Chương 86

Trúng độc

Lại qua mấy ngày, nhóm hàng hóa Tư Đồ Bích đảm nhiệm kia rốt cuộc cũng chuyển đến tiền tuyến đúng hạn, gian lao trong đó đúng là không thể nói hết, chỉ cần nhìn bộ dáng của Tư Đồ Bích có bao nhiêu nhợt nhạt là có thể hiểu được. Chiến tranh vốn là chuyện không đơn giản, không những chỉ lien quan đến sách lược và chiến thuật của tướng lĩnh mà còn phụ thuộc vào tiếp tế và công tác bảo hộ, cổ thư có nói, binh mã chưa động lương thảo đi trước cũng là đạo lý này. Mà Tư Đồ Bích sau khi tiếp quản sản nghiệp Hoàng gia cùng với nhân mạch của Tư Đồ gia càng là thao túng mạch máu kinh tế của vương triều Đại Thích, cho nên trọng trách càng là hết sức nặng nề.

Y ngoài việc cần phải bảo đảm tiếp viện cho tiền tuyến còn phải quan tâm rất nhiều chuyện khác. Gần đây thân tể Quân Thụy vẫn khiếm an, phong hàn đã kéo dài rất lâu vẫn không khỏi hẳn, có đôi khi khó chịu đến mức không thể lẫm triều. Quân Thụy vốn là một Hoàng đế thập phần chuyên cần, những việc như bãi triều hoãn chính vốn đã ít càng ít, vì vậy Tư Đồ Bích trong lòng rõ ràng, lần này thực sự là bệnh đến như núi đổ, chỉ có thể đối với những chuyện có thể giúp hắn xử lý thì tận lực xử lý, để Quân Thụy có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

“Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng để mệt nhọc.” Quân Thụy nhẹ giọng nói với Tư Đồ Bích đang ngồi bên cạnh xem tấu chương, y đang vô cùng chuyên chú xem xét, thỉnh thoảng còn viết lên một vài chú thích, những bản tấu đã xử lý xong đặt ở bên trái, mà những việc y không thể quyết định thì đặt bên phải

“Không có việc gì, ngươi cứ ngủ đi.” Tư Đồ Bích quay đầu mỉm cười nhìn Quân Thụy, lại thuận tay nhón lấy khăn mặt đang đắp trên trán y nhúng vào chậu nước, chuẩn bị giúp hắn thay khăn. Khối băng đang trôi nổi trong chậu cũng theo động tác của Tư Đồ Bích mà không ngừng rung động, Quân Thụy vừa nhìn đã thấy ngón tay của y bị cóng đến đỏe bừng, không khỏi nói: “Để cung nữ làm là được rồi, ngươi bận rộn làm gì?”

“Được rồi, đừng nói chuyện.” Tư Đồ Bích đem khăn mặt đặt lại lên trán Quân Thụy, lại sờ sờ mặt của hẳn, bởi vì đang sốt rất cao nên đôi môi trông cũng có vẻ khô nứt đi nhiều.

“Ngươi chính là bình thường không sinh bệnh, bệnh lên liền hù chết người. ” Tư Đồ Bích cười nói, “Như ta dù thỉnh thoảng có đau đầu choáng váng, cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như ngươi. “

“Ngươi còn không nghiêm trọng sao!” Quân Thụy cũng cười, “Mỗi lần ngươi sinh bệnh đều là hưng sư động chúng, hiện giờ người của Thái y viện chỉ cần nghe đến Tư Đồ phủ khám bệnh liền đùn đẩy lẫn nhau, còn không phải điều vì ngươi.”

“Ngươi đừng năm mươi bước cười một trăm bước, hiện tại người nằm trên giường không dậy nổi cũng không phải ta.” Tư Đồ Bích chế nhạo Quân Thụy, lại tỉ mỉ giúp hắn chỉnh lại góc chăn, Quân Thụy vẫn không đổ mồ hôi được, thái y đã viết một phương thuốc giải cảm, nói hắn phải đắp chăn cho kín, chỉ cần đổ mồ hôi xong liền khỏe lại. Thế nhưng đã uống thuốc được hơn nửa canh giờ rồi vẫn không thấy động tĩnh gì.

