Chương 86: Không lấy ? …không được

“ Tịnh Hy, chúng ta kết hôn đi.”

Tiếng hắn vang vọng không trung, mọi người đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Vũ Hàn.

Mới đầu khi bọn họ nhận được thiệp mời của Vương Vũ Hàn, sau đó đi đến đây dự hôn lễ, cứ nghĩ hôn lễ trang hoàng lộng lẫy sẽ diễn ra rất lãng mạng, nhưng bây giờ còn chưa có cầu hôn A …

Khi chứng kiến cảnh cô dâu bị bắt trói đến hôn lễ, còn có lời cầu hôn muộn màng ngay trong ngày cưới, bọn họ thật không ngờ Vương Vũ Hàn là một kẽ lãnh khốc, làm việc độc đoán lại vì một người phụ nữ mà làm ra những chuyện mất mặt như vậy, đây đúng là hôn lễ thế kỹ nha …

Lăng Tịnh Hy nhìn hắn, môi mím chặt, nếu là bình thường được một người đàn ông thành đạt cùng bề ngoài anh tuấn cầu hôn, chắc chắn cô sẽ cảm động đến phát khóc mất nhưng mà người này …

Cái cần thiết ở đây là thành ý, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà hắn cũng không làm được, còn ngang ngược bảo cô kết hôn đi, hắn nói như đây là điều hiển nhiên cô phải chấp nhận … có ngốc mới đồng ý, não cô vẫn còn hoạt động tốt nha.

“ Tại sao em phải kết hôn với anh, thế giới này đâu phải mình anh là đàn ông ?”

Muốn ngang với cô ? được thôi, cô sẽ chơi tới cùng, xem ai cao tay hơn ai ?

Hắn mỉm cười, giọng ôn hòa nói. – “ Em là người phụ nữ của anh, em không lấy anh thì có thể lấy ai ?”

Lại là câu này, cô tức giận nhưng nhẫn xuống, môi nở nụ cười quyến rũ.

“ Từ trước đến giờ anh có biết bao là phụ nữ … vậy em muốn hỏi anh một câu, em là người thứ mấy anh muốn cưới đây ?”

Vương Vũ Hàn ngây người, nhưng sau đó nở nụ cười cưng chiều, hắn biết cô bướng bỉnh không khuất phục nhưng tính nhẫn nại của hắn chưa có tới cực điểm.

“ Từ trước đến giờ anh không hề thiếu phụ nữ nhưng người anh cần chỉ có một … đó là em, cũng chỉ có em mới xứng đáng ở bên cạnh anh và vì … anh yêu em.”

Lời nói yêu thương cứ thế vang lên khắp giáo đường, Lăng Tịnh Hy không nghĩ hắn lại có thể trước mặt mọi người nói yêu cô, lòng có chút ngọt ngào nhưng phải nhẫn, cô không muốn bại dưới tay hắn chỉ vì một câu nói của hắn nha …

“ Vậy thì sao ? không lẽ anh nói yêu em là em sẽ phải lấy anh ? vậy trên thế giới có bao nhiều người nói yêu em thì em phải nói yêu với người đó sao ?”

“ Em dám.” – Hắn lạnh băng nói, vẻ mặt cũng đen thui.

Nãy giờ hắn biết cô chỉ bướng bỉnh nên không tức giận nhưng giờ nghe cô nói sẽ lấy ai khác ngoài hắn thì lửa lòng đã tăng lên.

“ Anh cảnh cáo em, em là người phụ nữ của anh, chỉ có thể gả cho anh, nếu em dám gả cho tên đàn ông khác … không, ngay cả nghĩ cũng không được, nếu em quả thật nghĩ đến việc lấy tên đàn ông khác ? anh sẽ phanh thay hắn, còn em … vĩnh viễn cũng đừng mong bước được xuống giường.”

Hắn nói một tràn nhưng chỉ lọt vào tai Lăng Tịnh Hy ở câu cuối, mặt lập tức đỏ lên, người run rẩy vì tức giận … tên hỗn đãng này, tên biến thái này … hắn dám ở ngay trước mặt mọi người nói bậy bạ như thế ? … thật mất mặt, cô thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quách cho rồi.

