Chương 86: Hãy để kỉ niệm này trong tim. mãi mãi không bao giờ quên (p2)

ML đi dạo trên phố cùng BQ. Đôi môi khẽ cười,ánh mắt liếc sang nhìn gương mặt tuấn tú ấy.

-“Bá Quyền này….ở bên cậu thật bình yên.”-ML cười nhẹ nhàng đến tít mắt nhìn hắn. Chỉ cần ở bên cậu thôi,không cần cậu bảo vệ tôi như TA. Tôi cũng thấy bình yên lắm rồi.

-“Sao vậy? Có bôn ba chốn khách lạ quê người đâu mà không bình yên?”-BQ nhếch nữa môi gõ đầu nhỏ.-“Mày đúng là dở hơi.”

-“Thì chỉ buộc miệng nói vậy thôi cũng bị nói dở hơi à.”-ML nhảy tọt lên phóa trước đi lùi lại đối diện mặt với BQ.

Hắn dừng chân,đôi môi cong lên khá thích thú,tiến gần lại mặt nhỏ.

-“Tao trả lời câu hỏi lúc chiều nhé. Nếu mày là con gái,tao sẽ rung động.”-Hắn vỗ ngực mình rồi đặt vào ngực nhỏ.-“Tao có thể tin ở mày chứ?”

ML như ngừng thở vì câu nói đó của BQ. Có thật là cậu sẽ rung động không? Đặng Bá Quyền? Có thật không?

-“Sao vậy?”-BQ bỏ tay xuống.-“Không cho tin thì thôi.”

-“À không…”-ML vỗ ngực mình rồi đặt lên ngực hắn.-“Đương nhiên rồi. Cậu có thể tin ở tớ.”

BQ bật cười tít mắt nhìn ML. Trông nhỏ lúc này ngộ ngộ. Hắn đưa tay lên xoa đầu.

-“Vậy thì hôm nay cười thật nhiều nhé.”

Nói rồi hắn kéo nhỏ đi đến trung tâm vui chơi. Bên trong những cặp đang yêu nhau đi khắp nơi.BQ kéo ML lại gần mình.

-“Hôm nay cậu giả làm con gái đi nhé.”

-“Sao cơ?”-ML giật mình nhìn lên. Chưa kịp từ chối thì hắn đã kéo tay nhỏ đến chỗ gắp gấu bông.

-“Mày thích con gì,tao gấp cho.”

ML thở chầm chập,đỏ ửng mặt nhìn những chú gấu bông kia. Con gấu màu trắng với chiếc nơ đỏ trên đầu rất đáng yêu đang nhìn mình.

-“Bắt được rồi.”-Hắn bắt ngay chú gấu đấy.-“Woow….đáng yêu phết.”-Hắn múa loạn xạ chú gấu trước mặt nhỏ.

-“Cảm….cảm…..ơn.”-ML run rẩy nhận lấy. Mình đang làm cái gì vậy? Nhân lúc này cứ tiếp cận BQ vậy sao?

-“Đi ăn mì cay đi. Hôm nay thích hợp đấy.”-Chưa kịp định hình thì hắn lại di chuyển đi nơi khác.

Hết ăn mì chảy cả nước mắt,sưng môi thì lên cáp treo ban đêm ngắm nhìn cả thành phố. Cả đến dãy bể cá biển dưới hang cùng mấy chú gấu bông bự chà bá đang trao tặng bóng bay cho trẻ em.

Và hơn thế nữa. Đó là hắn nắm tay nhỏ. Cái nắm tay này nó khác với lúc trước,ấm áp và rất chặt.

“Tôi sẽ đặt niềm tin ở cậu.”

-“Nào chụp ảnh làm kỉ niệm nhé.”-BQ ngồi sát lại ML,chiếc điện thoại hiện lên hình,nụ cười của hai người làm khung ảnh cũng rộ theo. Dưới kia,hàng ngàn ánh đèn đang tỏa sáng,thành phố đang chìm vào khoảng lặng của màn đêm này. Mùa thu là mùa lãng mạn.

………………………………………………………………………. * * * * * * * * * * * * * * * *

Châu Bá Quyền đứng ở cây cổ thụ sau nhà dưới ánh trăng kia đợi bóng dáng TA. Nó từ xa thấy bóng dáng hắn,miệng nở ngay nụ cười chạy đến.

