ Yên mà trúng độc, cho nên về tình về lí, ta cũng đều không nên bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa bây giờ đã qua canh hai, chuyện đi viện khác là không cần thiết, huống chi nếu không phải phòng của ta thì ta sẽ không ngủ được, còn không bằng ở lại thư phòng chờ đến hừng đông, Bùi Phong công tử tỉnh, tảng đá trong lòng ta mới hạ xuống, vậy cũng có thể an tâm nghỉ ngơi.

Hơn nữa lão gia ngài cũng đã đáp ứng với ta, ngoại trừ không công bố chuyện đó với mọi người, những chuyện khác, ta nghĩ ta cũng có thể cho mình quyền quyết định chứ?”

Bùi Vũ Khâm vừa nghe vậy, thần thái trong mắt nhất thời thay đổi một chút “Yên nhi, con đây là?”

“Lão gia, mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, tâm ý Mộ Yên đã quyết! Tuyệt đối sẽ không vì băn khoăn chuyện danh tiết cá nhân linh tinh mà né tránh chuyện Bùi Phong công tử trúng độc. Cho nên lão gia cùng đại thiếu gia vẫn nên trở về đi. Thanh quản sự, làm phiền ngươi đưa lão gia cùng đại thiếu gia về!”

Giang Mộ Yên nói xong liền bước lên trước cầm lấy đèn lồng trong tay Hồng Nguyệt, sau đó thong thả đi xuống lầu, không hề quay đầu lại một lần.

Hồng Nguyệt giật mình sững sờ nhìn hành động của Giang Mộ Yên, một lúc sau mới phản ứng lại, liền nhanh chóng cúi người với Bùi Vũ Khâm cùng Bùi Dạ Tập, sau đó lập tức đuổi theo.

Không lâu sau, Bùi Vũ Khâm cùng Bùi Dạ Tập còn đứng tại cầu thang đều nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa thư phòng, cả hai liền biết Giang Mộ Yên đây là đang tiễn khách.

“Lão gia, đại thiếu gia?”

Thanh Thư nhẹ nhàng kêu một tiếng, rõ ràng là ý muốn hỏi xem nên làm thế nào.

“Thôi, nếu Yên nhi đã kiên trì như vậy thì chúng ta trở về đi. Ở đây phân phó thêm một ít hộ vệ bảo hộ an toàn là được.”

Thời gian Bùi Vũ Khâm tiếp xúc với Giang Mộ Yên hai ngày nay dám nói còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại. Tuy hắn không quá hiểu biết tính cách của Giang Mộ Yên trước đây nhưng cũng thấy được nàng bây giờ có chỗ khác.

Nàng rất kiên định, lời đã nói, quyết định đã đưa ra sẽ không dễ dàng thay đổi.

Nếu nàng nói không đổi chỗ ở, nói muốn bọn họ trở về nghỉ ngơi, vậy nàng khẳng định sẽ không đi viện khác, cũng không để bọn họ chờ ở thư phòng.

Vậy trừ khi đứng chờ ngay tại đây, nếu không, ngoại trừ tự trở về, bọn họ không còn đường nào khác.

“Cha –”

Bùi Dạ Tập rõ ràng còn không cam lòng.

“Dạ Tập, con không phải quỳ ở từ đường ư, sao lại chạy đến đây?” Bùi Vũ Khâm dường như bị Bùi Dạ Tập kêu một tiếng mới nhớ ra hắn lúc này đáng lí phải đang quỳ ở từ đường.

“Cha, con nghe Giang Mộ Yên kêu cứu mạng, cho nên con –”

Bùi Dạ Tập lúc này mới lúng ta lúng túng đáp lại.

“Dạ Tập, con đi theo ta!” Bùi Vũ Khâm nhìn nhìn con mình, một lúc lâu sau mới nói ra một câu như vậy.

Thanh Thư lập tức cầm đèn đi trước, Bùi Vũ Khâm cũng bắt đầu xuống lầu, mà Bùi Dạ Tập thì cúi đầu theo sau.

Ngoài cửa viện, cỗ kiệu đã chờ sẵn. Trước khi lên kiệu, Bùi Vũ Khâm cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn Yên Vân lâu, sau đó mới cất giọng nói “Đến Lưu Vân tiểu trúc đi!”

“Dạ, lão gia! Đại thiếu gia, mời lên kiệu!” Thanh Thư cung kính gật đầu đáp lời.