Chương 86: Truyền thuyết nguyệt thần

Trên hành lang Thanh Hoa cung,Nguyên Tây Thành và đám người Thương Kính vừa đi vừa trò chuyện. Vũ Tinh Hồ thấy thế bèn dừng lại, đứng cạnh cây cột ngắm phong cảnh, đúng lúc Tạ Lệnh Tề đi tới, y trông thấy Vũ Tinh Hồ nên bước lên thi lễ.

Vũ Tinh Hồ gật đầu: “Sư đệ tìm chưởng giáo sư bá?”

“Cũng không phải vậy.” Tạ Lệnh Tề cười bảo: “Đệ nghe nói sư huynh đã quay về, chẳng hay lần này sư huynh đến Đại Hoang có phát hiện ra điều gì không?”

Vũ Tinh Hồ quan sát y một lát mới mở miệng: “Ta gặp ma nữ kia.”

“Vậy…”

“Nàng hứa sẽ thả Ninh nhi về.”

“Nếu đã vậy, tại sao sư huynh không bảo nàng ta thả người sớm hơn?” Tạ Lệnh Tề khá nôn nóng: “Ma cung không tiện ở lâu, lần này âm mưu của chúng rất lớn, tiên ma chắc chắn sẽ diễn ra một trận chiến ác liệt. Nếu ả đền tội, một mình Ninh nhi ở lại Ma cung chẳng phải rất nguy hiểm sao, nếu đám Lư Sênh muốn trút giận?”

Vũ Tinh Hồ cắt ngang lời y: “Xem ra sư đệ cũng tin nàng ta sẽ không hại Ninh nhi.”

Tạ Lệnh Tề sửng sốt.

Vũ Tinh Hồ xoay người đối diện y, con ngươi như làn nước hồ thu hút lấy người khác: “Ta nghe nói, lúc trước sư đệ dốc hết sức chứng minh nàng hại Lạc sư đệ.”

Tạ Lệnh Tề hoàn hồn lại: “Sư huynh cũng biết, Ma tộc muốn hại người cũng không cần đến lý do, thật ra đệ tin ả không có ý định hại sư đệ, nhưng ma tính không phải là cái cớ. Ả có thể xuống tay với Lạc sư đệ thì chứng tỏ ma tính sâu nặng, bất đắc dĩ lắm đệ mới muốn giết ả.”

“Những lời này rất hợp lý.” Ánh mắt Vũ Tinh Hồ ôn hòa hơn, y vỗ vỗ vai Tạ Lệnh Tề: “Ta hiểu sự quan tâm của đệ với Ninh nhi.”

Tạ Lệnh Tề muốn nói tiếp nhưng Vũ Tinh Hồ đã cản lại: “Sư đệ và Lạc sư đệ cùng nhau trưởng thành, tình như thủ túc, Lạc sư đệ sao lại không hiểu tâm tư của đệ? Tuy Lạc sư đệ vang danh Tiên môn, nhưng từ trên xuống dưới Nam Hoa có biết bao sự vụ, Chưởng giáo lại thường xuyên bế quan làm sao mà trông coi cho hết, công lao của thủ tọa đệ tử là đệ cũng đâu phải ngày một ngày hai. Lúc trước ta có thể yên tâm rời khỏi là vì Nam Hoa còn có hai đệ.”

Tạ Lệnh Tề im lặng.

Vũ Tinh Hồ lại nói tiếp: “Thật ra ngày trước Lạc sư đệ từng nói với ta, nó rất yên tâm giao Ninh nhi cho đệ chăm sóc, nhưng ai ngờ sau khi Lạc sư đệ bế quan ra ngoài, trong thư lại không nhắc tới chuyện này nữa, đến ta cũng nhận ra tình cảm huynh đệ hai người không được như trước nữa. Gần đây ta nghe thấy không ít tin đồn, nhưng ta càng biết rõ, sư đệ không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, rốt cuộc hai đệ…”

Tạ Lệnh Tề khẽ siết chặt tay, sau một lúc lâu mới lắc đầu nhỏ giọng đáp: “Chỉ trách năm đó đệ làm việc không ổn thỏa, chuyện cũ nhắc lại cũng chẳng thể thay đổi được. Tóm lại đệ có lỗi với Lạc sư đệ, sư huynh cứ tự nhiên, đệ tìm sư tổ trước.”

Dứt lời Tạ Lệnh Tề thi lễ với Vũ Tinh Hồ rồi vội vã rời đi.

Vũ Tinh Hồ thở dài, khi xoay người lại thì đám người Thương Kính đã tản đi, một mình Nguyên Tây Thành đang bước dọc theo hành lang, Vũ Tinh Hồ vội bước nhanh đến bên cạnh y: “Chưởng giáo sư bá.”

Nguyên Tây Thành gật đầu ra hiệu bảo y đuổi theo.

Vũ Tinh Hồ hỏi: “Lần này con đến Đại Hoang thám thính, phát hiện ma cung đã sớm chuẩn bị, Thương cung chủ định khi nào hành động?”

Nguyên Tây Thành đáp ngắn gọn: “Chờ nhận được tin tức của các bằng hữu Võ đạo, một ngày sau sẽ lập tức xuất phát.”

