Chương 86

Ánh mắt tiểu nhị là lạ, nhìn Liễu Vận Ngưng chằm chằm hồi lâu, dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hiên Viên Kỳ, mới cả gan hỏi: “Xin hỏi, công tử có một vị tỷ muội phải không?”

Liễu Vận Ngưng ngây ra, ngay sau đó cơ thể liền mất đi chỗ dựa, quay mặt lại thấy Hiên Viên Kỳ đã hất nàng sang một bên, nhanh chân tiến đến, túm lấy cổ áo tiểu nhị, nheo mắt hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Tiểu nhị bị dọa đến nỗi mặt tái xanh, ấp a ấp úng: “Á…… Tiểu nhân…… tiểu nhân chỉ…… chỉ hỏi thăm thôi mà……”

Lẳng lặng nhìn Hiên Viên Kỳ không giấu được vẻ sốt sắng, cảm thấy tim mình như bị kim đâm một lỗ nhỏ, có hơi đau, tuy mờ nhạt khó phát hiện, nhưng là thật.

Sự khó chịu, cứ luẩn quẩn không rời.

Chậm rãi dời mắt, nàng lẳng lặng lui sang một bên, im lặng đứng đó.

Hiên Viên Kỳ không hề thấy ánh mắt đó của nàng, vẫn nhìn chằm chằm tiểu nhị với vẻ mặt không đổi, thanh âm lạnh lẽo: “Ngươi đã gặp nàng?”

Tiểu nhị toát mồ hôi lạnh: “Khách, khách quan đang nói đến vị cô nương giống công tử đây à, đúng vậy, tiểu nhân, tiểu nhân đã gặp nàng!”

“Ngươi gặp nàng lúc nào?”

“Nửa, nửa tháng trước……” Lén nhìn Hiên Viên Kỳ, thấy y nghiêm mặt lạnh lùng, ánh mắt như hai thanh băng bắn vào người mình, hắn sợ đến mức nhắm mắt lại, nhanh chóng tiếp lời: “Vị cô nương ấy rất đẹp, hơn nữa người thanh niên đi cùng nàng cũng rất anh tuấn, tiểu nhân nhịn không được có dõi theo họ vài lần, tiểu nhân thề, tiểu nhân tuyệt đối không có ác ý, lần đó sau khi nghỉ tại đây, vị cô nương ấy đánh rơi một thứ, nên khi tiểu nhân thấy vị công tử đây giống nàng, nên mới hỏi thử, tuyệt đối không có ác ý!”

“Nàng đánh rơi cái gì?”

“Là, là cái này……” Tiểu nhị run rẩy đưa tay vào ngực lấy ra một viên ngọc trắng, tiếp lời: “Kể từ ngày nhặt được tiểu nhân vẫn luôn mang theo bên mình, vẫn nghĩ nếu có cơ hội liền trả lại cho vị cô nương kia, nhưng, nhưng lâu lắm rồi không gặp lại, cho nên……cho nên……”

Sau khi viên ngọc được lấy ra thì ánh mắt Hiên Viên Kỳ không còn hướng về tiểu nhị, y nhìn chằm chằm viên ngọc trắng trong tay hắn, ánh mắt thay đổi, bỗng, một phen đoạt lấy viên ngọc trắng: “Ngươi vừa nói có một nam tử trẻ tuổi đi cùng với nàng?”

“Vâng, đúng vậy, nam tử trẻ tuổi kia chắc là tướng công của nàng, tại tiểu nhân cứ nghe cô nương ấy gọi y là ‘Tịnh Triệt tướng công’!”

Rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng Hiên Viên Kỳ, Liễu Vận Ngưng ngước mắt, quan sát vẻ mặt Hiên Viên Kỳ hồi lâu, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay trái đang buông thỏng bên người của Hiên Viên Kỳ.

Bàn tay ấy, siết chặt đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên.

Rất lâu, rất lâu sau mới dần dần nới lỏng, vung tay phải, hất tiểu nhị ra đằng xa, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm viên ngọc y mới vừa cướp được.

Tiểu nhị bị đau, vừa được tự do, bật người chạy mất.

Hiên Viên Kỳ đứng yên tại chỗ, tâm tình bất định, bỗng sải bước rời đi.

Nhìn theo cái bóng rời đi không chút do dự của y, trong đôi mắt thâm sâu xuất hiện một làn sương mờ, nỗi bi ai sâu sắc nhen nhóm trong lòng, luẩn quẩn, luẩn quẩn không rời.

Hiên Viên Kỳ đứng yên tại chỗ, âm tình bất định, bỗng sải bước rời đi.

Nhìn theo cái bóng rời đi không chút do dự của y, trong đôi mắt thâm sâu xuất hiện một làn sương mờ, nỗi bi ai sâu sắc nhen nhóm trong lòng, luẩn quẩn, luẩn quẩn không rời.

Nỗi đau mờ nhạt vừa nhen nhóm trong lòng ấy, nháy mắt trở nên mãnh liệt.