“Ta không phải là đang lo lắng cho ngươi sao.” Quân Thụy đột nhiên nói, hắn vươn tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Tư Đồ Bích. Bàn tay nóng hổi nắm lấy những ngón tay bởi vì vừa chạm qua nước đá mà lạnh lẽo của y dùng sức nhéo nhéo, trong mơ hồ tỏa ra một loại cảm tình không thể nói rõ, hai người liền thuận theo mà chăm chú nhìn đối phương.

“Mấy thứ trong ấy chương, ngươi chớ để trong lòng…” Quân Thụy đột nhiên ấm ách mở miệng, ôn nhu nói với Tư Đồ Bích, “Vốn ta còn không định để ngươi giúp ta phê tấu chương, sợ ngươi nhìn thấy lời của những kẻ dư thừa kia lại tức giận. Thế nhưng, chuyện này đến giờ cũng không còn là bí mật, ta cũng nghe nói Tống Tử Mặc còn trực tiếp tìm đến chỗ của ngươi chất vấn, vì vậy có muốn giấu diếm ngươi cũng không cần thiết. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng vì chuyện này mà tức giận, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào đụng đến một đầu ngón tay của ngươi. Ngươi phải tin ta.”

“Ừ.” Tư Đồ Bích nhẹ nhàng gật đầu, lại cho Quân Thụy một khuôn mặt tươi cười an ủi. Vừa nãy trong đống tấu chương cũng có mấy quyển tố cáo y, không chỉ nhắc đến vụ Trương Thái sư mà ngay cả chuyện của Đỗ Thanh Lãng cũng được kéo lên. Đương nhiên, ngay cả những việc năm đó y bị Thái hậu lợi dụng cũng bị lôi ra tố giác, thậm chí Thái hậu đã hoăng cũng bị liên lụy vào, rất có tư thế người đã chết cũng không tha, Tư Đồ Bích có thể thấu hiểu khổ não gần đây của Quân Thụy?

“Nếu ta làm Hoàng đế mà ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, vậy làm Hoàng đế có ích lợi gì?” Quân Thụy tức giận nói. Gần đây hắn quả thực có chút lao tâm quá độ, Quân Tiễn bệnh lâu không khỏi, Tư Đồ Bích cũng hãm trong vòng xoáy đấu tranh quyền lực, chiến sự tiền phương càng không thể để lữ chút nào, trong lúc mấu chốt như vậy hắn lại ngã bệnh, thật sự là quá uất ức mà. Quân Thụy trải qua ma luyện nhiều năm của cuộc sống quân lữ, vốn đã cho rằng mình chính là tường đồng vách sắt, không nghĩ đến chỉ một trận phong hàn nho nhỏ lại có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy, đúng là khiến người tức giận.

“Suỵt…” Tư Đồ Bích mỉm cười làm một thủ thế chớ lên tiếng, nhẹ nhàng nói, “Bệ hạ của ta, lời như vậy cũng không thể tùy tiện nói.”

“Bệ hạ, bên ngoài có đại thần cầu kiến.” Trương Đình Hải rón rén đi tới, cúi đầu nhẹ giọng bẩm báo.

“Lại là ai?”

“Có vài đại thần cũng đến…” Trương Đình Hải thấp giọng nói, “Đại Lý tự khanh Trương đại nhân, Ngự Sử trung thừa Lệ đại nhân, Tông Chính tự khanh Lưu đại nhân, Thái Thường tự khanh Tả đại nhân, cùng Bình Chương sự Bạch đại nhân còn có Tả thập di Tống đại nhân.”

“Có cả Tống Tử Mặc?” Quân Thụy không khỏi nhíu mày, “Còn ai không?!” Khi nghe đến tên của Tống Tử Mặc, Quân Thụy không khỏi tức giận, lúc người này hồi kinh, Quân Thụy đã ban cho chức quan Tả thập di, chức trách chính là tư vấn cho Hoàng đế nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm quan chức, đây là chức vụ Quân Thụy cảm thấy phù hợp nhất với tính cách của Tống Tử Mặc. Vậy mà đến nay, ngay cả một hiền tài hắn cũng chưa tiến cử được, lại cứ cắn chặt chuyện của Tư Đồ Bích không buông, nhất thiết phải đem sự việc làm cho sang tỏ, hiện giờ thì tốt rồi, cư nhiên lại liên hợp với một đám văn quan kéo đén tận hậu cung, thực sự khiến cho Quân Thụy có chút nổi trận lôi đình.