Lăng Tịnh Hy tức giận, quát lớn. – “ Cái tên biến thái chết tiệt này, anh muốn chết sao ? … da mặt anh dày nhưng da mặt tôi rất mỏng, anh đùng có vô sỉ như thế có được không hả ?”

Mắt phẫn nộ bốc lửa, Lăng Tịnh Hy mắng tới tấp. – “ Tên hỗn đãng, đánh chết tôi cũng không gả cho anh.”

Nói xong, cô túm váy áo lên muốn bỏ đi nhưng tay đã bị hắn nắm lại, khuôn mặt giận của hắn đã trở lại bình thường, nụ cười gian xảo hiện ra làm Lăng Tịnh Hy lạnh xương sống … hắn không phải muốn làm gì bậy bạ ngay tại đây chứ ?

“ Nếu em đã bướng bỉnh như vậy ? anh chỉ còn cách ra chiêu cuối cùng … Anh nghĩ em không gả cũng không được rồi.”

Lăng Tịnh Hy ngây ngốc không hiểu ý hắn nói gì … chiêu cuối cùng ?

Vương Vũ Hàn bổng phất tay lên như ra hiệu gì đó … ba phút sau, từ đâu chạy ra rất nhiều phóng viên, còn có camera, bọn họ người thì cầm máy quay, người thì cầm máy chụp liên tục làm cô hoa cả mắt.

Vương Vũ Hàn hài lòng với vẻ đờ đẫn của cô, ngay sau đó cúi đầu nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng cũng trở nên bá đạo ôn nhu.

“ Bây giờ cả thế giới đều biết Vương Vũ Hàn anh cùng Lăng Tịnh Hy em đang ở giáo đường và chuẩn bị làm lễ cưới … đây là trương trình phát trực tiếp, không tin em có thể tìm một cái TV mà xác nhận.”

Hắn dừng lại, nụ cười ngày càng đậm.

“ Toàn bộ đàn ông trên thế giới đều biết em là người phụ nữ của anh, có thể họ sẽ nghĩ xa hơn, em là vợ của anh … như vậy em nghĩ xem … có tên đàn ông nào không muốn sống nói yêu em đây ?”

Lăng Tịnh Hy như bị điểm huyệt, không nói được nữa câu nhưng mắt cô lại trừng mắt hắn, không nghĩ hắn lại dùng đến thủ đoạn này, cái này dù không muốn gả cũng không được, trừ khi … trừ khi suốt đời cô không lấy chồng …

Hu hu hu … đúng là đại hỗn đãng, đại biến thái … đại cầm thú mà …

Khóc không ra nước mắt, cô oán giận nhìn hắn.

“ Tôi ghét anh … không lấy chồng thì không lấy chồng, ai sợ ai chứ ?”

Tình cảnh đã đến nước này mà cô nàng vẫn cứng đầu, tất cả khách mời đều thở dài lắc đầu, cuộc sống của Vương Vũ Hàn sau này chắc sẽ có đủ mọi hương vị đây nhưng hương vị hắn hưởng nhiều nhất vẫn là chua …

Ông bà Lăng ngồi ở dưới cũng không nói giúp hắn, ngược lại cảm thấy vui vẻ, tuy việc lừa gạt con gái nuôi là không tốt nhưng ông bà nhận thấy Vương Vũ Hàn thật yêu Diệp Thiên Ngân nên ông bà yên tâm … có điều phải chỉnh đứa con rể này một chút mới được.

Gia Tiểu Mẫn, Dương Nghị và Vu Tử Băng cùng Mạch Quân Vỹ và Man Cảnh Ân thì xem kịch hay, hôm nay bọn họ đã chứng kiến cảnh Vương Vũ Hàn bị cự tuyệt nhiều lần, thật sự rất cám ơn Diệp Thiên Ngân đã giúp bọn họ trút giận.

Vương Vũ Hàn quả thật không nhẫn nại nỗi nữa rồi, hắn thở dài, lời nói ra như là cầu xin cô hãy lấy hắn vậy.

“ Rốt cuộc em muốn như thế nào mới gả cho anh ? … Tịnh hy, coi như anh cầu em cũng được, em hãy nghĩ đến việc lấy anh để có người nối dõi tông đường giúp anh đi, có được không ?”