Vũ Tinh Hồ thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói: “Con đang lo lắng thời gian quá gấp, nếu chúng ta nóng vội đến đó chỉ e sẽ phải chịu thiệt… Đúng rồi, nghe nói Chưởng giáo sư bá đã lấy đi một phần tâm pháp của Tử Trúc Phong?”

Nguyên Tây Thành “Ừ” rồi nói tiếp: “Tuy ba nhánh kiếm thuật của Nam Hoa trái ngược nhau, nhưng vẫn có đôi chỗ giống nhau, trong đó Tử Trúc phong là độc đáo nhất. Trước kia ta từng trao đổi cùng Lạc sư điệt vài chỗ tâm đắc.” Y nói đến đây thì đột ngột nghĩ tới một chuyện: “À, bây giờ con là chủ quản của Tử Trúc phong, ta nên báo với con trước một tiếng.”

Vũ Tinh Hồ vội đáp: “Sao sư bá lại nói vậy.”

“Môn quy là môn quy.” Nguyên Tây Thành trở nên nghiêm khắc: “Tâm pháp là thứ quan trọng nhất, đâu phải trò đùa.”

Nét mặt Vũ Tinh Hồ cũng lập tức nghiêm nghị: “Đệ tử đã biết sai.”

Lúc này Nguyên Tây Thành mới tiếp tục bước tới.

Vũ Tinh Hồ đi theo vài bước, có hơi do dự: “Chưởng giáo sư bá, chuyện về Thực Tâm ma quả thật có chút kỳ lạ.”

Nguyên Tây Thành không tỏ rõ thái độ: “Ta có mười lăm đệ tử thân truyền, tuy tu luyện có thành tựu nhưng lại không có ai đủ sức gánh vác trọng trách. Xưa nay ta rất xem trọng sư đệ của con, nhưng tiếc ông trời đố kỵ Nam Hoa ta. Cũng may giờ con đã trở về, con làm việc ổn thỏa lại biết tiến biết lùi, ta rất yên tâm giao phái Nam Hoa vào tay con.”

Y đột ngột nói ra những lời này, Vũ Tinh Hồ giật mình: “Các vị sư đệ trong môn hạ của sư bá cũng không tệ, huống hồ chi còn có Tạ sư đệ, tại sao người lại nói những lời này?”

Nguyên Tây Thành lắc đầu không đáp rồi đi mất.

******

Tiên môn xuất phát tương đương gián tiếp tuyên bố thời điểm Địa linh nhãn xuất thế, Ma cung lại nắm được vị trí xuất hiện, Thực Tâm ma nóng lòng muốn có Địa Linh nhãn, y muốn lợi dụng Liễu Sao hái Địa linh nhãn nhưng lại không thể tung tin tức giả ra, vì vậy Lư Sênh đoán thời điểm Địa linh nhãn xuất thế là vào ngày mười lăm tháng sau. Liễu Sao biết Thực Tâm ma muốn lợi dụng mình, và Thực Tâm ma cũng biết Liễu Sao sẽ mượn cơ hội này đặt bẫy y, tất cả đều đã bày ra trước mắt, cho nên đây chắc chắn là một trận chiến lớn.

Lư Sênh hạ lệnh, Ma cung xuất phát đến Tiên hải ngay ngày hôm sau.

Đêm tĩnh mịch núi vắng lặng, nửa vầng trăng treo tít trên cao, ảo cảnh biển không hề biến mất, trên mặt sóng xanh thẳm lấp lánh ánh bạc, từng tia, từng mảng đó là do ánh trăng chiếu sáng. Một tảng đá lớn đen thui giống như đá ngầm nổi lên trên mặt biển.

Trước lúc xuất phát vẫn không thể nhịn được mà bước đến đây.

Liễu Sao ôm gối ngồi trên tảng đá ngầm nhìn xa xa phía trước, chẳng biết là đang ngắm trăng hay là đang ngắm nhìn phong cảnh nơi này.

Ở xa xa, một bóng người cao lớn bước ra từ giữa ánh trăng, áo choàng đen dày theo bước chân mà tạo thành một độ cong tao nhã, khoảng cách bước chân trông thì không lớn nhưng chỉ chớp mắt hắn đã đứng cách nàng chưa đến hai trượng.

“Đừng đến đây.” Liễu Sao đột ngột lên tiếng.

Hắn dừng chân lại.

Gió thổi tung vạt áo choàng lộ ra mũi giày hoa văn bạc ánh lên sóng nước xanh thẳm, ánh sáng từ viên thủy tinh tím trên nhẫn đẹp đẽ không gì sánh kịp tựa như nụ cười mê hoặc lòng người trên môi hắn.

“Vậy ngươi đang đợi ai?”

“Đợi ngươi đó.” Liễu Sao ngẩng mặt lên: “Nhưng nếu ngươi bước qua đây, ta sẽ muốn ngươi ôm ta.”

Quả nhiên hắn đứng yên tại chỗ.

Liễu Sao nhìn hắn một lát rồi nói: “Ta sẽ không lộn xộn, thật đó.”

Hắn vẫn không đáp lời.

Liễu Sao hơi thất vọng, nàng cúi đầu một lần nữa: “Thôi được rồi, chúng ta cứ nói chuyện thế này đi.”

Hắn trầm mặc một lúc lâu, khẽ thở dài bước qua vươn đôi tay ra, ôm nàng vào lòng rồi ngồi xuống tảng đá.

Thiếu nữ hôm nay rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, không lộn xộn giở trò xấu như ngày thường.

