Chương 86: Cuồng Mãnh Thú Đấu

Thì ra phía trước có một con Thanh Long dài hơn trăm thước đang cùng hai con hung thú đại chiến.

Thanh Long đang bay lượn giữa không trung, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh trông giống như áo giáp, không ngừng tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, bốn long trảo của nó vung lên vung xuống, tựa như lúc nào cũng có thể công kích. Hai chiếc sừng đen ở trên đầu Thanh Long không ngừng lấp lóe quang mang, còn nơi cửa miệng thì ẩn ước như có một tia hỏa khí thoát ra.

Trước mặt Thanh Long là một con quái xà khổng lồ, thể tích nhỏ hơn Thanh Long một chút. Nó chỉ có một đuôi nhưng lại có hai thân thể, một đỏ, một đen. Hai thân thể to lớn vươn thẳng lên trời, phân thành hai góc. Hai chiếc đầu rắn hình tam giác đều cảnh giác thu lại, lưỡi rắn không ngừng thò ra thụt vào. Hai đôi mắt màu huyết hồng, chằm chằm theo dõi mọi động tĩnh của Thanh Long.

Trên đỉnh đầu của Thanh Long có một con quái vật khổng lồ trông giống như loài ong đang không ngừng bay lượn. Con quái thú này có đôi cánh khổng lồ màu huyết hồn, rộng đến mấy chục thước vuông, trên thân nó lại mọc ra một lớp gai thưa màu đen và những đường vằn màu vàng. Đầu ong to chừng mấy thước, trông tựa như đầu lão hổ, chiếc miệng thì cực lớn, từ trong đó lại mọc ra chín chiếc răng nanh thật lớn, trên trán có một chữ đại tự, chính là chữ “Vương”.

Thanh Long uốn lượn thân thể, khiến cho thanh quang trên lớp vảy của nó liên tục lưu động, rọi sáng một vùng chung quanh, cất giọng hừ lạnh, rồi nói: “Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong, hôm nay các ngươi lấy hai đối một, như vậy là công bằng sao?”

“Khẹt khẹt khẹt! Hắc hắc hắc!” Hai đầu trên hai thân thể của Âm Dương Mãng phát ra hai đạo âm thanh hoàn toàn khác nhau, một đạo thô tráng như mãnh hán, một đạo nhu mì ung dung như đãng nữ, âm thanh đoạt hồn nhiếp phách, khiến cho cả đám chuột ở dưới đất cũng rối rít chui lên, thân thể đổ vật ra, rồi sùi bọt mép mà chết.

“Thanh Long, đừng nghĩ rằng ngươi là một trong tứ đại thánh thú mà cho rằng bọn ta không có thực lực bằng ngươi. Nếu như chân chính chiến đấu, thì còn chưa biết ai lợi hại hơn đâu. Phen so tài vừa rồi, ngươi có phục hay không?” Hai đạo thanh âm âm dương quái khí của Âm Dương Mãng thay nhau nói ra câu này với vẻ mặt vô cùng quái dị.

Lục Mộng Thần ở xa xa cũng bị ảnh hưởng bởi dị âm của Âm Dương Mãng mà cảm thấy rất khó chịu trong người, hắn vội vận Đại Viên Mãn thần công, thì liền cảm thấy trong lòng vô cùng thanh tĩnh và khoan khoái.

Hô! Hổ Đầu Phong khổng lồ khơi dậy một trận cuồng phong, bay vụt tới phía trên Âm Dương Mãng, há chiếc miệng hổ to lớn, độc ác cười hô hô nói: “Thanh Long, năm xưa bốn người các ngươi đuổi chúng ta chạy trốn khắp nơi, khốn khổ vô cùng, hôm nay cuối cùng cũng tới lượt chúng ta khi phụ ngươi, ha ha ha!”

“Đừng nằm mơ!” Thanh Long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên long vỹ vung lên, hùng hổ quét tới Âm Dương Mãng.

“Hắc hắc! Chiêu này cũ quá rồi, Thanh Long ngươi quả thật không tiến bộ chút nào a!” Âm Dương Mãng cười một cách quái dị, rồi đột nhiên thân thể hắc sắc khổng lồ của nó lao về phía trước, thân thể vừa uốn tới bên cạnh Thanh Long thì liền bao lấy đuôi của đối thủ, chỉ trong chớp mắt đã cuộn quanh thân Thanh Long.

Âm Dương Mãng quấn chặt lấy thân thể Thanh Long, sau đó thì hồng sắc mãng xà liền mau chóng bò lên phía trên, rồi bật lên tiếng cười khúc khích như một nữ tử, thập phần quyến rũ, nói: “Hi hi! Thanh Long đại ca, tiểu muội sớm đã thích ngươi rồi. Thân thể của chàng thật là cường tráng quá đi, nô gia mong muốn mấy nghìn năm rồi, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng ôm được Thanh Long đại ca, hi hi, tiểu muội thật là cao hứng a.”