Chương 86: Trên trời rơi xuống

Diệp Hàn đã sớm được người mà Thang Phàm cử tới thông báo cho biết Lâm Tiếu lại là người chiến thắng cuộc thi năm nay.

Lâm Tiếu đã năm năm giành chiến thắng trong các cuộc tranh tài của Võ Hệ, đây là lần thứ năm, cho dù trước kia không biết, hiện tại trên cơ bản đều đã quen thuộc, lúc trước Lâm Tiếu đều tới một mình, lần này lại dẫn theo một tên đan sư nhỏ gầy, quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp hàn.

“Diệp sư thúc, ta tới lĩnh ban thưởng năm nay.” Sau khi nhìn thấy Diệp Hàn, Lăng Tiêu trực tiếp nói rõ mục đích.

Diệp Hàn kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu toàn hoàn khác trong ấn tượng, Lâm Tiếu trước kia chưa bao giờ dùng giọng vui vẻ như vậy nói chuyện với mình, cũng không ăn nói không lễ phép như vậy, không gõ cửa đã đi vào, nhưng mà phải nói cho công bằng, Diệp Hàn vừa mắt với ‘Lâm Tiếu’ bây giờ hơn.

Lâm Tiếu trước kia tuy nói là người đứng đầu Võ Hệ, nhưng làm người có chút vô tình, lúc nào cũng giữ bổn phận, nói cho đơn giản chính là mọi cử động đều quy củ theo khuôn sáo, đối xử với người khác không nhiệt tình, lại cũng sẽ không quá lạnh nhạt, loại cảm giác vừa đúng này quá giả tạo, khiến cho Diệp Hàn thấy không thoải mái, cho nên lúc trước Diệp Hàn đối xử với Lâm Tiếu cũng không quá quan tâm.

Nhưng Lâm Tiếu bây giờ lại cho ông ta một loại cảm giác khác biệt, nụ cười trên mặt lúc này không giống giả tạo.

Diệp Hàn không khỏi chuyển ánh mắt sang thiếu niên đứng bên canh, đôi mắt tinh khiết trong veo, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, là một thiếu niên rất có linh khí, xem ra người thay đổi Lâm Tiếu chính là hắn, nghĩ đến đây, Diệp Hàn cũng hiểu được mục đích đại khái vì sao Lâm Tiếu dẫn hắn tới.

Du Tiểu Mặc thấy Diệp Hàn nhìn mình, tay chân có chút câu nệ, liền vội khom lưng hô: “Bái kiến Diệp sư thúc!”

Khuôn mặt không thay đổi của Diệp Hàn lộ ra một tia vui vẻ cực kì nhạt, gật đầu với hắn sau đó mới quay sang Lăng Tiêu: “Ta đã nghe nói rồi, chúc mừng ngươi lại đứng đầu, ban thưởng năm nay là ba cây linh thảo cấp sáu, ngay ở bên ngoài, chính ngươi đi chọn đi, chọn được rồi thì nói cho ta biết.”

“Vậy phải cảm ơn Diệp sư thúc rồi.”

Lăng Tiêu chắp tay, nhìn Diệp Hàn cười mà như không cười đáp lại một câu.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của Diệp Hàn, Du Tiểu Mặc mới thở dài một hơi, tuy Diệp sư thúc chỉ là đan sư, nhưng khí thế của ông ta cũng quá mạnh, không hổ là một vị đan sư cao cấp.

Lăng Tiêu nhìn bộ dáng kinh hãi của hắn có chút buồn cười, “Sợ cái gì, tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một đan sư xuất sắc.”

Du Tiểu Mặc chỉ coi những lời này của y như đang an ủi mình, bởi vì bản thân hắn rất rõ ràng, tư chất của hắn thuộc về loại hơi kém, đời này tối đa chỉ là một đan sư trung cấp mà thôi, đan sư cao cấp không phải là thứ hắn có thể với tới.

Linh thảo cấp sáu được trồng ở trung tâm của trang viên, cũng là phần chính giữa các vườn linh thảo.

Du Tiểu Mặc không biết Diệp sư thúc sắp đặt như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hẳn là phải có lợi cho linh thảo, liền nghĩ thầm, có khi nào chờ tới lúc về, hắn cũng dựa theo phương pháp này để trồng linh thảo trong không gian nhỉ.

Sau khi tìm được, Lăng Tiêu liền bảo hắn tới chọn, phái Thiên Tâm trồng khá đầy đủ các loại linh thảo cấp sáu, cơ hồ tất cả các loại đều được trồng trong vườn.

Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu đứng một bên, liền an tâm đi qua.

