Chương 86: Đường cùng khó thoát (Tam)

Nước mắt tôi giàn dụa, không chút do dự xông lên: “Chạy cái rắm! Em không để anh chết ở đây đâu. Đồ khốn! Anh nghe rõ chưa!”

Quái vật kia không có mắt, nó vốn không thể nhìn, chỉ nhận biết sự vật qua mùi hương mà thôi. Cảm thấy gần mình có thêm người nữa, liền nhanh như chớp dùng bộ móng khác chụp vào mặt tôi. Tôi nhoài người lăn đi, tránh ra xa một chút, cảm thấy bả vai mình đau buốt. Dùng tay sờ thử, đều là máu. Quái vật ngửi được mùi máu, như bị kích thích, điên cuồng túm lấy tôi. Tôi hoảng loạn nên chẳng nhận rõ được gì. Bạch Dực lúc này đã đỡ thay tôi một vuốt. Móng sắt càu ngay vào ngực anh. Anh dùng tay gạt đi, cánh tay giờ đều là máu, nhưng vẫn yếu ớt nắm lấy vai tôi nói: “Chạy đi! Anh xin em mau chạy đi!”

Tôi không biết mình đã nói gì, chỉ còn nhớ là: “Câm miệng! Tôi không chạy!”. Chuyện như thế này, theo lý tôi đã ôm đầu chạy thoát thân, nhưng giờ đây trong tôi có một tình cảm khó nói nên lời. Tôi tuyệt đối không thể vứt bỏ Bạch Dực mà trốn chạy. Tôi hét lên, tốt xấu gì cũng chết, cuối cùng dùng hết sức lực trợn to mắt dùng dao găm đâm vào cánh tay của quái vật kia. Lần này quả nhiên trúng. Nó tuy đau đớn nhưng không chút buông lỏng, ngược lại còn điên cuồng dùng lưỡi xiết chặt Bạch Dực, anh giờ đây gần như chẳng thể phát ra âm thanh gì cả. Ngay lúc cả hai chúng tôi tưởng đã xong đời thì miếng mề đay trên cổ của Bạch Dực bỗng rơi ra. Quái vật kia nhìn nó, có hơi sững sờ chốc lát. Bạch Dực tranh thủ thời cơ cắt đứt lìa lưỡi nó. Quái vật bị đứt lưỡi lăn lộn trên đất, càng trở nên dữ dội. Tôi nhặt lấy miếng mề đay, kéo Bạch Dực lui về sau.

Bạch Dực đến mắt còn chưa kịp mở đã nắm lấy tay tôi mà chạy. Lục Tử cũng vội vã theo sau. Lúc này trên người của tôi và Bạch Dực đều là máu. Quái vật kia hướng về chúng tôi rên rĩ kêu gào đau đớn. Tôi nghe được đó là giọng của Ngưu Giác. Ký ức của Ngưu Giác đã giúp chúng tôi thoát được một kiếp. Chúng tôi thật sự không thể chết cùng cậu ấy. Tôi cắn răng nhìn quái vật đầy hối hận, xong vội vã theo Lục tử trốn trong chỗ lõm vào của bức họa. Chúng tôi dùng chân đá tung đống lửa, từ từ chui vào. Quái vật kia phát hiện chúng tôi muốn chạy trốn liền gào lên rồi vọt đến.

Ngay thời điểm chỉ mành treo chuông thì có một giọng nữ từ xa xa vọng đến: “Nó sợ lửa!”

Lòng tôi thất kinh, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Chúng tôi không có vật mồi lửa, Bạch Dực gấp rút giật lấy mũ mình đốt thành một đống lửa nhỏ rồi dùng sức ném tới. Thứ kia khi thấy khối lửa bay ra thì phát ra âm thanh nức nở như chó hoang, chúng tôi nhân đó cắm đầu mà chạy. Ba người chúng tôi chui vào lỗ lõm như mèo. Đây là một cửa ngầm. Tôi thật hoảng sợ, ông chủ Triệu kia rốt cuộc là ai, tại sao lại biết hết các cơ quan nơi này? Đã thế thì trước kia sao cứ nhất thiết phải kéo chúng tôi cùng vào mới được?

