Chương 86

Xuân qua hạ đến, trong lúc thời gian trôi qua, tình hình trên triều đình dần biến chuyển theo hướng rõ ràng. Trừ tam a ka vẫn luôn được Khang Hi tin cậy như trước tham dự định đoạt triều sự, Thập tứ a ka càng lúc càng được Khang Hi xem trọng, các triều thần cũng theo đó bắt đầu xem chừng thái độ, từ từ bắt đầu phụ họa theo Thập tứ a ka. Bát a ka thái độ thân hòa như cũ, phong độ nhanh nhẹn, Thập tứ a ka mọi việc cũng lấy Bát a ka làm đầu, nhưng Bát a ka đối mặt với Khang Hi khác hẳn thái độ bất đồng, trong lòng rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, ta lại đoán không ra, cũng không muốn đoán. Tứ a ka dường như tất cả mọi chuyện đều không can hệ đến mình, cái gì cũng làm như không biết, mỗi ngày vội tới thỉnh an Khang Hi, bàn luận rất ít đề cập tới quốc sự, thanh tâm quả dục chẳng ai hơn hắn.

Tháng tám khi gió thu thổi, Khang Hi vi hành biên cương, để Thập tứ a ka ở lại kinh thành giải quyết chuyện triều sự, Tam, Tứ, Bát, Thập ngũ, Thập lục, Thập thất a ka hộ giá. Thập ngũ, Thập lục, Thập thất a ka đối với việc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tịnh không có hứng thú, cũng không có năng lực này. Tứ a ka không nằm ngoài một kiểu hình tượng cư sĩ nhảy thoát hồng trần. Tam a ka mặc dù đối với ngôi vị hoàng đế cũng có lòng, nhưng vẫn luôn xem chừng thái độ. Bát a ka bị vây bởi cường lực của Khang Hi bị áp chế, hành sự cẩn thận hạ mình rất nhiều. Tứ a ka và Bát a ka hai bên đối với nhau giống như các huynh đệ khác, không nửa điểm khác thường, thanh đạm như nước y như cũ , ấm áp như gió xuân y như cũ. Nhất thời nhìn lại, vẫn lại hòa thuận vui vẻ, mọi việc không phân tranh.

Tá Ưng và Mẫn Mẫn năm nay không đến, Ngọc Đàn trước khi đi chợt bị cảm phong hàn, đành phải ở lại kinh thành.Doanh địa lớn như vậy ta rốt cuộc ngay đến một người để chuyện trò cũng không có.

Nằm trên cỏ, nhìn bầu trời ngập sao, tâm tư rối ren. Tứ a ka đối với ta từ trong ra ngoài lãnh đạm xa cách, Bát a ka nét mặt dù ôn hòa, nhưng bên trong cũng lạnh đến thấu xương, hai người kỳ thực ‘thù đồ đồng quy’ [khác đường cùng đích]. Trong lòng chua chát, rộ lên cười khổ.

Con ngựa bên cạnh hí lên một tràng dài, ta kinh sợ, ngồi phắt dậy, nhìn khắp nơi xung quanh. Cách đó không xa một người nghe thấy tiếng ngoảnh lại, vừa chứng kiến ta đang bò dậy trên mặt đất, hai người chạm phải mắt nhau, hắn xoay người chạy đi.

Ta thoáng chốc cảm thấy vô cùng tủi thân, nhất thời xúc động,chạy đuổi theo, ngăn Tứ a ka lại hỏi: “Ta là hồng thủy mãnh thú sao? Chàng tại sao lại…”. Đang nói, trong lòng đau nhói, chợt cảm thấy mình đang làm cái trò gì vậy? Không có kết quả, hà tất dây dưa? Lắc đầu, không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, ngang qua hắn bước nhanh đi, đi tới bên cạnh ngựa, con ngựa hướng về phía ta thở phì phì, dùng đầu dụi vào ta, ta đưa tay ôm lấy cổ ngựa, đầu gục trên lông bờm, nước mắt im ắng rơi.

Một người một ngựa ôm nhau rất lâu, con ngựa hết kiên nhẫn vùng lên, định thoát khỏi ta, ta buông nó ra, lẩm bẩm nói: “Ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta!” Phía sau một tiếng thở dài nhẹ, ta nháy mắt toàn thân cứng như cột đá, trong lòng nhè nhẹ dâng lên niềm vui sướng, nhưng cũng nhè nhẹ đau khổ.

Chậm rãi xoay người lại nhìn hắn, hắn dừng mắt ở ta, đưa tay giúp ta lau đi những giọt nước mắt còn chưa ráo, ta nhất thời không nén lòng được, nhào tới trong lồng ngực hắn bắt đầu khóc. Cơ thể hắn cứng ngắc, hay cánh tay ôm ghì lấy ta.