Đứng ở khoảng cách gần mà quan sát quả nhiên rõ ràng hơn lúc đứng xa xa nhiều, chỉ là đẳng cấp khá cao, cho nên linh thảo thành cây không nhiều lắm, bảy tám phần đều là cây non, có mấy cây cũng chỉ mới vừa vặn nẩy mầm.

Thèm muốn nhìn ngắm những cây linh thảo này, Du Tiểu Mặc ao ước đi dạo quanh một vòng mới chịu quay về chỗ ban đầu, đại khái đã ghi ở trong lòng rồi, hắn phát hiện trong những cây linh thảo cấp sáu này, có năm loại giống như mấy cây linh thảo hắn đào được trong động băng, bởi vì có rất ít linh thảo cấp sáu đã thành cây, cho nên hắn chỉ cần so sánh một chút đã nhận ra.

Loại trừ ra những loại mình đã có, Du Tiểu Mặc chọn được ba cây linh thảo thành thục, tên gọi thì hắn tạm thời không nói được.

Vốn hắn rất muốn chọn mấy cây linh thảo trong trạng thái cây non, nhưng nếu chọn chúng, hắn phải trồng ở đâu?

Mọi người đều biết, hắn chỉ là một đan sư cấp một nho nhỏ, căn bản không có khả năng trồng linh thảo, mà hắn không thể đem chúng trồng trong không gian, nếu không người khác nhất định sẽ hỏi hắn, sư phụ và các sư huynh thậm chí có thể mắng hắn đến chết, rõ ràng linh thảo đã thành cây thì không thèm, lại còn đi lấy cây non, đây rõ ràng là hành vi của kẻ ngốc!

Cho nên Du Tiểu Mặc chỉ có thể dằn lòng, mặc dù hắn rất muốn thử gieo trồng linh thảo cấp sáu.

Chọn xong ba cây linh thảo, Du Tiểu Mặc lấy cái xẻng nhỏ từ trong túi trữ vật ra, đưa sức mạnh linh hồn bao trùm toàn bộ cái xẻng sau đó bắt đầu đào linh thảo.

Đây là thành quả của hắn sau nhiều lần thí nghiệm mới lấy được kết luận.

Bởi vì gốc rễ của linh thảo cũng giống như kinh mạch trên cơ thể người, một khi có thương tổn, linh lực của linh thảo sẽ bị rò rỉ ra ngoài, do đó tổn hại đến chất lượng của linh thảo, lúc thu hoạch linh thảo trong không gian hắn mới phát hiện được hiện tượng này, hơn mười cây linh thảo thượng phẩm cứ thế mà bị hắn biến thành linh thảo trung phẩm.

Cũng may mà còn rất nhiều, nếu không chắc hắn đã khóc thành một dòng sông rồi.

Từ đó về sau, Du Tiểu Mặc đối với việc này rất cẩn thận, vì không để tiếp tục sai lầm, hắn còn đi tra cứu các loại sách, cuối cùng mới chứng minh được là sức mạnh linh hồn có thể giúp linh thảo không bị rò rỉ linh lực, về sau hắn thực sự chưa từng làm hư một gốc linh thảo nào.

Bởi vì đã luyện tập tại động băng, cho nên tốc độ đào linh thảo của Du Tiểu Mặc nhanh hơn trước kia nhiều, không đến một phút đã đào xong rồi, ba cây linh thảo nằm ngay ngắn trong tay hắn, hoàn hảo vô khuyết, chỉ dính một chút bùn đất.

Ba cây linh thảo đều là linh thảo trung phẩm, thực ra hắn rất muốn đào linh thảo thượng phẩm, nhưng mà đi quanh một vòng đều không tìm thấy nổi một cây, đành phải bỏ cuộc.

Ôm ba cây linh thảo, Du Tiểu Mặc hưng phấn chạy về phía Lăng Tiêu.

Lúc bình tĩnh lại mới phát hiện từ lúc nào bên người Lăng Tiêu đã xuất hiện thêm một Diệp Hàn, cũng không biết ông ta đã đứng đây bao lâu, ánh mắt nhìn hắn dường như nhiều thêm một chút kinh ngạc.

Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, liền đưa ba cây linh thảo mới đào xong cho Diệp Hàn xem, “Diệp sư thúc, ta đã chọn được ba cây linh thảo rồi.”

Diệp Hàn đã nhìn thấy linh thảo trên tay hắn từ đằng xa, nhưng giờ nhìn gần hơn lại càng thêm rung động, ba cây linh thảo này vậy mà không hề có một chút hư tổn nào, đặc biệt là gốc, vậy mà có thể làm cho gốc rễ không bị bám quá nhiều bùn đất cũng không làm hư tổn linh thảo, quan trọng nhất là trên tay hắn đang cầm ba cây linh thảo cấp sáu.