Chúng tôi cẩn thận bò về phía trước. Chỗ lõm vào này quả thật rỗng bên trong, nếu biết sớm một chút hẳn là chúng tôi đã không phải chạm mặt mười mấy nữ cương thi kia rồi. Bạch Dực là người bò sau cùng, anh dứt khoát đốt sợi dây duy nhất của mình tạo thành bức tường lửa cản Ngạo Nhân lại. Chúng tôi đều bị tiếng kêu gào của nó làm cho kiếp đảm, cứ liên tục bò tới, đến tay phải của Lục tử đang bị gẫy cũng cố chịu đau chống xuống, vừa trườn đi vừa rên rỉ.

Cậu bò trước nhất, tôi gần như liên tiếp thúc vào vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được bờ bên kia. Lục tử vụng về đứng lên. Khi cậu vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên thở rút một cái, hét lên đầy kinh khủng: “Bà là ai!”

Tôi ngay cả bò cũng quên, nhất thời trợn tròn cả mắt. Đứng trước mặt chúng tôi là một bà lão đã già tom với gương mặt thối rữa giống một ổ bánh mì lớn bị đục khoét. Hơn hết, có rất nhiều tàn tro màu xám trắng rơi ra từ tay bà. Điều này làm tôi liên tưởng đến túi ngủ của Bạch Dực. Chẳng lẽ do thứ này sao? Bà lão nhìn chúng tôi vô cùng u ám. Ánh mắt kia tôi rất quen. Bỗng bà mở miệng nói: “Bạch thiếu gia, An Tung huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau.”

Vừa nghe giọng nói kia, tôi liền biết ngay bà ta là ai. Chẳng xa lạ gì, chính là Tá Thọ bà đã sắp tan thành tro bụi! Mồm tôi há to tưởng có thể nuốt trọn quà trứng gà. Nhưng sao bà ta lại biến thành bộ dáng này? Cứ như bị thứ gì hủy hoại ấy.

Bạch Dực cuối cùng cũng bò ra khỏi, lặng yên đứng lên. Vì vết thương trên người nên anh không thể đứng thẳng người được. Anh nhìn Tá Thọ bà, một chút kinh ngạc cũng không có. Tôi là người thứ nhất phản ứng, muốn hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì, không ngờ lại chẳng thấy chút động thái nào trong mắt anh cả. Biểu hiện của anh đối với việc này là lạnh lùng hiểu rõ. Nói cách khác hẳn là anh đã biết ông chủ Triệu chính là Tá Thọ bà từ lâu rồi.

Tôi hỏi: “Anh biết lão ta là Tá Thọ bà? Không phải anh nói bà ta sắp xong rồi sao?”

Bạch Dực gật đầu, sau đó nói một câu khiến tôi muốn lao tới bóp chết anh cho rồi: “Tôi biết, ngay từ đầu đã biết lão ta là Tá Thọ bà, khi ấy là nói dối cậu đấy.”

Tôi xoa nắm tay thật muốn đấm cho vài cái. Nhưng vết thương của anh quá nặng, sợ mới đập một quyền đã nằm luôn thì khổ. Đành tức giận giơ giơ tay loạn lên. Lòng thấy mình đúng là quá ngốc nghếch, thế mới bị người khác đùa giỡn như vậy. Tôi nghẹn giọng, giận dữ hỏi: “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Các người đang bày trò gì?”

Tá Thọ bà ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn qua Bạch Dực, sau đó nói: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, thứ kia đuổi tới thì phiền đấy. Các ngươi theo ta.”

Tôi trừng Bạch Dực, nhóc kia rõ ràng đã biết hết mọi chuyện, thế mà dám gạt tôi. Điều này làm tôi như bị một dao chém trúng vậy. Anh tránh đi ánh mắt tôi, không nói năng gì, chỉ bước theo Tá Thọ bà, càng không muốn giải thích với tôi vì sao lại thế. Lục tử kéo tôi lại hỏi: “Chuyện gì thế? Bà lão kia là ai? Mẹ nó! Đang diễn tuồng gì thế không biết?!”