Giọng nàng nhẹ tênh: “Sắp đến lúc rồi.”

“Ừm.”

“Ta muốn đi xem biển.”

“Chỗ này chính là biển.”

Nàng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, trách mắng: “Ngươi là đồ lừa đảo, hái trăng hái sao gì đó đều là giả, bây giờ ngay cả biển cũng là giả.”

Hắn bật cười: “Ngươi thích biển vậy sao?”

“Không thích, có đôi khi còn ghét lắm.” Nàng lắc đầu xoay mặt nhìn phía xa xa: “Nhưng ta vẫn muốn trông thấy.”

Biển vừa đẹp đẽ vừa đáng giận cho thiếu nữ rất nhiều hồi ức, khiến lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được niềm vui sướng, nhưng lại mang cho nàng rất nhiều chua xót, tựa như quãng đời này.

Không khí trầm mặc kéo dài một thời gian, Liễu Sao đột ngột quay đầu nhìn hắn thật chăm chú.

Hắn che đôi mắt nàng lại: “Ngươi nhìn như thế ta sẽ thẹn thùng.”

Nàng không khách sáo kéo tay hắn ra: “Ta không tin, mặt ngươi dày thế mà!”

“Như nhau.” Hắn vươn tay nắn bóp mặt nàng.

Để mặc những ngón tay lạnh lẽo nắn bóp mặt nàng thành những hình thù kỳ quặc, nàng chui vào lòng hắn cười khúc khích, sau một lúc lâu mới nói: “Chúng ta lại nói về vị Nguyệt thần đã thất bại với việc chuyển hóa trọc khí kia đi, người đã gây ra chuyện lớn gì vậy?”

Hắn dừng động tác lại: “Câu chuyện kia nghe không hay đâu.”

Nàng không thèm để ý tới hắn: “Tại sao Ma giới lại không có thanh khí?”

Hắn không trả lời.

Còn nàng thì bật cười: “Nguyệt thần không cam lòng trọc khí được mình chuyển hóa lại bị gọi là khí thải, sau khi trồng Nguyệt hoa mộc thất bại, ta đoán từ đó về sau hắn đổi ý, tính tìm một cách khác.”

Hắn mỉm cười: “Cách gì nào?”

“Sáng tạo ra một loại pháp môn tu luyên.”

“Hử?”

“Một loại đạo pháp dùng trọc khí để tu luyện.” Giọng nàng rất thấp: “Đó chính là ma đạo?”

Hắn trầm mặc rất lâu, rốt cuộc gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tên của nó không phải là ma đạo mà là tiến thần đạo.”

“Đạo tiến thần?”

“Ừm, vị Nguyệt thần kia muốn dùng Nguyệt hoa mộc để chuyển hóa trọc khí thành thanh khí, sau khi thất bại hắn đột nhiên nghĩ, tuy thanh khí có ích nhưng vì sao trọc khí lại không thể dùng để tu luyện? Ý nghĩ bùng lên, hắn dùng ba vạn năm để sáng tạo ra một loại đạo pháp, nó hoàn toàn khác với tiên đạo, để tu luyện nó dùng trọc khí là chính và một phần phụ thêm của thanh khí cùng Thái Âm khí. Tuy nhiên ngoại trừ Thần tộc thì cơ thể tầm thường khó chịu được sự ăn mòn của trọc khí, vì vậy hắn mới loại bỏ toàn bộ tiên thiên linh khí trong cơ thể người phàm để rèn thành ma thể, rồi dùng ma đan làm nơi thu nạp khí để tu luyện, hắn đặt tên cho nó là tiến thần đạo. Tiến thần đạo xuất thế chấn động khắp lục giới, nó gần như không có khuyết điểm, tốc độ tu luyện còn vượt mấy lần những đạo tu thần khác.”

“Quá lợi hại!” Nàng kinh ngạc trừng to mắt, không kiềm được khen: “Người thật sự là thiên tài!”

Nguyệt hơi hạ cằm xuống: “Hắn đa tạ sự khen ngợi của ngươi.”

“Đừng khách sáo.” Nàng hơi ngượng: “Đã có đạo pháp hoàn mỹ tốt đẹp như vậy, tại sao tiến thần đạo sau này lại biến thành ma đạo?”

“Hắn tự nhận thấy đó là đạo hoàn mỹ, thế nhưng chưa chắc đã có được sự công nhận chung của Thần hoàng và chư thần.”

Liễu Sao bật thốt “A”, nàng càng kinh ngạc: “Tại sao?”

Hắn không trả lời thẳng thắn: “Trước kia ngươi cũng từng từ chối ta, lý do giống nhau thôi.”

Nàng cẩn thận ngẫm nghĩ: “Vì sợ sự hùng mạnh sao?”

Tính theo tốc độ tu luyện thì không mất bao lâu đã có thể đạt được thần vị, có một con đường tắt để tu luyện như thế thì còn ai chọn con đường tu tiên đạo và yêu đạo dài dằng dặc nữa? Nếu cứ để mặc chuyện này phát triển thì ngũ giới sẽ xuất hiện cục diện cao thủ như mây, mà thứ sức mạnh đột ngột bùng nổ thường dẫn tới hỗn loạn. Đây là điều những người bảo vệ lo lắng và không muốn nhìn thấy.

Vì sợ sức mạnh to lớn này và cũng vì hòa bình nên bọn họ thà hy sinh con đường tốt nhất.

