Chương 86: Thú hoang trong lòng

“…” – Văn Hạo siết chặt nắm đấm, hít sâu vài hơi, sau đó nâng Kyle lên, chuẩn bị kéo hắn vào trong phòng.

Thú hoang gì chứ, đến cùng nhìn cái gì cơ chứ, toàn bộ cậu đều không có hứng thú, Cung Trình sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân, từ ngay khi bắt đầu, Kyle đã thua hoàn toàn.

Kyle vung khỏi tay Văn Hạo, lắc đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cung Trình: “Anh ta cũng đang theo đuổi anh sao, có đúng không?”

“Kyle…” – Văn Hạo thở dài.

Kyle lắc đầu: “Yên tâm, em không sao, em uống qua Locker, không sao đâu.”

Văn Hạo còn cố gắng khuyên Kyle nhưng đều bị Kyle cự tuyệt. Thật ra Văn Hạo có thể hiểu được tâm tình Kyle, nếu có một ngày nào đó có người nào đó thầm mến Kyle đến tìm mình, bản thân cũng sẽ chính diện nghênh chiến chứ không phải bị Kyle lôi kéo trốn vào trong nhà. Nhưng… đối thủ là Cung Trình, cậu không có lòng tin với Kyle.

Thiệu Phi múc hai bát canh cho hai người, muốn giúp họ tỉnh rượu.

Cung Trình cầm lấy uống.

Kyle không hiểu vì sao, cũng học tập Cung Trình uống một hớp sạch sẽ.

Sau khi đặt bát xuống, cả hai nhìn chằm chằm đối phương, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay trong một lúc lơ đãng nào đó, Văn Hạo phát hiện ánh mắt của cả hai có chút tan rã.

“Không sao chứ?” – Văn Hạo lo lắng hỏi, vẻ mặt khẩn trương nhìn đôi mắt Kyle.

Kyle nắm lấy tay Văn Hạo, đặt bên môi hôn: “Anh yên tâm, em không sao cả, em sẽ chứng minh em yêu anh rất nhiều.”

Cung Trình cười lạnh một tiếng: “Cậu có bao nhiêu yêu Hạo? Trên đời này không ai có thể so với tôi yêu em ấy hơn.”

“Nếu anh thật sự yêu anh ấy, thế sao anh ấy lại hẹn hò với tôi? Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, đây mới là chuyện tuyệt vời nhất.” – Kyle quay đầu trừng Cung Trình.

“Hạo yêu cậu á? Sao Hạo có thể yêu cậu chứ? Cậu chỉ là bia đỡ đạn của Hạo, Hạo quan tâm tôi, quan tâm đến không cần mạng, rồi lại không dám đáp ứng tôi cho nên mới có phần của cậu. Cậu chẳng là cái thá gì, cậu chỉ là bia đỡ đạn mà thôi!”

“Damn it! Tôi không phải! Chúng tôi ở bên rất tốt, chúng tôi cùng bơi, cùng xem phim, cùng chạy đêm, cùng cắm trại, chúng tôi hôn môi, anh từng thấy kẻ nào lại đi hôn môi bia đỡ đạn chưa?”

“Hai người hôn môi? Em hôn hắn ta? Fuck! Em lại dám hôn hắn ta!” – Cung Trình nổi trận lôi đình, thậm chí đứng cả dậy.

Vẻ mặt Kyle tràn đầy đắc ý, ôm chầm lấy vai Văn Hạo, giống như khoe khoang nói: “Chúng tôi sẽ còn tiếp tục, ôm, chúng tôi còn có thể lên giường! Làm bất cứ chuyện gì anh không thể làm với anh ấy!”

“Shit! Chúng tôi cái gì cũng đều làm! Chúng tôi lên qua vô số lần giường! Hạo thường vì ta cắn! Thậm chí tôi còn liếm JJ của Hạo!” – Tốc độ nói của Cung Trình bắn liên hoàn.

“…” – Văn Hạo muốn độn thổ, đời này cũng không muốn xuất hiện trước cái tên chết tiệt này.