Tôi như người đóng vai chính nói: “Cậu hỏi mình? Mình hỏi ai đây? Đi, cùng mình đi xem. Xem thử bọn họ rốt cuộc là đang chơi trò gì.”

Nơi đây không giống với chỗ của mấy bức họa khi nãy, cũng không có hình người kỳ quái, mà tập hợp của đủ loại tranh vẽ bát quái ngũ hành từ bình thường đến vô cùng phức tạp. Tôi xem không hiểu nó đang nói gì. Bất quá, giờ đây, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên Bạch Dực và Tá Thọ bà, nên cũng chẳng có hứng mà xem mấy thứ kia nữa. Tôi cứ chờ mãi, chờ Bạch Dực cho tôi một lời giải thích về những chuyện trước đây. Chuyện của ông chủ Triệu hay Tá Thọ bà đều là sự đả kích lớn lao với tôi. Lòng tôi đã nguôi giận hơn phân nữa, nhưng vẫn mong câu trả lời của anh sẽ khiến mình hài lòng. Tôi không ngờ Bạch Dực lại cố ý che giấu mình. Tôi vừa đi vừa thầm lập lại cả vạn lần, ít ra anh sẽ không hại tôi đâu!

Bỗng họ ngừng lại trước một con đường. Tôi phát hiện nơi đây có một bức vẽ bát quái vô cùng quái dị. Nó khác hoàn toàn với những cái khi nãy. Tuy cấu tạo cũng không lạ lắm nhưng phương hướng so với tự nhiên không giống nhau. Nếu tôi đoán đúng, đây là tiên thiên bát quái từ thời Phục Hy xa xưa. Nên nó chỉ dựa vào phép tính của tám hướng mà thôi. Bức tranh hết sức trang nghiêm cẩn thận, hình tròn bao quanh cũng toàn vẹn lạ thường. Những thứ này đều là văn minh đã thất truyền. Nếu có thể lưu giữ lại, thì đừng nói là bán, mà giới nghiên cứu không chừng phải mất ít nhất cũng10 năm, có khi còn tạo được sóng to gió lớn trong học thuật phong thủy nữa.

Lúc này, bà lão kia lại lấy ra một miếng ngọc ghép, tách ra làm hai. Một đặt tại quẻ khôn, miếng khác để ở quẻ cấn. Miếng ngọc liền dính chặt vào chỗ lõm của bức tranh, theo đó hình thành bức vẽ rồng rẽ sóng nước trông rất sống động. Màu vẽ của bức tranh này khiến hai người học về mỹ thuật như tôi và Lục tử phải trợn tròn mắt. Con rồng này nhìn cứ như sắp bay lên vậy. Dáng vẻ cực kỳ hoa lệ, màu sắc này nhất thiết phải nghiên cứu, đã trải qua mấy ngàn năm vẫn giữ được vẽ rực rỡ dị thường. Trên bức tranh còn được khắc vài chữ. Đây là giáp cốt văn, tôi không hiểu nó đang biểu đạt điều gì. Lục tử tuy có thể hiểu một ít, nhưng dù gì cậu ta cũng không phải là chuyên gia. Hai người chúng tôi cứ thế nhìn chằm chằm vài những văn tự này. Bạch Dực thấy thế liền nhăn mày, thì thầm: “Thái âm khởi quẻ, cứ thế quy táng. Ứng với rồng kỵ nước. Giữ tám cầu chín hồn….”

Anh còn muốn nói tiếp nhưng bị tôi trừng ột cái, ngắt lời: “Đủ rồi, anh niệm tôi cũng không biết là thật hay giả, tiết kiệm chút sức lực đi.”