Lăng Tịnh Hy nghe hắn nói thế thì cười dịu dàng, đôi mắt tỏa ra giảo hoạt.

“ Ây nha, em không có dư thời gian giúp anh nối dõi tông đường đâu, hơn nữa anh cũng từng nói Vương Thiếu Phong tinh lực dư thừa, bảo cậu ta cưới thêm mấy cô vợ, sinh thêm khoảng chục đứa con, như vậy không lo nhà họ Vương thiếu người đốt nhan khói … là đàn ông, anh nói gì thì phải nhớ chứ ?”

Vương Vũ Hàn ngây người, bất động vài giây, Lăng Tịnh Hy đắc ý nhìn hắn cười tươi hơn, sau đó giãy tay hắn ra, túm lấy váy vui vẻ bỏ đi nhưng …

“ Tịnh Hy.” – Vương Vũ Hàn đột nhiên gọi tên cô, cô cau mày quay lại nhìn hắn xem hắn lại muốn chơi trò gì đây ?

Vương Vũ Hàn nhìn cô cười dịu dàng, mắt bất chợt quét hết giáo đường, thở dài một hơi, sau đó nhìn vào mắt cô, giọng hết sức chân thành.

“ Anh yêu em, vì thế đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh làm chuyện mất mặt như thế này ?”

Mày Lăng Tịnh Hình càng nhíu chặt, chuyện gì làm hắn phải mất mặt ? mặt hắn dày như vậy, biết khi nào mới mất ?

Ngay sau đó, cả giáo đường đều kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt, mà Lăng Tịnh Hy cũng trợn tròn mắt nhìn không chớp, chỉ sợ chớp mắt sẽ bỏ ngay giây phút này.

Vương Vũ Hàn một thân Âu phục sang trọng, hắn đón nhận bó hoa oải hương của một vệ sĩ mang tới, đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, một chân quỳ xuống, một tay nâng hoa đưa cho cô mà Lăng Tịnh Hy như bị thôi miên, hai tay nhận lấy.

Vương Vũ Hàn cười sáng lạng, lấy trong túi ra một hộp đỏ nhung đưa đến trước mặt cô, mở nắp ra và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Hắn nhìn cô say đắm, vẻ mặt yêu thương không che giấu, giọng nghiêm túc.

“ Lăng Tịnh Hy, cuộc đời của Vương Vũ Hàn anh chưa biết yêu một người là như thế nào ? trong thế giới của anh chỉ có giết chốc, chỉ là một mảnh đen tối, ngoài tính mạng của bản thân ra thì tính mạng của người khác, anh cơ hồ không để tâm.”

Nói một lúc, mắt hắn từ lạnh băng trở nên ôn hòa.

“ Nhưng khi gặp được em anh mới biết yêu một người là như thế nào ? còn biết bản thân đã yêu em đến mức ngay cả tính mạng của bản thân cũng xem thường bởi nếu em gặp nguy hiểm hay bị tổn thương thì tim anh cũng sẽ vì em mà bị tổn thương, sẽ vì em mà rất đau, rất đau …”

Hắn dừng một lát, đôi mắt thăm tình nhìn cô.

“ Qúa khứ ngày trước anh là một kẻ tồi tệ, chỉ biết làm em tổn thương, khiến cho em khóc, khiến em đau khổ … là anh có lỗi, là anh tồi tệ, anh đáng chết nhưng vì anh không biết khi yêu em phải làm sao cho tốt ? … chỉ biết ép buột em ở bên cạnh anh, không hề nghĩ đến cảm nhận của em.”

Qúa khứ tuy đau buồn nhưng cũng có những chuyện vui khiến hắn đến chết cũng không quên được, hắn sẽ giữ mãi nó trong lòng, sẽ giữ mãi ở trong tim.

“ Nếu em đã quên đi quá khứ ? vậy thì hiện tại hãy giao toàn bộ tương lai của em cho anh, anh sẽ khiến tương lai của em chỉ có một màu vui vẻ và hạnh phúc, tương lai của em sẽ là tương lai của anh … Tịnh Hy, anh yêu em …”

Lăng Tịnh Hy im lặng nhìn hắn, lúc này đây cô chỉ biết câm nín, lòng bắt đầu nhộn nhạo, ấm áp, ngọt ngào, không biết nên dùng từ ngữ nào để nói lên tậm trạng của cô lúc này.

