Chương 86

“Cút ra ngoài cho ta….!”

“Chủ nhân gọi ngươi lăn ngươi không nghe thấy à…. Ngày mai ngươi không cần tới làm nữa….”

Biện Thái giả mạo trên mặt đắc ý dào dạt, tuy rằng nói gã chỉ là được người ta nhờ đóng giả thành tứ thiếu gia Biện Thái nhưng trừ bỏ cố ý giả trang ra thì kì thật gã chân chính có bảy phần so với Biện Thái trẻ hơn, bởi vậy gã trong lòng nuôi toan tính, hi vọng trong thời gian ngắn làm cho Biện gia tam huynh đệ mê luyến gã, mặc kể là dùng thân thể mê luyến bọn họ hay là dùng bề ngoài làm cho bọn họ nghĩ gã là Biện Thái cũng được, nói không chừng gã có thể thoát thai hoàn cốt, từ một nam kĩ biến thành chủ nhân gia tài bạc triệu!

Ngay từ đầu tam huynh đệ xác thực đối với gã có nhiệt tình, thỏa mãn nhu cầu sở hữu của gã, nhưng là không được vài tuần thì thái độ của ba người dần dần trở nên lãnh cảm.

Thậm chí ngay cả Biện Quang ngay từ đầu đối với gã nhiệt tình nhất nhưng lại không hề chủ động kéo gã lên giường nữa.

Gã thật vất vả lắm mới có cơ hội sắc dụ nam nhân, vậy mà lại bị cái tên bảo mẫu vừa già vừa xấu này quấy rầy.

Nam nhân trước mắt này vậy mà lại biết thân phận của gã, gã không thể không đề phòng.

Mà Kim Đến Đại càng nghĩ càng giận, nam nhân trước mặt này rõ ràng từng nói yêu hắn, không nghĩ tới bất quá y chỉ là mê thân thể hắn thôi, chỉ cần thay đổi khuôn mặt một chút liền không nhận ra hắn là Biện Thái thật.

Khó trách đại ca muốn hắn tiếp tục giả Kim Đến Đại đến đây, kiểm chứng tình yêu của bọn họ đối với hắn.

Biện Thái giả mắt thấy Kim Đến Đại giận dữ trừng mắt với gã, gã nghĩ có Biện Quang làm chỗ dựa cho nên liền giống một mụ đàn bà chanh chua xông lên muốn đuổi hắn ra khỏi phòng.

“Ta là nói ngươi biến khỏi tầm mắt ta ngay!” Biện Quang nắm lấy cổ Biện Thái giả, lôi gã ném ra khỏi cửa, bính một tiếng đóng cửa lại.

“Mặt của ngươi có sao không! Ngươi chảy máu rồi….” Biện Quang sờ sờ trán Kim Đến Đại.

Kim Đến Đại ngẩn ngơ, hiện tại là cái tình trạng gì a, Biện Quang thế nhưng lại đem Biện Thái giả tống ra ngoài cửa, còn quan tâm tới ngoại nhân không chút tư sắc là hắn?

“Ngươi ngày đó bỏ đi… Hài tử không ai chăm.. cũng không thèm xin phép…”

“Tam thiếu gia, ta có xin phép với đại thiếu gia rồi, là hắn cho phép.”

Biện Quang nhíu nhíu mày, “Đại ca đi công tác một tuần….” Y hoài nghi nhìn hắn.

“Ngươi là sao hả, ta muốn nghỉ phép còn phải qua sự đồng ý của ngươi sao a?! Ta cũng là có nhân quyền của ta vậy!”

Biện Quang bỗng nhiên đem mặt áp tới gần, khóe miệng giơ lên, một tay ôm thắt lưng của hắn, nửa người dưới dựa sát vào thân thể Kim Đến Đại.

“Ngươi sao không mắng nữa? Tiếp tục mắng a! Ngươi không phải nói chúng ta vô tâm vô phế, gặp thứ vừa ý liền thích, biến thái, thích ngoạn nam nhân là lạc thú của chúng ta sao… Ngươi càng mắng ta càng hưng phấn a….”

Y có nghĩ cũng không có nghĩ đến y vậy mà một chút cảm giác với Biện Thái cũng không có, ngược lại càng ngày càng chán ghét, thậm chí đối với khiêu khích của Biện Thái cũng không có phản ứng. Vừa nãy Biện Thái ở dưới thân y cố gắng khiêu khích cả buổi mà y cũng chẳng có đứng lên nổi, vậy mà vừa nghe thanh âm của Kim Đến Đại, người được mùi hương trên người hắn kia, thứ của y thế nhưng lại nghiêm túc đứng lên hô to muốn xuất chinh ra trận.

Chẳng lẽ y đã không còn yêu Biện Thái nữa rồi? Rõ ràng y quý trọng Biện Thái trời ban cho bọn họ như là bảo bối, vì hắn chết đi mà đau lòng thương tâm đến muốn điên luôn rồi, nhưng là hết thảy đều bị sự xuất hiện của nam nhân này thay đổi tất cả.

Y lúc đó giống như trở về ngày trước, không có tâm, không màng sinh mệnh ai mất ai còn.

Ngay cả lúc Biện Thái trở về, y cũng không tìm lại được cảm giác ấm áp như thuở ban đầu nữa.

“Ngươi cái tên nam nhân này…” Hắn ngẩng đầu, “Không cần lấy cái đó của ngươi cọ cọ ta…” Vừa rồi đũng quần của Biện Quang vốn là khai mở, lửa nóng dục vọng cứ cọ cọ vào trong quần của hắn, vừa cứng lại vừa to.

“Không phải Biện Thái tâm tâm niệm niệm của các ngươi đã trở lại sao? Ta cũng không phải là hắn, muốn thì đi tìm hắn đi.”

“Không được, ta không cần Biện Thái, ta chỉ muốn ngươi….”

“Cái gì?… Ngươi không cần Biện Thái?….” Hắn nghe lầm rồi đi!