Lục tử giật nhẹ áo. Tôi tránh đi cái nhìn của Bạch Dực. Anh cũng ngậm chặt miệng lại, không nói gì thêm. Lòng tôi còn giận nên có hơi cay cú. Quả nhiên dạo này chỉ có thể trông mong vào chính mình thôi, tin tưởng người khác nói không chừng lại bị người ta xem là ngu ngốc rồi đem ra đùa giỡn. Bà lão kia bỗng âm hiểm cười, nói: “Bạch thiếu gia, cứ tiến tới nhất định sẽ không thể che giấu được. Tiểu tử này sớm muộn gì cũng biết. Người cần gì phải che giấu như thế?!”

Tôi bị bà ta châm chọc, lòng liền bùng phát lửa giận, quay đầu, sẵng giọng mắng: “Biết cái gì?”

Bà lão cười khằng khặc muốn mở miệng, nhưng Bạch Dực lại bước đến cắt ngang: “Việc này phải để ta nói. Đó là chuyện giữa ta và hắn. Bà đừng xen vào.”

Mặt bà lão ngệch ra với tròng mắt màu xám trắng. Nó chuyển động cực nhanh, sau đó lại cười kha kha hai tiếng, lắc lắc đầu liếc nhanh qua chúng tôi. Cuối cùng thì không màng đến tôi nữa mà chú tâm ghi nhớ bài vè, rồi lần theo sự chuyển động của hai miếng ngọc. Thoáng chốc, con rồng đã uốn lượn rồi tách ra làm hai. Bà ta là người đầu tiên chui vào, tôi nhìn qua Lục tử, cậu ta cau mày xong cũng theo sau. Tôi là người thứ ba bước đến, cuối cùng là Bạch Dực. Khi chúng tôi đều đã vào trong mật thất, bà già lại lấy ra hai nửa miếng ngọc, đặt tại quẻ Càng và Tốn nơi cửa đá, nhẩm kỹ bài vè rồi đóng đại môn lại. Bạch Dực lúc này lại mở đèn, chúng tôi phát hiện nơi này là một thạch thất hình tròn. Bên trong ngoài mấy vật bằng đồng xếp thành hai hàng song song, thì cái gì cũng không có. Đến một bức họa cũng không nốt, các bức tường chỉ một màu xám trắng vô cùng giản dị. Dường như bà lão bước vào đây thì trở nên hiền dịu hơn rất nhiều. Bà ta thì thầm vài câu gì đó, nhưng âm thanh và giọng điệu lại không giống người hiện đại. Nó tạo ấn tượng như những câu ngạn ngữ hết sức cổ xưa vậy.

Bước vào nơi này, tôi liền có cảm giác là mình đã thoát khỏi nguy hiểm, chí ít cũng đã dừng nó lại. Cả người vì thế thả lỏng ra, giờ mới để ý trên người mình vấy đầy máu, mắt bỗng chốc tối sầm theo, gần như gã nhào về phía trước. Bạch Dực thấy thế vội đỡ một bên vai tôi, sau đó xoắn tay áo tôi lên tận vai. Anh nhìn vết thương, cau mày nói: “Xử lý một chút nha.”

Tôi đẩy anh ra, thản nhiên nói: “Chẳng sao cả, Lục tử đến, cậu lấy giúp mình băng gạc đi.”

Lục tử hiện tại đã mệt đến không thở nổi, nhưng cũng không dám nói năng gì, ném cho tôi mấy gói băng gạc. Tôi nhìn qua Bạch Dực thấy người anh cũng dầy đặc vết thương, cổ còn hằn sâu dấu cắt, thì không khỏi xót xa. Dù sao cũng không đành lòng để anh chịu đọa đày như thế liền ném cho anh một gói băng gạc, bảo Lục tử băng bó giúp anh, tôi tự xử lý vết thương trên vai cũng được.