“Trương Đình Hải, truyền khẩu dụ của trẫm, bảo Tống Tử Mặc quay về suy nghĩ thật kỹ, trong suốt khoảng thời gian hồi kinh hắn rốt cuộc đã lập được thành tích gì! Đừng suốt ngày đi tìm nhược điểm của người khác! ” Quân Thụy nổi giận đùng đùng quát, “Còn có những người đi cùng hắn cũng nên về suy nhĩ lại! Tiền tuyến còn đang giao tranh, bọn họ không hảo hảo quan tâm chính sự còn đến đây cho trẫm thêm phiền! Cái gì gọi là ăn lộc của người giúp người phân ưu! Bảo bọn hắn đều quỳ trước điện cho ta, khi nào nghĩ thông suốt rồi mới cho phép đứng lên!”

“Dạ…” Trương Đình Hải nơm nớp lo sợ lĩnh chỉ lui xuống. Quân Thụy rất ít phát hỏa như vậy, thấy bộ dạng này của hắn Trương Đình Hải cũng vô cùng lo sợ, lúc lui ra còn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Quân Thụy tức một bụng khí cũng không quản được nhiều nữa, vén chăn ngồi dậy, đi vài bước đến bên án kỷ đoạt lấy xấp tấu chương Tư Đồ Bích vẫn chưa kịp xem xong vọt tới cửa đại điện, một cước đá tung cửa bước ra ngoài, đem xấp tấu chương đó ném thẳng vào mặt đám đại thần kia, thanh âm khàn khàn của Quân Thụy mắng ầm lên: “Các ngươi là một đám cẩu nô tài cổ hủ, muốn đến trước mặt trẫm kháng nghị đúng không? Chỉ có những văn thần thông thái rởm như các ngươi mới cắn mãi không buông việc này, thế nào không thấy Vệ Úy tự khanh, Thái Phủ tự khanh, Thái úy đô đốc đến đây kháng nghị? Hả? Mỗi người đều muốn đem cái mũ quan trên đầu ra uy hiếp ta! Nếu thật sự không muốn chúng nữa thì trẫm liền giúp các ngươi gỡ xuống! Các ngươi không muốn lĩnh bổng lộc triều đình, còn có thật nhiều người đang chờ kìa!”

Khí thế của Quân Thụy là cường đại không thể nghi ngờ, một đám đại thần bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quân Thụy mắng xong một trận dường như cũng mệt mỏi, cứ đứng tại đó thở hổn hển. Tư Đồ Bích đứng ở trong điện, theo bản năng trốn sau rèm che, các đại thần gần đây rất để ý y, vì vậy y không muốn bọn họ phát hiện y ở cùng Quân Thụy. Một cơn gió thổi thới khiến màn sa trong điện phấp phới tung bay, Tư Đồ Bích đột nhiên cảm thấy bi thương, vì sao tình hình lại biến thành dạng này? Thực sự làm cho người ta khó xử.

Tiếng bước chân của Quân Thụy truyền đến, Tư Đồ Bích chậm rãi phục hồi tinh thần, đợi đến khi đại môn chậm rãi đóng lại mới từ phía sau đi đến, miễn cưỡng cười cười với Quân Thụy, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng đừng giận dữ như vậy, hảo hảo dưỡng bệnh mới là chính sự, ngươi…”

Tư Đồ Bích còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng lại thấy bước chân của Quân Thụy đi về phía mình, Tư Đồ Bích có chút lo lắng vươn tay muốn dìu hắn đi về giường, không ngờ cái người vẫn luôn mạnh khỏe cường tráng kia lại đột nhiên ngã xuống. Sức lực của Tư Đồ Bích vốn không chịu được trọng lượng của Quân Thụy, chỉ có thể ôm hắn cùng nhau ngã xuống đất, sau lưng còn va vào cái ghế vô cùng đau đớn, thế nhưng y lại không lo được nhiều như vậy, lập tức ôm lấy Quân Thụy nóng lòng liên tục kêu gọi,