-“Hoàng tử BQ.”-Nhưng không quên cúi đầu lễ phép.

-“Thôi nào.”-BQ nhếch môi.-“Lúc trước có lễ phép thế đâu.”

-“Xi….”-TA bĩu môi.-“Hôm nay người đến đây có việc gì ạ?”

-“Việc gì đâu?”-BQ lấy trong tay áo ra chiếc châm cài với đôi chim được chạm khắc bằng gỗ rất tinh tế. Đôi chim uyên ương này đại diện cho sự bền chặt hạnh phúc.-“Là tự tay ta làm đấy.”-Nói rồi hắn cài lên tóc nó.-“Phải ra dáng nữ nhi chút chứ.”

TA mỉm môi lấy tay đặt lên tteen châm cài kia. Tâm trạng càng vui vẻ thêm.

-“Ngươi không nói gì cho ta sao?”-BQ tỏ vẻ ngây thơ nhìn TA.

-“Sao ạ?”-TA tròn mắt nhìn hắn. Quên mất là mình không có gì.-“Tiểu nữ…hôm sau tiểu nữ sẽ cho hoàng tử cái khác được chứ ạ. Tiểu nữ hôm nay chẳng có gì cả.”-Nó khẽ nói như đang có lỗi làm BQ cũng phải bật cười.

-“Ta đợi.”-Nói rồi BQ khẽ xoa đầu TA.-“Đến lúc ta phải về rồi.”

-“Hôm nay hoàng tử goodnight nhé.”-TA vẫy tay nhìn BQ.

-“Good….good….gì cơ?”-BQ giật mình nhìn nó.

-“A….”-TA khẽ che miệng lại. Quên mất là thời kì này làm gì biết T.anh cơ chứ.-“Goodnight.”

BQ nhăn hai hàng lông mày lại rồi bật cười nhìn TA. Gật đầu vẫy tay bảo nó vào,trời đang dần lạnh.

-“Goodnight.”-Là ngon giấc sao? Thế giới của muội tuyệt đến thế à?

TA vừa quay sang thì bắt gặp DP đang đứng nhìn mình lúc nào không hay. Nó giật mình cúi đầu chào anh.

-“Châu Bá Quyền vừa đến sao?”-DP nhẹ nhàng đi đến gần nó.

-…

TA cúi gầm mặt không dám trả lời DP.

-“Đừng sợ ta như thế.”-DP cười nhẹ.-“Ta biết BQ đã thổ lộ với ngươi rồi.”-DP liếc sang nhìn bản mặt ngạc nhiên của nó.-“Chờ ta nhé.”

-“Sao ạ?”-TA ngước thẳng lên nhìn DP.

-“Chờ ta nói lời thích ngươi nhé.”-DP cười nụ cười rất nhẹ nhàng. Không như BQ,nó khác lạ và an toàn. Nó cảm nhận được mọi thứ đang ngừng lại,chỉ còn hai người trong khoảng thời gian này. Chiếc lá đang lơ lửng trên không trung kia rơi xuống. Yim nó xao xuyến nhìn anh.-“Thế giới của ngươi có tuyệt như thế này không? Cũng chẳng bao lâu nữa,ngươi cũng rời đi. Có muốn đi dạo đất nước cổ đại thời nhà Thanh này chứ?”-DP bước đi lên trước bỏ bóng dáng gầy gò ở phía sau kia.

-“Đi dạo ạ?”-TA khẽ nói.

DP vẫn bước tiếp,không quan trọng TA có đi theo mình không. Chỉ là ánh mắt có chút đượm buồn nhìn những chiếc lá đang rơi. Sắp đến tuyết đầu mùa rồi. Thời gian trôi thật nhanh nhưng sao mình thấy thật chậm.

TA thấy ánh mắt đó. Trong lòng nhớ đến MH của hiện tại. Tự nhiên nó nhớ anh.

-“Vâng. Mình đi dạo.”-TA bước nhè nhẹ theo sau lưng to lớn vững trải và sâu thẩm kia. Cảm giác như DP hoàng tử đang che chở cho mình. Mọi thứ trước mắt đã có chàng bảo vệ thiếp. Đã có chàng nên thiếp không lo sợ gì,theo phía sau chàng với nụ cười hạnh phúc. Nguyễn Minh Hoàng quá khứ cổ đại.

“Hãy để kỉ niệm này mãi trong tim. Không bao giờ quên.”