Chương 86 – Tình cờ gặp lại yêu nam Mẫn Hách

Luyện công? Cấm chừng?

Y Y hừ nhẹ một tiếng, sờ sờ y phục tiểu thái giám màu lam trên người mình, trên đầu đội mũ kiểu quả dưa, nghênh ngang đi ra Long Quân điện, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thanh đã được nàng phân phó từ trước, đứng canh chừng hai thị vệ đổi gác thì lập tức ra dấu cho nàng biết. Tiểu cung nữ vừa nháy mắt, Y Y đã nhả chân sáo ra khỏi cửa, mắt hạnh híp lại thành một hình trăng non.

Khâu Trạch đáng yêu, ngươi chân trước vừa đi, ta quay lưng liền trốn, ngươi làm gì khó dễ được ta?

Mắt thấy phía trước là một đội tuần tra thị vệ đang đi qua, nàng cuống quít học bô dáng của tiểu thái giám cúi cúi eo nhỏ, không vội không chậm đi tới, phất trần tà tà rũ rủ một bên tay, trông rất ra dáng a! Y Y nghĩ thầm trong bụng.

Phải đi ngự thiện phòng tìm điểm tâm để ăn thôi, mới sáng sớm, bụng trống rỗng, đói đến cồn cào, nghĩ đến đây, đôi môi hồng đào khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú, xác định mục tiêu, một đường thẳng tiến ngự thiện phòng.

Nhưng mà, nàng cũng là đã quên, muốn đi ngự thiện phòng nhất định phải đi ngang đình hoa sen!

Một nam tử anh tuấn tiêu sái, một thân trường bào tú điệp đỏ tươi, nhàn nhã ngồi ở tiểu đình châm trà, đột nhiên thoáng qua trong ánh mắt tà nghễ xuất hiện một tiểu thân ảnh quái dị từ từ đi tới, tuy là bề ngoài trang phục cho thấy là một tiểu thái giám, nhưng bộ pháp cùng tư thế cầm phát trần rất ư là kì cục a!

Đôi mắt hẹp dài lặng lẽ quan sát, nhìn kỹ người đi tới, đôi mày không khỏi nhíu lại, khóe miệng chậm rãi gợi lên một ý cười tà tứ.

“Ngươi, lại đây.” Ngón tay kẹp lấy một đóa hoa rơi rụng trên mặt bàn, chuẩn xác ném tới ngay ót bóng người đang lầm lũi bước đi, lực đạo vừa đủ để người đó giật bắn mình, không gây tổn thương, hắn chăm chú nhìn bóng người kia lập tức cứng ngắc, khóe miệng ý cười càng sâu.

Không xong, là Mẫn Hách yêu nam! Y Y nâng mặt lên rồi nhanh chóng cúi thấp xuống, nhìn thấy một thân trường bào đỏ tươi bắt mắt, trong lòng không khỏi phiền não, cước bộ vô thức dừng lại, dậm chân tại chỗ.

“Như thế nào, một tiểu thái giám, cũng dám trái lệnh của bổn vương? Ngươi là không muốn sống nữa?” Mẫn Hách cười lạnh, trong tay chén trà nhất bát, khoảng cách mười thước, nước trà nóng bỏng da lập tức đáp hạ lên hài của “Tiểu thái giám”

Nóng!

Y Y lắc lắc chân, may mắn đôi giày này cũng dày a, nước trà nóng kia cũng không thấm vào nhiều lắm, nếu không chẳng phải là được lột da miễn phí sao!

“Còn không lại đây!” Hắn cười quyến rũ như một tiểu yêu tinh, năm ngón tay thon dài lại chậm rãi châm một chung trà, hai mắt tà nghễ nhìn nàng, ánh mắt ấy như biết nói: chỉ cần nàng dám chạy, không chỉ là một chung trà, mà là cả ấm trà a!

Cắn chặt răng, cố trấn định tinh thần, cho dù ngàn vạn lần không muốn, nàng vẫn là na thân đi qua.

“Nô tài tham kiến Mẫn Hách Vương gia!” Học bộ dáng hành lễ của thái giám, nàng loan hạ nửa người, vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn, cũng tận lực không cho hắn thấy khuôn mặt của nàng, sợ bị hắn nhận ra. Haiz, chỉ sợ đại chiến mới qua, Phù Vân Khâu Trạch cũng không ở trong hoàng cung, trong hậu cung liền do Hoàng Thục Phi làm chủ, nàng không muốn làm khổ tấm thân thì nên thức thời, nhẫn nhịn một chút.

“Nga? Ngươi nếu biết bổn vương là Mẫn Hách Vương gia, lá gan quả nhiên cũng không nhỏ, thấy bổn vương thế nhưng không liền đến hành lễ còn muốn chạy, ngươi là thái giám ở trong cung nào, điện nào ? Bổn vương thật muốn nhìn xem một chút là ai giáo ra một nô tài như ngươi.” Nói xong, bàn tay chế trụ cằm nàng, nhẹ nhàng mà nâng lên.