Phải biết, linh thảo càng cao cấp thì càng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ cần lỡ tay một chút thì một cây linh thảo rất tốt đã bị hư hao rồi.

Vốn ý của Diệp Hàn là để cho hai người chọn lựa, sau đó ông ta sẽ tự mình đào linh thảo ra, cũng là vì sợ họ làm tổn thương tới gốc rễ của linh thảo, nhưng xem ra, lo lắng của mình quá dư thừa.

“Ngươi có phải đã từng giúp sư phụ chăm sóc linh thảo không?” Diệp Hàn đột nhiên hỏi.

Du Tiểu Mặc sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng hóa ra Diệp sư thúc đang nói chuyện với mình, vội vàng lắc đầu. “Không có, đệ tử chưa từng giúp ai chăm sóc linh thảo.”

Đương nhiên Du Tiểu Mặc làm sao có thể nói sự thật cho Diệp Hàn nghe, chỉ kiếm cớ: “Đệ tử đã từng đọc sách, trong đó viết gốc rễ của linh thảo rất quan trọng nhưng lại vô cùng yếu ớt, cho nên lúc đào linh thảo phải dùng sức mạnh linh hồn bao trùm lấy, sau đó ta liền thử một chút, rốt cục cũng đào được, Diệp sư thúc, có phải có vấn đề gì không?”

Chuyện hắn thích đọc sách rất nhiều người đều biết, cho nên Du Tiểu Mặc không lo lắng sẽ bị vạch trần.

Diệp Hàn thấy bộ dáng dè dặt của hắn, không khỏi mềm lòng, trên môi nở một nụ cười yếu ớt, “Không có, ngươi làm rất tốt, là người thông minh nhất ta từng gặp, xem ra ngươi rất có thiên phú ở phương diện này.”

Du Tiểu Mặc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen hắn thông minh đó, phải biết từ lúc trùng sinh tới bây giờ, câu mà hắn nghe được nhiều nhất chính là Lăng Tiêu nói hắn ngu ngốc, chỉ là phần nhiều vẫn mang theo chút chột dạ, đọc sách chỉ là một phần thôi, thực thế mới là chân lý thực sự a!

Lăng Tiêu nghe được câu này, vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc đầy ẩn ý.

Đương nhiên Du Tiểu Mặc cũng phát hiện được ánh mắt của Lăng Tiêu, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống luôn, nếu Diệp Hàn khen ngợi lúc hắn đứng một mình, ít ra hắn còn miễn cưỡng nhận lời khen này, nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh còn đứng một người biết rõ mọi chuyện, loại cảm giác này, hắn nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, quá khổ sở rồi nha!

Diệp Hàn chỉ nghĩ hắn thẹn thùng, tiếp theo liền ném ra một lời mời, “Không biết ngươi có hứng thú đến làm học đồ ở chỗ ta không?”

A? Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu.

Lăng Tiêu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng, trong trí nhớ của Lâm Tiếu, Diệp Hàn chưa từng thu học đồ, không phải là ông ta không thu, cũng không phải ánh mắt nhìn người cao, chỉ là tính tình ông ta khá cổ quái, cho nên rất ít người có thể lọt vào mắt Diệp Hàn.

Nhưng mà vẫn có không ít đệ tử Đan Hệ muốn tranh nhau làm học đồ của Diệp Hàn, bởi vì một khi được nhận cũng đồng nghĩa với việc có thể ra vào Vân Thủy Phong, làm bạn với các loại linh thảo cao cấp mỗi ngày, đối với con đường đan sư sau này chỉ có lợi mà không có hại.

“Nhưng mà, nhưng mà… ta đã có sư phụ rồi.” Du Tiểu Mặc lắp đắp, trong lòng lại rất phiền muộn, đương nhiên hắn muốn ở lại nơi này rồi, ở đây có thiệt nhiều linh thảo nha, nghĩ vậy, trên mặt hắn lộ ra một chút đau lòng.

Diệp Hàn nhìn cái vẻ mặt xoắn xuýt của hắn, rõ ràng không muốn từ chối nhưng không thể làm khác được, rốt cục không nhìn được mà bật cười, “A, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ý ta là muốn đến đây làm trợ thủ cho ta, cũng không chiếm quá nhiều thời gian của ngươi, hơn nữa ta cũng có thể dạy ngươi rất nhiều thứ, đương nhiên, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi năm mươi điểm cống hiến, sao nào, có muốn suy nghĩ lại không?”

Du Tiểu Mặc choáng luôn, hắn bị vận may từ trên trời rơi xuống này nện cho hôn mê rồi.

Lúc rời đi, là Lăng Tiêu ôm hắn đi.