Bà lão lúc này đang đứng giữa gian phòng, con ngươi màu xám trắng nhìn chằm chằm lên mái nhà, mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bà ta vẫn mặc quần áo của ông chủ Triệu như trước, nhưng tóc thì dài xuống lưng, bạc trắng nhìn thật gai mắt. Phát hiện tôi đang nhìn mình, liền quay đầu lại cười cười trêu tức. Từ trên thân thể bà rơi xuống mặt đất một lượng lớn da chết màu xám trắng, cứ như rắn đang lột da vô cùng nghiêm trọng vậy. Bà ta hơi mở miệng, tôi nghe được một mùi thối nồng đậm của người bị chết cháy. Chẳng hiểu vì sao tôi đã thật sự nghĩ bà ta rất có thể là nửa thần nửa quỷ. Mà giờ đây nói không chừng quỷ cũng bị bà ta dọa cho sợ chết khiếp. Kia so với bà lão ôn hòa điềm đạm lần đầu tiên tôi gặp thật khắc nhau quá xa. Lẽ nào đây mới là hình dạng nguyên bản của bà? Nhìn thế này thật bi ai biết bao. Nói tóm lại là trên người bà có quỷ khí và quý khí rất đặc biệt. Hai loại này khác xa một trời một vực nhưng lại được dung nạp thỏa đáng trên người của bà lão này. Hiện tại bà biến thành bộ dạng này, nhưng khí kia vẫn tồn tại như cũ không hề tan biến.

Lòng tôi có rất nhiều nghi vấn. Nếu bạch Dực sớm nói thẳng ra thì giờ đây tôi đã không như rơi vào sương mù. Nhưng Bạch Dực không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ cả. Gạt tôi đến tận giờ, hẳn là vì bộ dáng của lão yêu bà kia. Nếu không chắc tôi đã sớm chết khiếp với thân thể sắp tan thành tro bụi của bà ta quá. Vừa nghĩ đến đã sợ, cuối cùng thì anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện? Tôi đang đóng vai gì trong bí ẩn này?

Bạch Dực vẫn khư khư yên lặng, không nói gì cả, không cho tôi một lời giải thích, càng không làm bất kỳ chuyện gì hết. Anh chỉ lặng lẽ băng bó vết thương. Tôi liếc anh, nhận thấy ánh mắt mình quả có lực sát thương rất cao. Xong lại cuối đầu nhìn lại hình dáng của mình, giờ thì hiểu được nghèo túng khổ sở là sao rồi. Mười mấy người lên A Ni Mã Khanh, sau cuối còn lại chỉ bốn người chúng tôi.

Tá Thọ bà hơi nhìn qua tôi, trương ra gương mặt trắng bệch như bánh bao, sau đó bà còn dùng những ngón tay trơ đầy xương sờ soạng mặt tôi, khanh khách cười, nói: “Không ngờ, người sống sót sau cùng là mấy người chúng ta. A, thiên ý a. Xem ra tiểu tử Tào Dương kia phải nhận mệnh rồi. Tiểu tử a! Mạng ngươi lớn hơn hắn nhiều, quả nhiên ý trời đã định là ngươi a.”

Tôi khinh khỉnh nhìn. Bà thấy thế liền hỏi ngược lại: “Hẳn ngươi đang nghĩ là rất kỳ quái? Vì sao ta lại ở chỗ này?”

Tôi vẫn cắn môi như cũ, chẳng nói lời nào. Bà gật nhẹ đầu, đôi tròng mắt khẽ đảo, lâu thật lâu cũng chẳng có hành động nào. Sau đó lại mở miệng tự hỏi rồi tự trả lời: “Còn nhớ không? Lần đầu tiên ngươi gặp ta, ta đã nói là chưa đến lúc. Còn tại sao ta cố tình để lại một mảnh khăn? Là vì ta muốn ngươi dẫn Bạch Dực đến gặp mình. Bởi hắn là trợ thủ đắc lực nhất. Ta không xong rồi, đành phải dựa vào các ngươi một lần thôi.”

Ta ghé mắt nhìn thoáng qua Bạch Dực. Anh vẫn bình thản xử lý vết thương, không có biểu hiện gì là đang nghe chuyện cả. Xung quanh trống trải, chỉ có tường đá mà thôi. Chúng tôi vì tiết kiệm pin nên thắp lên một cây đuốc, khiến không gian bỗng chốc huyền ảo như một giấc mộng. Ánh sáng chập chờn, bà lão ngồi bên đống lửa không hề có bóng, bởi bà đâu phải là người. Nhưng cũng không thể cho bà là quỷ được. Nên tôi thật không biết nên mở miệng xưng hô thể nào đây.