Vương Vũ Hàn thấy cô bất động, cũng không tức giận, hắn mỉm cười.

“ Nếu em vẫn không chấp nhận anh, anh cũng sẽ tiếp tục đợi, mỗi ngày anh sẽ tặng em một bó hoa mà em thích, sẽ trước mặt em quỳ xuống cầu hôn em, sẽ nói tiếng yêu em, mỗi ngày anh sẽ đều làm như thế ? làm điến khi nào em chịu chấp nhận anh mới thôi.”

Lăng Tịnh Hy cũng lấy lại tinh thân, quả thật bị hắn làm cho cảm động, khóe mắt có chút ươn ướt nhìn cô nhịn xuống , cô bất mãn nói.

“ Nói là không ép buột em ? vậy mà nói mỗi ngày tặng hoa, tặng nhẫn, còn nói yêu em … không phải sẽ phiền chết em sao ?”

“ Được, được … vậy anh sẽ không cầu hôn em, chỉ tặng hoa, chỉ nói yêu em … dù đến chết anh cũng sẽ luôn làm như thế ? vì thế … em cho anh một cơ hội theo đuổi em được không ?”

Cả giáo đường chết khiếp, không phải đang cầu hôn sao ? sao giờ đổi thành theo đuổi rồi ? … hai người này rốt cuộc có muốn cưới không vậy ?

“ Anh thật ngốc, đang trong giáo đường làm lễ cưới mà lại bảo muốn theo đuổi em … ngốc chết đi được.” – Cô hờn dỗi nói.

Vương Vũ Hàn nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu trước lời nói của cô, ngây ngốc quỳ tại chỗ mà Lang Tịnh Hy thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, môi mỉm cười, cô đưa tay trái ra trước mặt hắn, không nói một lời.

Vương Vũ Hàn thấy tay cô đưa ra, vẫn không phản ứng chỉ nhìn chăm chú, sau đó tự dưng lại nắm lấy tay cô, Lăng Tịnh Hy tức giận, rút tay khỏi tay hắn, đánh lên tay hắn ,lại chìa tay ra, giọng không vui.

“ Anh điên sao ? còn không mau đeo vào, em mỏi tay lắm rồi đó.”

“ Hả ?” – Hắn ngây ngốc hỏi.

“ Hả cái đầu anh, còn không mau đeo vào, anh muốn quỳ đến sáng mai luôn hả ?”

Cô hung hăng mắng, không để chút mặt mũi nào cho hắn, đúng là giờ phút không nên ngốc lại trở nên ngốc như thế, nếu lúc nào hắn cũng ngốc như vậy thì cô khỏe người rồi.

Vương Vũ Hàn giờ mới nhận ra ý cô muốn hắn làm gì ? hắn vui vẻ giơ lên nụ cười, lòng ngọt ngòa muốn bay lên chín tầng mầy … vui vẻ, cực lỳ vui vẻ, hắn vội vàng đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng dậy tiến tới chỗ cô, hai tay ôm chặt eo cô, môi nhanh chống phủ lấy môi cô, hôn rất mãnh liệt.

Vị giám mục đứng trước mặt họ nhìn thấy cảnh này thì bối rối, hôn lễ đã bị đảo ngược hoàn toàn, phải đọc tuyên thệ, trao nhẫn rồi mới hôn nhưng mà bọn họ … bọn họ … vậy rốt cuộc có làm lễ không ?

“ Khụ … khụ … khụ …”

Vị giám mục bắt đầu ho cuồng nhiệt, ông muốn gây sự chú ý của hai người đang hôn say đắm kia nhưng hình như vô dụng.

Lăng Tịnh Hy đang rơi vào trạng thái say vì hôn nhưng bị tiếng ho của Vị giám mục làm thức tỉnh, cô bối rối đẩy hắn ra nhưng tên này khỏe như trâu, cô rầu rỉ lên tiếng nhưng giọng không nghe rõ.

