Chương 86: ❤️ Phiên ngoại 1 ❤️

Nỗi đau mất người thân là nỗi đau không thể quên đi được, mà phải trải qua nó đến hai lần thì không phải chuyện dễ dàng gì.

Lần đầu tiên, chính mắt thấy mẹ ruột bị ô tô đâm chết….

Lần thứ hai, khi tìm thấy mẹ thì đã để vuột mất một lần nữa….

Sau khi thoát ra khỏi nơi đó, nó đã bị shock đến nỗi ngất đi. Khi được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ đã nói rằng:

– Vết thương của cô ấy chưa hoàn toàn bình phục đã quay trở lại Việt Nam. Bộ mấy người nghĩ thiết bị, máy móc bên Việt Nam tốt hơn bên Mỹ sao? Điên khùng!

Đương nhiên không phải thế mà bởi vì họ cần phải về Việt Nam để làm nốt vài việc nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, hắn sẽ đưa nó sang Mỹ để dưỡng bệnh và đương nhiên một lũ bạn kia cũng đi theo -“-

Khi nghe tin con gái mình bị thương Hoàng Chủ tịch ngay lập tức bay sang Mỹ. Việc điều hành ở công ty đã có Thiên lo nên ông cũng bớt lo lắng, con gái ông đã phải trải qua những chuyện quá đau lòng rồi. Nên nghỉ ngơi thôi!

Mấy ngày sau, cuối cùng nó cũng chịu tỉnh nhưng chẳng chịu ăn uống cũng không nói chuyện với bất kì ai.

Tối muộn hôm ấy, chỉ còn hắn ở lại chăm sóc nó.

– Nhiên, muốn ăn gì không?

– *lắc đầu*

– Muốn ra ngoài đi dạo không?

– *lắc đầu*

– Em muốn đọc sách không?

– *lắc đầu*

– Em muốn anh gọi cho Hân không?

– *lắc đầu*

Hắn thực sự mất kiên nhẫn rồi, nó đã 3 ngày chẳng chịu ăn uống gì cũng chẳng nói gì tựa như người câm. Hắn đi lại gần rồi nâng khuôn mặt của nó lên rồi nói:

– An Nhiên, em làm anh mất kiên nhẫn rồi đấy! 3 ngày không ăn không uống gì em định làm mọi người lo lắng đến phát điên sao? Đừng khiến mọi người lo lắng như vậy? Dù sao thì cũng ăn chút gì đi, anh sẽ đi mua cháo trong lúc đó thì em hãy đọc sách đi.

Ngay lập tức hắn khoác áo rồi đi mua đồ còn nó liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã bắt đầu sang mùa thu, cây cối cũng đã chuyển màu rồi….mà tại sao tâm trạng cô không thể xoay chuyển được?

Vẫn là đau đớn….vẫn là mất đi người mẹ thân yêu…..dù có những người yêu quý bên cạnh àm vẫn cảm thấy đau đến như vậy? Phải làm sao?

Rút ống truyền ra, nó khoác tạm chiếc áo mỏng rồi đi lên sân thượng.

Sân thượng bệnh viện lồng lộng gió mà nó chẳng cảm thấy lạnh tí nào chỉ có cảm thấy lạnh trong tim :(

Nó đứng nhìn xung quanh, New York thật xa hoa, thật hiện đại….không giống với cảm giác khi còn ở trong hang động. Nó thở hắt ra rồi lẩm bẩm một mình:

– Tại sao lại không để con được bảo vệ mẹ chứ?

Rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống…..làm ơn hãy quên đi….làm ơn hãy để cho tôi quên…..hãy xóa những kí ức đó đi có được không? Tôi không muốn nhớ nữa….

Lúc này hắn đã đi mua cháo về nhưng không thấy nó, hắn lo lắng chạy khắp bệnh viện tìm nó. Khi chạy lên sân thượng, thấy nó hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần nó….nghe thấy nó khóc….hắn ôm nó vào lòng rồi nói:

– Đừng khóc nữa! Đừng nhớ lại kí ức đau buồn mà hãy quên nó đi….quên nó đi để có thể lưu giữ những kí ức tốt đẹp hơn!

Nó vùi đầu ngực hắn vừa khóc vừa nói:

– Tại sao lại như thế….Tại sao lại không cho em được ôm mẹ nhiều hơn…..Tại sao lại không làm cho em quên đi…..Tại sao lại khiến cho em đau đến như vậy…..TẠI SAO….Tại sao luôn là em không nhận được tình cảm từ mẹ……TẠI SAO……em muốn quên đi……muốn chết đi……

Hắn vuốt tóc nó không nói gì mà chỉ nghe nó nói….có lẽ nó đã phải kìm nén rất nhiều rồi….

~ Một lúc sau ~

– Không sao rồi chứ? -Hắn vừa hỏi nó vừa choàng thêm cho nó thêm chiếc áo.

Nó gật đầu nhưng mắt đã đỏ hoe, hắn ngồi xuống nói:

– Chúng ta ngồi trên này một lúc nữa chứ? Hóng gió với ngắm cảnh một chút cũng không tệ!

– Tuấn Anh này, liệu chuyện anh với ba anh sẽ như thế nào?

Hắn quay sang nhìn nó rồi hỏi:

– Như nào là như nào?

– Thì anh có định kể cho ba anh về chuyến đi không? Có thể ba anh sẽ thắc mắc mấy ngày qua anh đi đâu!

Hắn nhìn lên trời, thở dài nói:

– Kệ đi! Anh cũng có ý định kể cho ông ấy biết, mặc kệ ông ấy tự suy diễn bởi vì cái kí ức đau lòng này cũng một phần do ông ấy!

Nó không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn bật cười rồi nói:

– Này Nhiên, anh hỏi em một việc nhé?

– Đươc chứ! -nó gật đầu.

– Liệu em có thể đồng ý về một nhà với anh? Điều này liệu có được không?

Nó nhìn hắn, cười một cái ngây ngốc rồi nói:

– Tại sao không chứ? Nhưng hãy để thêm một thời gian nữa, khi nào bình phục hẳn chúng ta sẽ bàn bạc tiếp!

———————————————————————–