“Bọn họ cho rằng thứ đạo pháp này đi ngược lại với nguyên tắc tu luyện, bởi vậy không cho phép mở rộng và càng muốn xóa bỏ sự tồn tại của nó.”

“Nhưng vị Nguyệt thần kia lại không nghe theo.”

“Vì tự thấy đó là tác phẩm hoàn hảo nhất nhưng lại bị Thần hoàng và chư thần cực lực chối bỏ, nên hắn tức giận rời khỏi Thần giới.”

Giọng nói cực trầm kể lại câu chuyện cổ xưa của những kẻ một thời hùng mạnh, Liễu Sao im lặng một lát mới hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Lúc đó, hắn nắm giữ khế ước với trăng bèn lợi dụng điều này ép Thần hoàng và chư thần thề trước cột mốc lục giới, hắn muốn chia không gian Tiên giới ra làm hai phần song song, tự mình sáng lập một thần giới mới.”

Nàng giật mình: “Thảo nào Hư Thiên ma giới gần Tiên giới đến vậy, hóa ra là cùng một không gian, nhưng tại sao Ma giới lại không có thanh khí?”

“Bởi vì Thần hoàng và các vị thần lợi dụng kẽ hở của lời thề trên cột mốc lục giới để cắt đứt thiên mạch của không gian kia, khiến Hư Thiên không có mặt trời, mặt trăng, khí âm và dương không thể sinh sôi.”

Hư Thiên không có mặt trời nhưng rõ ràng lại có mặt trăng. Liễu Sao cũng không hỏi thêm mà khẳng định: “Đạo tiến thần chỉ cần ánh trăng.”

“Hắn là nguyệt thần nên có khả năng chuyển hóa Thái âm khí.”

“Nhưng hắn đã rời khỏi Thần giới, nên khế ước chắc phải được giải trừ.”

“Hắn lại ký khế ước với trăng.”

“Cái giá là đôi mắt sao?” Giọng nàng rất thấp: “Đó chính là ánh trăng ở Hư Thiên kia sao.”

Hắn dùng đôi mắt mình để đổi lấy Thái âm khí bất tận ngập tràn khắp Hư Thiên, mà hắn lại vĩnh viễn không thể dùng đôi mắt mình ngắm nhìn thế giới tận tay mình sáng tạo.

Nàng nâng bàn tái nhợt lên, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn thủy tinh tím đẹp đẽ, Liễu Sao chớp chớp mắt nói: “Nhưng Nguyệt thần thật rất thông minh, người lợi dụng lỗ hổng khế ước, dùng thủy tinh tím thay cho đôi mắt mình, trông coi Hư Thiên người sáng lập, quản lý con dân của người, đó chính là mắt của Ma thần.”

Hắn không hề phủ nhận: “Ngươi ngày càng thông minh, chuyện này mà cũng biết.”

“Đương nhiên!” Nàng đắc ý nhìn hắn nở nụ cười nhưng trong đôi mắt hạnh ngập tràn khổ sở.

“Với thần mà nói, có mắt hay không đều như nhau.” Hắn cong khóe môi, vỗ vỗ an ủi nàng: “Nhưng hắn không ngờ rằng, Thần hoàng lại âm thầm cắt đứt ba địa mạch lớn thông Tiên giới và Hư Thiên, từ đó thanh khí không còn sinh ra nữa. Chờ đến khi hắn phát hiện thì thanh khí ở Hư Thiên đã mất hơn phân nửa, mà con dân của hắn thì ngày càng đông, nhóm con dân đầu tiên đã gần tiến đến thần vị, vì bọn họ hiểu được nguy cơ của Hư Thiên nên đã chủ động từ bỏ việc tấn chức, tự phong ấn bản thân, nhường lại cơ hội cho những người sau. Bọn họ đang chờ, chờ ngày quay trở lại sau khi giải quyết được nguy cơ, đó cũng chính là vạn ma Hư Thiên.”

“Người muốn cứu bọn họ.”

“Thần giới cố tình tạo ra sự khiếm khuyết của đạo tiến thần, muốn cắt đứt con đường tu hành của chúng dân Hư Thiên, mà hắn lại bị lời thề hạn chết, không thể lấy vật bên ngoài để bổ sung thêm thanh khí. Biết không thể chữa trị địa mạch, hắn bèn nghĩ đến năng lực chuyển hóa thanh khí của Thần hoàng, hắn định học theo Thần hoàng ký khế ước với mặt trời.

Vì Nguyệt thần muốn cứu vớt con dân của hắn nên không thèm quan tâm khế ước kia hoàn toàn tương phản khế ước với trăng mà cướp lấy mặt trời.

“Người thất bại.”

“Ừm.”

“Bị thương?”

“Không nghiêm trọng.”

Nàng không nhịn được bật dậy, vươn hai tay sờ mặt của hắn, khi nàng muốn sờ lên trên thì bị hắn cản lại.

“Đau không?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

Hắn dùng một tay bắt được đôi tay của nàng, hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng: “Không đau. Tuy nhiên, hắn khai mở Hư Thiên đã hao phí rất nhiều thần lực nên không còn đủ năng lực tiếp tục hoàn thiện nó, cũng không thể nghĩ ra cách gì có thể hoàn thiện.”