“ Hàn … buô … buông … em … ưm … làm … ưm … làm lễ.”

Vương Vũ Hàn rốt cuộc cũng nghe thấy cô gọi tên hắn, lòng càng vui vẻ hưng phấn, hắn nhã môi cô ra, giọng vui vẻ.

“ Gọi anh một lần nữa, anh muốn nghe em gọi tên anh.”

Lăng Tịnh Hy có chút ngượng, cô liếc ngang liếc dọc, chần chừ lên tiếng.

“ Hàn … làm lễ được chưa ?”

Vương Vũ Hàn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, trong đầu có chút muốn trêu cô, vì thế hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc.

“ Nếu em muốn gấp gáp gả cho anh đến vậy, anh đành cúi đầu chấp nhận.”

Lăng Tịnh Hy kinh ngạc, mắt trừng lớn … cái gì gấp gáp muốn gả cho hắn ? hắn muốn chọc tức chết cô sao ? hắn mới không ngừng ép cô, giờ lại nói vậy … hắn … hắn đúng biến thái mà.

“ Ai … ai, ai, ai … muốn gấp gáp gả cho anh ? …” – Cô lắp bắp nói, mặt cũng đỏ cả lên vì tức giận.

“ Oh … không phải em mới hỏi anh làm lễ được chưa ? cái này không phải em đang gấp sao ?” – Hắn ung dung trả lời.

“ Anh … anh … “ – Tức giận không nói nên lời, cô nghiến răng nhìn hắn.

“ Không cưới gả gì hết, em đi về.”

Điên thật, lại bị hắn trêu chọc, lại ngay trong lúc lãng mạng bị trêu trọc … mất mặt, mất mặt quá đi … hung hăng xoay người bước đi nhưng lại bị hắn ôm vào lòng, còn hôn lên môi cô một cái, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“ Đã quá muộn, hiện tại em không có cái quyền quyết định gả hay không gả ? bây giờ toàn bộ người trên thế giới đều biết em đã đồng ý lấy anh, cũng đã nhận hoa, đeo nhẫn … giờ ngoan ngoãn theo anh gặp cha xứ là xong.”

Hắn nói rất có đạo lý, cũng không cần cô có tiếp thu hay không, trực tiếp mười ngón tay đan chặt cùng cô, đi tới trước mặt Vị giám mục đang ho sặc sụa.

Lúc này, Vị giám mục mới lấy lại được hồn vía, ông tươi cười nhìn hai người trước mặt, bài thánh ca vang lên cả giáo đường, mọi người mới bắt đầu im lặng nhìn về đôi gia nhân tài sắc.

“ Vương Vũ Hàn, trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Lăng Tịnh Hy làm vợ hợp pháp ? … khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, và yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý hay không ?”

Vương Vũ Hàn vẻ mặt nghiêm túc, không do dự trả lời.

“ Con nguyện ý.”

Lăng Tịnh Hy nghe hắn không do dự trả lời, lòng cười vụng trộm, cô thật sự rất hạnh phúc, lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Vị giám mục lại quay sang hỏi Lăng Tịnh Hy.

“ Lăng Tịnh Hy, trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Vương Vũ Hàn làm chồng hợp pháp ?… khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, con cũng sẽ tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, và yêu thương anh ấy, cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời, con có nguyện ý hay không ?”

Lăng Tịnh Hy cũng không do dự, trên môi nở nụ cười nhẹ.

“ Con nguyện ý.”

Vương Vũ Hàn vui sướng trong lòng, tay siết chặt tay cô hơn.

“ Nếu hai con đã nguyện ý, vậy bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.”

Vị giám mục vừa nói xong thì khựng lại, vẻ mặt bối rối, khi nãy trao nhẫn rồi mà, giờ lấy cái gì trao đây A …

Vu Tử Băng đột ngột đi tới, đưa hộp nhung đỏ cho Lăng Tịnh Hy, vẻ mặt vui sướng. – “ Hôn lễ thật khó quên.”

Lăng Tịnh Hy tươi cười đón nhận, lấy trong hộp ra chiếc nhẫn, nhìn Vương Vũ Hàn cười dịu dàng, hắn cũng nhìn cô cười ôn nhu, đưa tay ra cho cô đeo vào.