Bà ta nói tiếp: “Đến Bạch thiếu gia cũng không biết hồ Thiên Mục có thứ đó. Thật ra thì Huyền Hoàng bích là ta trước đây để vào, dùng để áp chế quỷ khí âm hàn chi chú. Nhưng chỉ cần người nào chạm đến liền sẽ có liên quan đến Hà Bá điện. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Nếu còn đợi nữa, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không vào được đây.”

Bà vươn tay ra. Cánh tay giờ trơ những khớp xương, Mặt cũng lộ ra xương, còn lại vài chỗ da rải rác đang thi nhau rơi xuống. Cả người bà như đang bị thiêu đốt chẳng thương tình chừa lại thứ gì. Bà nhìn vào ánh lửa đang cháy, chỉ chỉ tay nói: “Nơi này là phần mộ của một người. Một người thuộc về thời viễn cổ… vì quan hệ với nó nên bị táng ở đây. Nơi này cũng sẽ là chỗ ký thác cuối cùng của ta.” Nói xong bà lại nhìn sang tôi: “Các ngươi cũng thế thôi. Đặc biệt là ngươi, tiểu tử.”

Tôi đợi bà nói xong lại hỏi: “Ý của bà là tôi sẽ chết ở đây?”

Bà cười lên ha hả nói: “Chết là gì? Ngươi cho rằng ta đã chết sao? Đối với các ngươi, ta chỉ mang dáng vẽ do con người tưởng tượng ra thôi.”

Tôi cau mày nhìn bộ dáng quỷ dị của bà. Nếu tôi cũng như thế thì thật sẽ không chấp nhận nỗi đâu. Bà ta cười càng nhiều càng khiến tôi chán ghét thêm mà thôi. Bà cứ cười ha hả nhìn thoáng qua Bạch Dực. Anh cũng nhìn lại, chỉ là trong mắt lại hiện lên sự cảm thông. Anh khẽ thở dài, xong lại nhăn chặt mày lại. Nhưng bà ta lại chẳng màng đến mà nói tiếp: “Chuyện này cũng chẳng có gì để che giấu cả. Bất quá ta muốn đến thần điện rồi mới hiện hình. Ta giờ đây có nói gì thì ngươi cũng không tin. Đây chính là lý do tại sao Bạch Dực lại không muốn nói thật với ngươi đến tận giờ.”

Tôi tức nghẹn, xém chút là bốc khói trên đầu rồi. Bà ta nói cả buổi, quả nhiên vẫn muốn thừa nước đục thả câu! Xem tôi là đồ ngốc mà đùa bỡn à? Không nói chuyện của tôi cũng được, ít ra cũng nên cho chúng tôi biết rốt cuộc mình đến nơi này để làm gì. Nói tới nói lui, là bảo chúng tôi đều đã rơi vào sự tính toán của bà, hay đây là cách ám chỉ bóng gió rằng Bạch Dực vẫn còn nhiều điều khúc mắc.

Tôi mặt nhăn mày nhó, biểu thị mình đang rất thất vọng, sau đó hỏi: “Vậy thì bà hãy cho chúng tôi biết, bà dẫn dắt chúng tôi đến đây để làm gì?”

Ánh mắt bà dấy lên sự đau buồn, mở miệng nói: “Cứu người.”

Bà già này đã mấy trăm tuổi rồi nên lú lẫn rồi chăng. Nơi này dù gì cũng đã qua mấy nghìn năm, còn cứu ai được nữa? Là người cũng đều biến thành quỷ mất rồi… Nghĩ đến quỷ, bỗng tôi có hơi hiểu được ngụ ý của bà. Tôi nói tiếp: “Lẽ nào người bà muốn cứu cũng giống như bà sao?”

Bà ta nhìn vào ánh lửa nói: “Cũng tạm xem là vậy. Còn nhớ ngươi gặp bát khổ quỷ chú ra sao không?”