Bị ép mở ra tân thế giới Thiệu Phi chấn kinh rồi, trợn tròn mắt nhìn một vòng, ở trong lòng miêu tả ra một số hình ảnh đui mù mắt chó, sau đó đột nhiên phản ứng lại, tiếng anh Cung Trình tốt đến vậy sao?

Kyle đỏ mắt, hắn đứng lên, cơ ngực sau lớp áo phập phùng, hắn nắm chặt tay xoay quanh trong phòng giống như một đấu bò sắp phát rồ.

Văn Hạo vội giải thích: “Chỉ là quá khứ mà thôi, Kyle, chúng ta đều có quá khứ, em không thể cưỡng cầu mối tình đầu của đối phương.”

Kyle lại nói: “Anh tốt như vậy, xuất sắc như vậy, ai có tư cách nắm giữ anh chứ? Ai cũng không thể? Ngay cả em cũng không thể! Anh là thiên sứ Thượng Đế phái xuống, anh tuyệt vời như vậy! Anh nên cao cao tại thượng, tiếp nhận kính dâng, hắn ta dám chạm vào anh… chạm vào anh… Sao anh có thể để hắn ta thượng anh!!”

“…” – Văn Hạo lúng túng, hơn nữa mấy lời này nghe thật là kỳ quái, là trách cậu và Cung Trình lên giường thôi sao? Hay là, chẳng lẽ là trách mình bị Cung Trình thượng?

“Sao lại không thể?” – Cung Trình cười lạnh, tiến lên một bước, khí thế ép người bùng phát, Thiệu Phi đột nhiên có kích động co người vào một góc.

Hắn nói: “Chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi yêu nhau, chuyện đương nhiên là lên giường! Tôi du tẩu trên cơ thể của Hạo, thăm dò bên trong Hạo, tôi còn để lại vô số thứ không đếm hết ở trong cơ thể Hạo, nếu như Hạo là phụ nữ thì Hạo đã mang thai, vì tôi mà sinh rất nhiều rất nhiều trẻ nhỏ!”

“Cung Trình!” – Văn Hạo hét to, hối hận vì vừa bắt đầu không ngăn cản chuyện này phát sinh, đặc biệt là khi ý thức được ý đồ của Cung Trình lại không lôi kéo Kyle rời đi. Văn Hạo không ngờ rượu vào sẽ nhanh đến như thế, hơn nữa lại còn mạnh như vậy, khiến cho cậu trở tay không kịp. Cho đến bây giờ không còn cách nào để ngăn cản. Thử hỏi, hai tên đàn ông cao to như mình cãi vã, bản thân khuyên can thế nào?

Trong mắt Kyle xuất hiện tơ máu, bàn tay nắm chặt bên người tựa như muốn lao đến đánh nhau, nhưng lý trí còn dư lại ngăn cản hắn, hắn chỉ có thể hung tợn trừng Cung Trình.

Đúng, Cung Trình nói tới chuyện hắn chú ý nhất. Đến bây giờ đã lâu như vậy rồi, thế nhưng bản thân và Văn Hạo vẫn chưa lên giường, Kyle từng ám chỉ qua vô số lần nhưng Văn Hạo đều từ chối hắn.

Kyle còn tưởng đó là vì Văn Hạo chưa có kinh nghiệm, hoặc là người Châu Á quá mức bảo thủ, thế nhưng Kyle nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, đó là do Văn Hạo không muốn cùng hắn lên giường.

Hắn yêu Văn Hạo như vậy, sao có thể chứ, làm sao lại có thể… Trái tim tổn thương, dù say rượu nhưng đau đớn vẫn rõ ràng như vậy, cuối cùng Kyle như đang xả giận đấm mạnh một quyền vào tường.

Văn Hạo nhìn thấy sức đấm của Kyle, muốn xông lên trước nhìn, lại bị Cung Trình ôm chặt từ phía sau.

Cung Trình ghé vào lỗ tai Văn Hạo nói: “Đừng đi, đừng qua đó, đừng rời bỏ anh, xin em, anh sẽ chết, từ lúc em nói cho anh, anh suýt nữa coi mình bị em giết chết, em không biết anh tuyệt vọng, nghĩ đến em sẽ thuộc về người khác, anh sợ run lên, cái gì đều không làm được, thậm chí cả suy nghĩ cũng vậy.”