Vị giám mục cuối cùng cũng thở phào, nhìn hai người cười vui vẻ chúc phúc.

“ Ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng hợp pháp.”

Lời vị giám mục vừa dứt, bên dưới khách mời vỗ tay ầm ầm, cùng lời chúc phúc vang lên khắp giáo đường.

Vị giám mục lại lên tiếng. – “ Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu để chứng minh tình yêu của hai con được Chúa trời chứng giám.”

Vương Vũ Hàn thâm tình nhìn Lăng Tịnh Hy, kéo cô ôm chặt vào lòng, giọng đầy yêu thương. – “ Anh yêu em.”

Sau đó là nụ hôn say đắm cuồng nhiệt.

Mọi người nhìn thấy hai người hôn nhau thì vỗ tay càng kịch liệt hơn, ông bà Lăng thấy con gái nuôi đã tìm thấy hạnh phúc không khỏi xúc động.

Vu Tử Băng cùng Gia Tiểu Mẫn trong lòng chúc phúc. – “Thiên Ngân, chúc cậu hạnh phúc.”

Mạch Quân Vỹ cùng Man Cảnh Ân cười gian xảo. – “Cuộc đời gong xiềng của Hàn đã đến, bọn tôi cầu phúc cho cậu.”

Đứng gần ở cửa chính, Sophia cùng Vương Thiếu Phong đứng nhìn, bọn họ vì đáp máy bay trễ nên chỉ có thể nhìn thấy bọn họ trao nhẫn, màn hay cảnh hay cũng không được chứng kiến nhưng không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ của bọn họ nên đành đứng ở chỗ này chờ buổi lễ kết thúc.

“ Em cũng muốn có hôn lễ như thế này.”

Sophia lắc tay Vương Thiếu Phong, vẻ mặt đáng yêu làm nũng lên tiếng.

“ Không phải lần trước làm lễ cưới ở trên biển rồi sao ? em nói rất thích cơ mà ?”

Vương Thiếu Phong thở dài nói, lần đó khiến anh cả tuần không ngủ được, vừa phải lãng mạng, vừa phải có thành ý, lại phải đẹp và lộng lẫy, khiến anh đến lúc làm lễ phải ngáp dài ngáp ngắn … mất mặt.

“ Xì … lần đó không tín, em muốn lãng mạn như vậy A … đi mà, ông xã … ông xã ~ ~ ~ ~” – Sophía ra sức làm nũng giọng càng ngọt như đường.

“ Được, được … khi nào em sanh xong thì lập tức tổ chức ngay.”

Sophia buồn bực, nhìn xuống cái bụng của mình đã hơi nhô lên, bất mãn nói.

“ Anh có thể bớt cầm thú một chút được không ? mới sanh Tiểu Hiên xong, anh lại làm em mang thai, anh đúng là cầm thú mà.”

Vương Thiếu Phong mặt đầy hắc tuyến nhưng hắn nhịn, cười cười nhìn cô.

“ Được … là anh cầm thú, em đừng giận sẽ tổn hại đến con, ngoann một chút, anh thương nhiều.”

Ai biểu hắn thương cô làm gì ? giờ những lời cô nói đều đúng còn hắn chỉ toàn sai … giờ có bắt hắn đi chết, hắn cũng gật đầu cho đó là chuyện đương nhiên thôi.

Sophia thấy hắn nghe lời, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ lên tiếng.

“ Hôn lễ đã kết thúc rồi, chị Tịnh Hy chắc cũng sẽ thảy hoa, em đi bắt hoa đây.”

Nói xong cô tung tăng đi về phía trước, mà phía sau Vương Thiếu Phong mới lấy lại hồn phách, hắn thở hắc ra chạy theo sau Sophia rống lên.

“ Ya … em muốn chết, em đã có chồng còn đang mang thai, bắt hoa làm cái quái gì A … Sophia, em đứng lại cho anh.”

Vương Thiếu Phong cứ chạy theo nhưng Sophia đã đi gần tới chỗ Lăng Tịnh Hy, khuôn mặt béo tròn cươi tươi như đóa hoa mới nở … thật hạnh phúc A …