Tôi gật đầu lia lịa như xào rau nói: “Bà có thể cho biết nơi quỷ quái này là gì không? Bà và nơi này có quan hệ như thế nào?” Nói xong tôi bất giác nhìn qua Bạch Dực một chút. Mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bà lão kia. Thế nhưng tôi lại thấy nó dù thế nào cũng không đúng cho lắm. Tôi né tránh ánh mắt kia, chờ bà ta nói tiếp.

Bà nhìn xung quanh nói: “Ta đương nhiên quen. Đây là Liên sơn cung điện do chính ta thiết kế. Bất quá ta không thấy được nó hoàn công thôi.”

Tôi nhảy dựng lên như bị điện cao thế giật phải vậy. Nói: “Không thể nào! Vậy bà còn cần chúng tôi để làm gì? Thế thì… thế thì Bạch Dực cũng biết nơi này sao?”

Bà ta nhìn thoáng qua Bạch Dực, cau mày nói: “Hắn chẳng thể nào biết được. Thời đại không đúng, thời Chu không có người như hắn tồn tại.”

Lòng tôi hơi dịu lại. Dù sao thì Bạch Dực cũng không biết nơi này. Nếu bà ta nói Bạch Dực là một trong những người can dự vào, chắc hẳn tôi sẽ nổi điên mà giở luôn mái phòng này ra. Tôi gật đầu, chờ bà lão kia tiếp tục nói.

Bà ta cười khổ, nhìn vào mắt tôi nói: “Vì ta là người của khoảng thời gian đó. Ta có một cái tên, gọi là Mạnh Cơ. Hẳn là các ngươi không quen đâu, nhưng phụ thân của ta, các ngươi thế nào cũng không thể không nhận ra. Người là Chu Văn Vương Cơ Xương. Ta là con gái duy nhất của người. Chỗ ngồi trong phòng này và các cơ quan then chốt của thần điện, thậm chí quỷ chú ban đầu cũng do ta thiết kế. Và ta cũng vì thế trở thành một trong hai người đầu tiên chết theo cục của quỷ chú. Chính là nữ nhân mà các ngươi đã biết trong ván ái biệt ly khổ. Vị trí kia là của ta, của người bảo hộ cuối cùng của thần điện, thế nên ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra.”

Tôi sửng sốt, đầu trong nháy mắt xuất hiện muôn vàn từ ngữ. Không ngờ địa vị của bà ta lại lớn như vậy, thân phận lại cao như vậy. Bất ngờ nhất là, con mẹ nó, quỷ chú là do bà bày ra! Bà chẳng màn đến tôi, mà tiếp tục nói như bị thôi miên: “Quỷ chú thật ra là dùng chín linh hồn tạo thành. Cứ liên tiếp thay phiên nhau, ai có liên hệ với chúng đều tử vong, đến chết mới thôi. Nếu ai đó may mắn thoát được, chúng sẽ không ngừng thi triển nguyền rủa buộc họ phải tiếp xúc với thần điện rồi chết. Mà kia không phải là không có cách hóa giải. Trừ khi có ngươi nào đó thay ngươi tiếp tục gánh chịu….”

Tôi cắt ngang: “Ý của bà là, nếu một nhóm người bị nguyền rủa nào đó muốn chạy trốn, thì phải tìm một nhóm khác thay thế đúng không?”

Lục tử xen vào: “Ngọ dạ hung linh? Vận hành như một cuộn băng, nếu muốn sống sót phải tìm người khác thay thế?”

Bà ta lắc đầu nói: “Không, cũng không hẳn như vậy. Vì mỗi lần nguyền rủa là chín người, phải gom đủ chín người khác mới được. Mà nhất thiết họ phải bị giết ở ngọn núi này để luôn đảm bảo đủ số vong hồn. Lúc này có thể mở ra thần điện, tiến nhập Hà Bá chủ điện, có cơ hội duy nhất sống sót. Hôm nay chúng ta đã đủ người rồi.”

Tôi hỏi: “Là ý gì?”

-———————

Ngọc ghép (玉珏) Là từ dùng chỉ hai miếng ngọc liền nhau (Hay được dính lại với nhau).