Chương 86: Rốt cuộc ai là hung thủ?!

Dương Thu Trì tuy không hiểu rõ đạo lý bên trong, nhưng thấy Tống tri huyện lại vỗ tay tán thưởng Bạch Tố Mai “hiếu đạo” như vậy, cảm thấy trong xã hội phong kiến này thì sự quan liêu đại biểu cho tất cả. Quan lại đại biểu cho tư tưởng của giai cấp thống trị, và giai cấp thống trị nhận thấy cái gì là đúng, thì tự nhiên cái đó sẽ đúng, và một thanh niên đến từ xã hội hiện đại ở thế kỷ thứ hai mươi mốt như hắn cũng không có cách nào can thiệp.

Tống Vân Nhi cười nói: “Ca, ngay cả chuyện này mà huynh không biết sao? Muội còn tưởng huynh cái gì cũng biết hết chứ.”

“Ta đương nhiên cái gì cũng biết!” Dương Thu Trì mỉm cười giễu cợt lại với nàng.

“Đều đều đều, khoe khoang khóac lác!” Tống Vân Nhi làm mặt quỷ, “Huynh nếu cái gì cũng biết, vậy thì huynh nói coi,” Tống Vân Nhi chỉ vào thi thể của Ân Đứ, “Hắn vì sao mà chết?”

Dương Thu Trì nhìn thi thể với bộ dạng vô cùng khủng bố của Ân Đức, trầm giọng từ tốn nói: “Hắn bị Bạch Tiểu Muội bóp chết!”

Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều phát lãnh. Tống Vân Nhi kêu lên: “Ai! Huynh đừng có dọa người ta có được không?” Tuy nàng nói vậy nhưng vẫn đứng sát vào cha mình là Tống tri huyện, cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Lúc này, vầng thái dương đã lặn xuống đằng tây, khắp nơi nổi âm phong từng trận, trên mặt đất nằm sóng xoài mấy cổ thi thể càng khiến nơi đây như biến thành tu la điện. Tống Vân Nhi càng sợ hãi, thầm nghĩ: “Bạch tiểu muội mới chết mấy ngày trước, chẳng lẽ, là quỷ hồn của nàng….

Dương Thu Trì khẽ bước lại vỗ lên vai Tống Vân Nhi một cái. Tống Vân Nhi đang khẩn trương nhìn xung quanh coi có quỷ hồn hay không, nên cái vỗ này của Dương Thu Trì khiến nàng giật nẫy người trong lúc bất ngờ, kêu toáng lên: “Muốn chết a! Huynh.”

“Vậy mà muội còn xưng là nữ hiệp sao, chẳng có gan chút nào cả!” Dương Thu Trì cười nói.

Tống Vân Nhi khẩn trương hỏi: “Huynh chẳng phải nói tên Ân Đức này bị quỷ hồn của Bạch Tiểu Muội bóp chết sao?”

“Là do Bạch Tiểu Muội làm, chứ không phải quỷ hồn của Bạch Tiểu Muội đâu!”

“Cái gì Bạch Tiểu Muội…. mà không phải quỷ hồn… huynh rốt cuộc là định nói gì thế?” Tống Vân Nhi bị làm cho đầu óc rối tung, quyết định ăn vạ.

“Bạch Tiểu Muội kỳ thật không phải do Ân lão đầu giết, mà là bị Ân Đức bóp chết. Ân lão đầu chẳng qua bịt miệng khiến nàng ta hôn mê, nhưng chưa chết, sau đó Ân Đức vì để phòng hờ, liền tiếp tục bóp cổ Bạch Tiểu Muội, như vậy hắn là người cuối cùng và chân chính bóp chết nàng ta. Ân Đức mới chính là hung thủ chân chính, nên Bạch Tiểu Muội kiếm hắn báo thù.”

Tống Vân Nhi chợt run bần bật, nhìn quanh quất hỏi: “Sao huynh biết?”

Bạch thiên tổng cũng nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Dương Thu Trì.

“Ta biết nhân vì ta chú ý quan sát! Dựa vào quan sát.” Dương Thu Trì mỉm cười, “Ngày ấy ta kiểm tra thi thể, phát hiện dấu ấn bóp cổ trên cổ hai chị em bọn họ rất giống nhau, cho thấy có khả năng là do cùng một người thực hiện. Hơn nữa, vết bóp này dài và rộng, lực dùng rất mạnh, khiến cho xương hầu của hai người bị vỡ ra. Nói cách khác, chỉ có người trẻ tuổi mới có đủ sức làm chuyện này, hơn nữa biểu hiện sau đó của Ân Đức rất bất bình thường, khiến ta hoài nghi do hắn làm.”

“Đúng a! Muội cũng cảm thấy Ân Đức rất bất thường,” Rốt cuộc thì sau mọi chuyện, Tống Vân Nhi cũng bắt đầu trổ tài Gia Cát Lượng, “Lúc hắn nhìn thấy mắt của Tiểu Muội tỷ tỷ mở ra, đột nhiên lại sợ đết nổi gật bật ra đất, ngay cả bàn tay bị đinh đâm vào mà cũng không biết. Còn nữa a, khi hắn thấy Bạch Tố Mai tỷ tỷ chết đi rồi sống lại, thì lại không vui vẻ chút nào, ngược lại lại khẩn trương như thế nào ấy. Nhất định là người có tật giật mình!”