“Buông ra!” – Văn Hạo giãy dụa, Kyle nhìn tới, từ trong đôi mắt Kyle Văn Hạo thấy rõ bi thương tột độ.

Cung Trình lắc đầu, dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy Văn Hạo: “Không được! Đời này anh đều sẽ không buông em ra! Em là của anh, em chỉ có thể là của anh! Ai cũng không thể cướp em đi! Anh sẽ giết chết người kia, sẽ để hắn táng gia bại sản, ai cũng không thể chạm vào em, dù chỉ một chút cũng không được!”

“Cung Trình! Cậu buông tôi ra, Kyle tay chảy máu! Cậu buông tôi ra!”

“Không!” – Trong thanh âm Cung Trình đã xuất hiện hơi nước: “Anh sẽ không chọc giận em, em nhìn anh một chút thôi có được không? Nhìn anh chút thôi, anh sẽ yêu em, chăm sóc em, anh nấu cơm cho em, anh giúp em mua đồ ăn, chúng ta đi Quảng Đông mua nhà, sáng sớm anh cùng em đi phòng trà ăn điểm tâm, buổi trưa sẽ vì em làm cơm, có được hay không? Văn Hạo, anh hối hận muốn chết đi, sao anh có thể đối với em như vậy? Sau này anh sẽ không tái phạm, em tha thứ cho anh đi, nhìn anh một chút, yêu anh… Không cần lập tức yêu anh, em chỉ cần nhìn anh là tốt rồi, để anh yêu em, đừng rời bỏ anh, có được hay không.”

Kyle nghe không hiểu Cung Trình đang nói cái gì, thế nhưng bị tư thái ôm nhau của cả hai làm kích thích cơn giận, rốt cuộc hắn lao tới, chuẩn bị đoạt lấy thiên sứ của mình từ trong tay kẻ kia.

“Không được! Kyle! Em đứng lại!” – Văn Hạo đột nhiên hô to.

Bước chân Kyle khựng lại, vẻ mặt đau đớn.

Sợ hai người tiếp xúc sẽ xảy ra xung đột, nhất thời Văn Hạo cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Cung Trình kiên trì và ngoan cường còn cứng hơn đá, so ra thì Kyle không khác gì một khối bánh ngọt mềm, lúc này Văn Hạo chỉ nghĩ rằng có thể yêu cầu Kyle.

Văn Hạo đi lên trước một bước, ở phía sau mang theo Cung Trình còn đang nói loạn cái gì đó, cậu nhìn về phía Kyle: “Đáp ứng anh, đừng động thủ, em bình tĩnh lại, hắn ta chỉ uống say mà thôi, chúng ta đã ở bên nhau, người anh ở bên chính là em. Em tỉnh táo lại chứ? Ok?”

Kyle gật đầu một cái.

“Được rồi, qua giúp anh kéo hắn ta ra, đừng đánh nhau.”

Kyle lại gật đầu, đi tới.

Tuy rằng bộ dạng Cung Trình yếu ớt ăn năn hối lỗi nhưng trong lòng vẫn rục rịch một con thú dữ nhe răng nanh, Kyle vừa đụng tay vào hắn, hắn đã trở tay đẩy một cái, đẩy thẳng người đi.

Kyle lảo đảo vài bước, nhìn Cung Trình ngẩng đầu lên, thế thế chiếm giữ ôm chặt Văn Hạo từ phía sau, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Kyle xông lên phía trước muốn đoạt người đi, lại không thể xuống tay nổi, Cung Trình ôm chặt người trong ngực như hòa thành một thể. Kyle dùng lực một lần lại xả đau Văn Hạo.

“Fuck!” – Kyle nóng nảy chửi nhỏ: “Mày làm đau anh ấy! Buông anh ấy ra!”

“Mày không bắt Hạo sẽ không bị thương.” – Cung Trình không hề bị lay động, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Kyle giống như thú hoang bảo vệ lãnh thổ, dù có chết trận cũng tuyệt đối không lui bước.