Cho nên hắn chỉ đành trơ mắt nhìn thanh khí ở Hư Thiên ngày càng loãng, con dân của hắn vì linh khí không cân bằng mà ngày càng tàn nhẫn khát máu, cuối cùng bị các giới khác gọi là “Ma”, bị Tiên môn đuổi giết, hắn bỏ nhiều tâm huyết để sáng tạo ra đạo pháp hoàn mỹ, cuối cùng lại thành ma đạo.

Ma vốn không phải là ma.

Đạo thần tiên siêu việt được sinh ra nhưng vì đạo thần tiên không thể chấp nhận nên cuối cùng trở thành ma đạo.

Hắn từng là Nguyệt thần và cũng chính là ma thần Hư Thiên. Thần tắc không cho phép hắn xâm phạm giới khác, hơn nữa lời thề với trời trói buộc hắn, hắn gần như không còn cách nào khác cứu vớt con dân của hắn.

“Người không muốn tạo ra kết quả đó nhưng lại không muốn từ bỏ? Và người lại càng không muốn ruồng bỏ những con dân đã ma hóa.” Nàng nhìn đôi tay kia: “Nếu đã sáng tạo thì làm sao có thể không bảo vệ?”

Hắn trầm mặc cả buổi: “Hắn nghĩ, có lẽ sẽ có số ít những kẻ cùng đường tuyệt vọng sẽ nguyện dùng phương thức này để tu hành, chỉ cần có thể giữ lấy bản tính khi bị sát khí ăn mòn thì có thể tấn thần vị.”

Chỉ cần sinh ra thêm một vị thần nữa, một vị thần không bị lời thề với trời khống chế là có thể giúp hắn dẫn thanh khí vào Hư Thiên, chính ý tưởng này đã khiến ma đạo kéo dài tới ngày nay. Khi quyết định nhập ma mọi người gần như đã biết sự tồn tại của ma tính, đây là một con đường không lối thoát, ngoại trừ nàng là con cờ trong kế hoạch.

“Nhưng vì có ma tính nên sát nghiệt của Ma tộc quá nặng, khó mà vượt qua nổi thiên kiếp để tấn chức.” Nàng chôn mặt ở trước ngực hắn, lặng lẽ lau đi nước mắt vương trên khóe mi: “Hắn vẫn luôn áy náy.”

Muốn sáng tạo ra Thần giới nhưng lại ngoài ý muốn sinh ra Ma giới. Nếu hắn không khai mở Hư Thiên hoặc sớm từ bỏ nó thì đã không có cục diện ngày hôm nay, con dân của hắn đi trên con đường không lối về đều do chính tay hắn tạo thành.

“Hai vạn năm trước, thanh khí ở Ma giới khiếm khuyết nghiêm trọng, mà ma tính đã nổi tiếng lục giới. Hắn muốn Ma tộc dốc hết sức phá hủy cột mốc lục giới, hủy đi lời thề với trời.”

“Người sẽ không làm vậy.” Liễu Sao ngẩng mặt lên: “Người là một vị thần tốt bụng, chỉ một Ma giới đã khiến người áy náy thì người làm sao đủ nhẫn tâm để phá hủy cột mốc lục giới khiến sinh linh đồ thán?”

Nguyệt thở: “Hắn không phải là vị thần tốt, hắn ngang bướng chỉ thích làm theo ý mình giống ngươi.”

“Người nghĩ vậy ư?”

“Chẳng phải ngươi nghĩ vậy sao?”

Nàng lắc đầu: “Người sáng tạo ra đạo tiến thần hoàn mỹ như thế, các vị thần khác lại không hiểu mà còn giở trò xấu, người chỉ muốn bảo vệ thứ mà mình sáng tạo nên.” Ai mà muốn tác phẩm vĩ đại mình tổn hao tâm huyết sáng tạo ra bị loại bỏ? Ai mà cam tâm cho được?

Hắn sửa lại: “Điều Thần hoàng lo lắng cũng không sai.”

Nàng thấp giọng: “Cũng chỉ vì người đó mà không thể sống một cuộc đời hoàn mỹ.”

“Liễu Sao nhi…” Hắn ngừng lại rất lâu rồi đột ngột nói: “Hơn một vạn năm trước, rốt cuộc hắn cũng khôi phục được một phần thần lực, hắn lợi dụng lỗ hổng của thần tắc để tạo ra cơ hội này, Hư Thiên cần Địa linh nhãn nhưng hắn không thể vi phạm lời thề.”

“Cho nên chỉ có thể để ta đi hái Địa linh nhãn, ngươi cứ yên tâm đi.”

“Sai cho đến tận ngày nay, chỉ đành tiếp tục sai thêm lần nữa, xin lỗi, Liễu Sao nhi.”

Hắn sẽ không cản nàng và cũng không thể ngăn cản. Nàng hiểu rõ sự lựa chọn của hắn, vội vã gật đầu: “Ngươi không cần phải áy náy, vì cơ hội này mà ngươi đã phải trả giá rất đắt, ngươi không hề sai khi dùng một mình ta để đổi lấy tương lai của Ma tộc. Tuy lần đầu tiên biết được chuyện này ta có hơi khổ sở nhưng ngươi không cần để tâm, ta không còn giận ngươi, cũng không hận ngươi nữa.”

