Chương 86: Cùng nhau xuống địa ngục (P1)

Bị Thái Bạch Kim Tinh quét ánh mắt qua “đồng minh” bên cạnh, nguyên một đám sớm đã đào ngũ theo bên hồ ly, Cự Uy Tinh Quân thậm chí cũng bắt đầu cùng tiểu hồ ly gọi loạn “ca ca muội muội”. Trông cậy vào sự hỗ trợ của bọn họ là trông cậy không được, chỉ có thể khẽ cắn môi mà dõi sát cảnh vật.

Lần này ông ta không hề vòng vo loanh quanh, nói thẳng:

“Hôm nay, Thiên đế giận dữ, nói Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng tam công chúa Nam Hải long cung ở chân núi Linh Tố bị Bạch hồ gây thương tích, không biết có phải là hiểu lầm không?” Câu cuối cùng thiếu tự tin làm giọng ông mềm hẳn đi.

Sự vui vẻ trên mặt Minh Ất chân nhân nhạt đi không ít, lãnh đạm nói:

“Quả thật có chút hiểu lầm!” Xoay người hướng phía Vân Hư ẩn thân vẫy tay nói:

“Vân Hư, ngươi mang Tiểu Hắc tới nói rõ sự tình với các vị tiền bối.”

Vân Hư rình coi bị phát hiện, còn đột nhiên bị sư phụ điểm danh, vốn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc tự dưng bị thương, bị tập kích, không khỏi lòng đầy căm phẫn, đứng thẳng người, lớn tiếng nói:

“Dạ!” Nói xong ôm lấy Tiểu Hắc đi ra từ bụi hoa phía sau.

Thiên Lôi trông thấy bầu không khí lạnh xuống, trong nội tâm không khỏi có chút oán Thái Bạch, nhìn lại vẻ mặt Bạch Bạch kinh hoảng ủy khuất, đối với lão nhân này càng thêm bất mãn.

Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói:

“Có hiểu lầm, mọi người làm sáng tỏ một lần là được, lão hủ cũng không tin tiểu hồ ly vô cớ đả thương người.”

Điện mẫu hừ lạnh một tiếng, lôi kéo trượng phu theo Minh Ất chân nhân đi vào trong chính điện.

Tiểu Hắc nhìn thấy Bạch Bạch hóa ra hình người, không muốn lại “chịu thiệt” để Vân Hư ôm, lập tức yêu cầu hướng về phía ngực mỹ nhân!

Bạch Bạch biết Tiểu Hắc quen thói dựa dẫm, không phản đối đem ôm nó qua.

Vân Hư nuốt nước bọt, lớn tiếng nói Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa đến Thanh Lương Quan, tập kích Bạch Bạch không thành, Hắc Miêu nhào đến phản kích bị các nàng đánh thành trọng thương còn chưa nói, hai cô công chúa thừa dịp Minh Ất chân nhân đi khỏi mà giả tạo thư tín dẫn bọn họ tới núi Linh Tố, hóa trang thành võ sĩ giáp vàng không hỏi nguyên do đã muốn chém giết Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc, Bạch Bạch kinh hoảng nhanh phất tay ngăn cản, bởi vì không sử dụng pháp lực, ba người gồm cả người mang rìu bị đánh bay ra ngoài, rìu rơi xuống mới làm các nàng bị thương gãy một chút xương.

Về chuyện Huyết Hàn Tích thì không có đề cập đến, lúc này không có chứng cứ rõ ràng, nói ra cũng vô dụng, chỉ làm cho đối phương chỉ trích lấp liếm.

Vân Hư lúc đầu vẫn còn tương đối bình tĩnh, càng nói về sau đã có chút ít kích động, lớn tiếng nói:

“Xin các vị tiền bối nghĩ xem, nếu như sư muội ta không phải có pháp lực phòng thân, nàng chưa vào danh sách thần tiên, bị đòn này giáng xuống, nàng cùng tiểu Hắc đã cùng nhau xuống hoàng tuyền, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ tử âm hiểm xảo trá, ác độc hại người như thế, hôm nay lại vẫn muốn cắn ngược lại một cái, vu oan sư muội ta vô cớ đả thương người! Thiên lý khó dung!”

Nói xong từ trong tay áo lấy ra một phong thư hướng từng người nói:

“Đây là thư ngụy tạo mà hai ác nữ nhân đưa tới, phía trên còn có mùi các nàng, Thiên đế như muốn truy cứu, ta liền thỉnh Khiếu Thiên khuyển nghiệm chứng tại chỗ, mọi người sẽ biết rõ thật giả!”