Đám cung nhân đang hầu hạ thấy thế đều sợ hãi, chỉ có thể mở to mắt như đầu gỗ nhìn nhau. Trương Đình Hải vội chạy đến giúp Tư Đồ Bích nâng Quân Thụy dậy, ngẩng đầu hô: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi thái y!”

“Chậm đã!” Tư Đồ Bích đột nhiên hét to một tiếng, biểu tình ngoan lệ nói, “Đều thành thật đứng yên cho ta! Không được hoảng loạn! Trương Đình Hải, giúp ta đỡ bệ hạ lên giường!”

“Dạ…” Trương Đình Hải liếc nhìn Tư Đồ Bích, thế nhưng lại bị biểu tình của y hù dọa đến một lời cũng không nói được. Bất quá đầu hắn xoay chuyển cũng rất nhanh, bệnh phong hàn này của bệ hạ cũng đã dây dưa thật lâu chưa khỏi, hiện tại lại đột nhiên ngất đi, việc này đối với bệ hạ trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng mà nói chính là không thể nào, thật sự đúng là có kỳ quặc, nói không chừng bên trong còn có âm mưu. Cho dù không có âm mưu cũng khó tránh khỏi sẽ làm những kẻ có dụng tâm dựa theo thời thế mà lợi dụng. Từ trước đến giờ, việc Hoàng đế sinh bệnh đều là chuyện tình thập phần vi diệu, chỉ cần nhìn tiên đế là như thế nào bị soán quyền liền biết được.

“Cứ làm theo lời của ta!” Tư Đồ Bích lạnh lùng quát, lại xoay người nói với cung nhân trong điện, “Mỗi người đều quản chặt cái miệng cho ta, sự tình hôm nay nếu truyền ra ngoài, cẩn thận đầu của các ngươi đi!!”

Quân Thụy sau khi được dìu về giường nằm, Tư Đồ Bích cũng có chút tinh thông y thuật liền giúp hắn cứu trị cơ bản, rất nhanh người đã tỉnh lại. Tư Đồ Bích thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng tự suy xét một phen, lại dặn Trương Đình Hải triệu kiến một lão đại phu từ tiệm thuốc mà mình tin tưởng nhất, còn không ngừng dặn dò gã nhất định phải bí mật đưa đại phu vào, nghìn vạn lần không được để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Dặn dò xong mấy lời này, Tư Đồ Bích lại cho gọi những thị vệ thân tín nhất của Quân Thụy, phân phó bọn họ khống chế tất cả cung nhân trong điện, không được để bất cứ ai ly khai. Tiếp theo lại gọi người đến Ngự dược phòng gọi thái giám sắc thuốc cho Quân Thụy và dời toàn bộ khí cụ sắc thuốc, bả thuốc cùng với phối phương của thái y giữ lại để điều tra.

“Hà tất hưng sư động chúng như vậy.” Quân Thụy suy yếu nằm trên giường, vô lực nắm bàn tay Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói, hắn đoán được mục đích hành động của Tư Đồ Bích, thế nhưng hắn luôn nghi người không dùng, dùng người không nghi, những cung nhân hầu hạ nơi này đều là lão nhân theo hắn nhiều năm, làm sao lại có thể xảy ra vấn đề được?

“Quân Thụy, ta hoài nghi bệnh phong hàn của ngươi có mờ ám.” Tư Đồ Bích không chút lấp lửng nói, “Nếu không làm sao cứ mãi không khỏe?”

“Ngươi là đang hoài nghi có người hạ độc?” Quân Thụy thấp giọng hỏi.

“Phải.” Tư Đồ Bích gật đầu, biểu tình âm lãnh nhìn những cung nhân đang đứng thành một hàng bên cạnh, lạnh lùng nói, “Nói không chừng chính là một trong bọn họ.”