Hắn không nói lời nào, nàng càng chân thành giải thích: “Thật đó! Thực ra quay đầu nhìn lại, cuộc đời này của ta đã tốt hơn đám người Bạch Phượng, ít nhất ta còn có một quãng thời gian sống rất vui vẻ, tuy chúng rất ngắn ngủi nhưng dù phải chết ngay bây giờ ta thấy rất đáng giá.”

Một năm năm tháng ở Trọng Hoa cung, nửa năm trong Bất Niệm lâm.

Và cả, ba ngày làm công chúa.

“Ta biết ngươi không thích ta.” Nàng cản hắn mở miệng, khẽ tựa đầu vào trước ngực hắn, đôi mắt chăm chú nhìn vầng trăng trên bầu trời giọng nhẹ tênh: “Con gái đều rất thích mơ mộng, ngày trước ta cứ nghĩ người khác đều phải thích ta vô điều kiện, cứ muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng người khác, cho nên ta hay nổi cáu bất chợt. Cho đến khi từng người từng người rời khỏi ta thì ta mới biết mình sai nhiều lắm. Lạc sư huynh, Kha Na, ta rất quan tâm họ nhưng lúc họ sống ta chẳng thể làm gì được cho họ, chờ đến khi họ đi mất rồi ta mới phát hiện hóa ra đều là họ bảo vệ ta. Tựa như chuyện ta vẫn luôn nói thích người, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa làm được chuyện gì cho ngươi. Nếu ngươi quả thật thích ta thì ta cũng sẽ thấy không đáng cho ngươi.”

Nàng nhếch môi, có hơi muộn phiền: “Ngươi không thích ta là đúng, ta chỉ là một đứa trẻ.”

… Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ làm tất cả mọi thứ cho ngươi.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới tại sao ngươi phải yêu ta. Ta chỉ cho rằng tha thứ cho ngươi thì đã là yêu ngươi. Tựa như một con ngốc liều lĩnh chạy về phía ngươi, chỉ vì nụ cười mê hoặc lòng người của ngươi mà không thấy được trách nhiệm nặng nề mà ngươi đang gánh vác.

Thiếu nữ tựa vào lòng Nguyệt của nàng, nét mặt tựa như cười lại như than thở. Rèm mi cong cong rũ thấp che khuất đôi mắt hạnh cực kỳ thẳng thắn, nàng không còn vẻ ngang ngược ngày xưa, ngược lại còn thoáng nét dịu dàng uyển chuyển.

Hắn mở miệng: “Ngươi chỉ cần làm một đứa trẻ là được rồi.”

“Ta là Ma tôn vốn nên làm vài chuyện cho thuộc hạ.”

Nàng nhanh nhóng nâng mắt lên, nét mặt đã trở lại bình thường: “Cho nên ta làm việc này không phải chỉ vì ngươi, ngươi không cần áy náy đâu, Nguyệt.”

Hắn “Ừm” rồi nói tiếp: “Ta không áy náy.”

Nàng lập tức không vui bĩu môi: “Hay là áy náy một chút đi.”

“Ừ thì có một chút.”

“Không cần nhiều quá đâu.” Nàng nhấn mạnh.

“Không nhiều.”

Lúc này khuôn mặt nàng mới dần giãn ra: “Nghe nói vị Nguyệt thần kia rất tinh thông âm nhạc, ta muốn nghe ngươi thổi sáo, ngươi thổi bài Bách điểu yến nguyệt đi.”

Hắn lấy một cây tiêu ra: “Nghe cái này nhé.”

Nàng cũng không so đo: “Được rồi, dù sao ta nghe cũng không hiểu.”

Hắn không nén được nở nụ cười.

Đặt cây tiêu bên môi, tiếng tiêu trầm thấp cất lên nhanh chóng tan vào ánh trăng.

Không vui vẻ như Bách điểu yến nguyệt mà là một khúc nhạc khác như gió lay cành liễu, dịu dàng mà du dương, lại như giọt sương dưới ánh trăng chiếu rọi, tươi đẹp mà lạnh lẽo.

Chốc chốc lại có vài loài chim muông giật mình xông vào ảo cảnh bay sát qua mặt biển tựa như vài loài chim biển đuổi theo ánh trăng phía xa xa.

Đến khi Liễu Sao hoàn hồn lại chẳng biết tiếng tiêu đã dừng bao lâu rồi, hắn lại ôm lấy nàng một lần nữa.

Liễu Sao ngẫm nghĩ rồi bình luận: “Tuy ta nghe không hiểu nhưng rất êm tai.”

“À?” Hắn bật cười.

Nàng vươn tay đặt lên trái tim hắn, chân thành hỏi: “Vì ta mà lại áy náy sao?”

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé: “Ngươi nghe không hiểu thật à.”

Nàng hỏi: “Khúc nhạc này tên gì?”

“Tặng cho ngươi, vẫn chưa đặt tên.”

“Để ta đặt.” Nàng suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm: “Vậy tên là Liễu Sao Nguyệt đi.”

“Cái tên này thật là…” Bị nàng trừng mắt, hắn lập tức sửa lời: “Thật không tệ, nhưng tại sao ta lại nằm phía sau?”

“Ta vốn muốn đặt là Nguyệt thượng Liễu Sao, nhưng mà…” Nàng bật dậy, đặt môi hôn lên mặt hắn: “Ngươi không được mà.”

Hắn ho khan.

Nàng cười ngã người vào khuỷu tay hắn đùa dai.