“Buông.”

“Cút!” – Cung Trình từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ.

Kyle hết cách, hắn như con thú bị nhốt luẩn quẩn một vòng trong phòng, nhìn liếc qua Văn Hạo, biểu tình rất thống khổ, quay người đánh tường, trong miệng mắng, còn đá lên tường hai cái.

Văn Hạo trơ mắt nhìn Kyle lưu lại vệt máu trên tường, mày khẽ cau.

Cậu không uống Fourloko gì đó nhưng cậu biết hành vi sau khi say rượu là hình chiếu sâu trong nội tâm, hành vi này của Kyle có ý gì? Lẽ nào Kyle có khuynh hướng bạo lực?

Cung Trình trợn trừng mắt liền khẽ nhắm hờ, khôi phục lại bộ dạng say khướt lười biếng, tư thái đó giống như không đỡ nổi một đòn của đối thủ, thậm chí thú hoang trong lòng hắn không có dục vọng truy kích xé rách đối phương. Vào lúc này đây, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Văn Hạo giống như ôm lấy bảo vật trân quý nhất trên đời, dùng tất cả ôn nhu nhất chân thành nhất của mình theo đuổi lại người yêu đã từng mất.

Cung Trình nói nhỏ bên tai Văn Hạo, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại không có ý mới: “Tha thứ cho anh, có được không? Anh sẽ làm trứng xào cà chua, sẽ làm thịt băm ớt xanh, anh còn biết làm canh, canh gà đề hoa. Anh sẽ học nhiều hơn, chỉ cần em muốn ăn, em nói cho anh, anh liền làm cho em ăn? Anh sẽ học xoa bóp, em huấn luyện mệt mỏi, anh giúp em xoa bóp. Anh sẽ vì em thả nước tắm, em không muốn làm thì nói, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng bách em. Anh sẽ ở bên em, vẫn luôn, chỉ hai chúng ta, em sẽ không nhìn người khác liếc mắt một cái, em muốn đi đâu anh đều đi theo em, chúng ta đi du lịch, đi biển, đi leo núi, em không phải muốn đến nơi gần bầu trời nhất sao? Chúng ta đi xe đến Tây Tạng, chúng ta có thể mang lều bạt, ở nơi gần bầu trời nhất…”

Lực chú ý của Văn Hạo bị ép dời đi.

Đã không nhớ rõ là lúc nào, đã từ rất lâu trước đây, có một lần nghỉ ngơi sau một lần mây mưa, Văn Hạo mệt mỏi gối đầu trên ngực Cung Trình, Cung Trình hỏi cậu có muốn đi du lịch hay không.

Cậu nói: “Không thì đi biển nhá.”

“Không phải tháng trước mới đi sao? Còn muốn đi à?”

“Cũng đúng, vậy thì đi leo núi đi.”

“Phương Sơn?”

“Đi nhiều rồi, còn muốn đi?”

“Không thì sao, em có ý kiến gì?”

“Nếu có nhiều thời gian thì thật tốt, đi ngoài tỉnh chơi một chút, trèo mấy ngọn núi cao nguyên thủy ấy, chúng mình cắm trại ở dưới tàng cây, bên ngoài đốt lửa trại, tối tự tay bắt thỏ nướng thịt, nướng đến nửa ngày cũng không xong, bụng đói cồn cào, cuối cùng đành mặc kệ bên trong còn dính máu, anh một miếng em một miếng ăn hết sạch sành sanh.”

“Ha ha… Thật ra leo núi tuyết cũng không tệ, anh bắt người tuyết nướng cho em ăn.”

“Himalaya!?” – Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Cung Trình: “Tuyệt đấy! Nơi gần bầu trời nhất, nghĩ đến cũng thấy tuyệt.”

“Đúng đó, có thời gian nhất định phải đi chơi một lần.”

“Ừm.” – Văn Hạo cười híp mắt tới gần, hạ một nụ hôn lên môi Cung Trình, lẩm bẩm: “Có thời gian, chúng mình nhất định phải đi.”