Nhấc tay lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn mỉm cười vỗ vỗ mặt nàng: “Liễu Sao nhi, tại sao ngươi lại hư hỏng thế.”

“Vì ngươi đó, ngươi dạy ta hư hỏng.” Nàng ngẩng mặt cười, ánh sáng ngập tràn đôi mắt hạnh, cái miệng nhỏ chu lên mang một phong thái yêu kiều khác biệt.

Đôi môi lạnh lẽo dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấm áp.

Vì thật lòng áy náy, ngay cả nụ hôn cũng mang theo cảm giác áy náy. Liễu Sao muốn nói không cần đâu nhưng lại không nỡ cắt ngang.

Nụ hôn này hoàn toàn khác lúc trước, động tác có thay đổi nhỏ, vừa xa lạ, dịu dàng, tiết chế lại vừa tràn ngập sự mê hoặc tà ác khiến người ta muốn sa đọa, làm nàng chẳng biết phải làm sao, vì thế nàng nhanh chóng nhắm mắt, chỉ còn lại đôi rèm mi dày khẽ rung rinh.

Đôi môi mỏng thuần thục dẫn dắt nàng, dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa trong cõi lòng hoang vắng của nàng, ngọn lửa lan tràn ùn ùn kéo đến, hòa tan nàng ra rồi nhanh chóng đắm chìm, nàng không nén lòng được muốn đuổi theo hòa nhịp nhưng đúng lúc đó hắn bắt đầu rút lui, khiến nàng oán giận, không kiềm được nắm chặt vạt áo choàng của hắn.

Chẳng biết chấm dứt từ lúc nào, chờ cho đến khi nàng tỉnh táo lại mới phát hiện hắn đang hơi cúi thấp đầu tựa như đang ngắm nhìn nàng, khiến nàng cảm nhận được sự trêu tức của hắn.

Môi hơi đau, hơi tê, nhưng cảm giác vừa nãy rất tuyệt vời. Nàng cố tỏ vẻ bình tĩnh hừ một tiếng rồi vùi đầu vào trong áo choàng của hắn: “Không tệ lắm.”

“Ngươi quá kém.” Hắn đánh giá.

“Hứ!” Nàng lập tức ngẩng phắt mặt lên: “Nhưng mà đám ma kỹ thần kỹ…”

* Kỹ này là kỹ nữ.

Hắn nhanh chóng cắt ngang lời nàng: “Trẻ con không được phép nói những lời này.”

Nàng cắn đôi môi hôi sưng đỏ, nhưng lại không nói tiếp, nàng vươn tay ôm lấy cằm của hắn rồi chậm rãi dời lên trên.

Mũ áo choàng bị nhấc lên một chút, lộ ra chiếc mũi cao đẹp đẽ.

Nàng còn muốn vươn lên trên nhưng hắn lại bắt lấy tay nàng.

Hai người giằng co trong im lặng một lúc lâu, đôi tay kia không hề có ý nhượng bộ, nàng cũng không kiên trì nữa: “Hái trăng cho ta đi.”

“Ta không có năng lực đó.”

“Vì sao không thể gạt ta một lần.”

“Được rồi.”

Vừa dứt lời, một vầng trăng tròn to lớn thật sự rơi xuống trước mặt, ánh sáng vàng nhàn nhạt, không có sao và mây điểm tô, nhưng ngược lại mang theo khí thế tráng lệ, thuần khiết.

Nàng híp mắt ngắm nhìn rồi vẫy tay biến ra một gốc liễu.

Bóng liễu lay động, bóng dáng hai người khảm sâu trong vầng trăng tròn, giống như một bức họa hai màu đen trắng rõ ràng.

Liễu Sao nhắm mắt lại dần thiếp đi.

Nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng, cảnh trong mơ loáng hiện xuất hiện một vầng trăng thật to tròn, ở giữa vầng trăng là một bóng người cao to.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, hắn cầm một cây sáo ngọc, yên lặng đứng ở nơi đó nhưng toàn thân đều toát ra khí chất cao quý, tao nhã tuyệt trần.

Hắn mặc trường bào hoa văn ánh trăng bạc, thắt lưng nạm đá mặt trăng đen vòng quanh eo, áo khoác ngoài rộng thùng thình, áo choàng lấp lánh ánh bạc, mũ áo choàng buông xuống đầu vai, vì vậy nàng trông thấy một mái tóc dài màu trắng bạch kim, và cả đôi mắt màu tím sẫm đẹp tuyệt.

Đôi mắt ánh nét cười còn ấm áp hơn cả mặt trăng nhưng lại hiển lộ sự tà ác tựa như muốn cuốn mất hồn phách của nàng.

Một lúc lâu sau, Liễu Sao tỉnh dậy: “Nguyệt.”

“Ừm.”

“Ta biết vị Nguyệt thần kia trông như thế nào rồi.”

“Hử?”

“Hắn có một đôi mắt màu tím còn đẹp hơn cả viên thủy tinh trên nhẫn của ngươi, hắn còn có mái tóc màu bạch kim.” Nàng vươn tay tới cổ của hắn kéo một lọn tóc màu bạch kim từ trong mũ áo choàng ra: “Giống như cái này.”

Hắn khẽ cong khóe môi: “Vậy sao!”

Nàng chân thành hỏi hắn: “Tại sao bây giờ trông hắn lại khác vậy?”

Hắn đáp: “Bởi vì hắn đã sớm chết trong lịch sử, tên của hắn là Vong Nguyệt.”

Vong Nguyệt – ánh trăng chết – một vị thần bị Thần tộc gạt bỏ trong lịch sử, từ đó về sau trở thành người bảo vệ của một chủng tộc khác.

“Lúc đó hắn quả là tuổi trẻ nông nổi.”

“Bây giờ hắn cũng rất trẻ tuổi.”

Liễu Sao bật cười, tay nghịch lọn tóc bạch kim kia, một lúc lâu sau nàng dán sát mặt hắn thì thầm: “Thật ra ngươi là Lục Ly đúng không?”

Không chờ hắn phủ nhận, nàng đắc ý vỗ ngực hắn: “Các người đều từng ôm ta, khí tức chỗ này rất giống nhau… Ngươi có còn nhớ vỏ sò song sắc ngươi cho ta, cái đã bị ta hủy đó không?

“Ừm.”

“Thật ra ta vẫn luôn giữ nó.” Nàng lấy một cái vỏ sò nhỏ nửa trắng nửa đỏ hơi run tay đưa đến trước mặt hắn.

“Ta biết.” Hắn không hề ngạc nhiên.

“Trả ngươi đó.” Nàng đưa cho hắn.

Hắn đón lấy vỏ sò: “Liễu Sao nhi, ngươi có một nửa cơ hội để trở về.

“Không phải ta chỉ có một phần cơ hội sao?”

“Là ta lừa ngươi.”

“Ngươi là đồ lừa đảo.” Nàng bật cười.

Vỏ sò trong nháy mắt hóa thành bột phấn chảy xuống kẻ tay. Giọng hắn ôn hòa: “Cái vỏ sò này xấu quá, chờ mọi chuyện chấm dứt, ngươi có thể tìm được cái đẹp hơn.”

Tất cả mọi chuyện chấm dứt sao? Nàng chậm rãi dừng nụ cười nhìn bàn tay đẹp đẽ mà tàn nhẫn kia, không nói gì thêm nàng quay đầu nhìn về phía chân trời: “Trời sắp sáng rồi.”

Ở phía chân trời mặt trăng đã dần lặn xuống, hành trình sắp bắt đầu.

“Ta cho ngươi mượn nhẫn.”

“Được thôi.”

Hắn không hề bất ngờ, cởi chiếc nhẫn thủy tinh tím trên tay xuống rồi đặt vào lòng bàn tay nàng.

Chiếc nhẫn nặng trịch giống như đôi mắt, vừa đẹp đẽ lại thấp thoáng lộ chút dịu dàng. Nắm nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay: “Nguyệt, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện.”

“Ừm.”

“Vị Nguyệt thần kia có quan hệ với tộc Thủy thần sao?”

“Hắn từng giúp tộc Thủy thần vài chuyện nhỏ, tộc trưởng tặng cho hắn một đóa thủy hoa chúc phúc, đóa hoa này nằm trong máu của hắn.”

“Hóa ra là vậy.” Nàng quyết đoán đứng dậy: “Ta muốn đến Tiên hải.”

Hắn lập tức buông tay ra để nàng đứng dậy khỏi lòng mình, sau đó hắn cũng đứng lên, chiếc áo choàng dài rũ xuống tạo thành những nếp gấp đẹp đẽ mà không hề nhàu nhĩ.

Hắn sờ sờ đầu nàng: “Thỉnh thoảng ta cũng sẽ hôn trẻ con, nhưng cũng không phải là ta thích chúng.”

“Ta biết.” Nàng nghiêng mặt nhìn hắn, chân thành nói: “Lúc trước ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Nếu ta không về, ngươi nhất định đừng áy náy dù chỉ là chút ít, ngươi đã đền bù cho ta, không còn nợ ta gì nữa.” Nàng dừng lời, không tình nguyện bảo: “Còn thần kỹ ma kỹ gì đó… đều là Lam Sất kể với ta, ngươi cô đơn thì tìm bọn họ, dù sao ta cũng không biết.”

Hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé, đang muốn mở miệng thì nàng lại nhanh chóng rút tay về, nở nụ cười rạng rỡ với hắn, nụ cười đó vẫn duyên dáng như trước nhưng đã không còn vẻ ngang ngược, bướng bỉnh mà giờ đây trong sáng ngây thơ, tựa như những giọt sương sớm mai đọng trên cành lá.

Sau đó, nàng giống như chim én cất cánh đuổi theo cơn gió sớm bay đi.

Ảo cảnh biển theo chân cô gái dần dần nhạt nhòa rồi biến mất. Hắn đứng một mình trên tảng đá, ngón tay tái nhợt khẽ giữ vạt áo choàng.

“Chủ nhân, thuộc hạ thề không nói thêm gì nữa cả, con bé vu cáo, hãm hại thuộc hạ.” Giọng Lam Sất vọng đến giữa không trung.

“Ừ, nhưng ngươi vẫn luôn nhìn trộm.”

“Tuyệt đối không, thuộc hạ chỉ cảm thấy nếu đã đạt được kết quả mong muốn thì người thật sự có thể dừng sự áy náy này lại sao?”

Vì áy náy cho nên tự tay tạo nên tất cả mọi chuyện.

Ai mà ngờ được, sự ấy náy đó lại là khởi nguồn của một sự áy náy khác?