Chương 86: Vô sỉ

Tiết Đồng chạy tới hành lang, lặng lẽ gọi điện cho Long Trạch.

Long Trạch đang nằm ngủ trong ổ chăn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, với cầm di động, mơ màng nói: “ Sao vậy? Có phải muốn đến chỗ anh?.”

“ Không phải.” Tiết Đồng đứng nép vào góc tường, nói chuyện nghiêm túc với hắn: “ Trạch, anh có muốn em nói chuyện của chúng ta với người nhà em không?.”

“ Tùy em.” Giọng nói ngái ngủ: “ Em không về nhà vài ngày, nếu bây giờ nói chuyện của chúng ta với cha mẹ em, em có nói trước đây em bị bán cho anh không?.”

“ Đương nhiên là không thể nói.” Tiết Đồng cũng thấy khó xử, cô mất tích mấy tháng, nếu bây giờ nói chuyện của cô với Long Trạch cho cha mẹ biết thì chỉ có thể nói dối. Không thể nói cô bị bán cho Long Trạch sau đó cả hai nảy sinh tình cảm. Cô hỏi hắn: “ Trạch, khi nào anh định đến nhà gặp cha mẹ em?.”

Long Trạch buồn bã lên tiếng: “ Nếu gặp cha mẹ em rồi, có thể đưa em đi đúng không?.”

Tiết Đồng nghẹn họng: “ Anh chưa tỉnh ngủ à? Nói như đang buôn bán vậy? Gặp cha mẹ em, nếu họ đồng ý, em mới có thể đi theo anh.”

“ Chúng ta ở một chỗ cần gì người khác đồng ý.?” Long Trạch hừ lạnh một tiếng: “ Anh đâu phải là kẻ chuyên đi gây sự gì đâu.”

Tiết Đồng vội vàng nói: “ Trạch, anh tốt như vậy, chắc chắn cha mẹ em sẽ đồng ý.”

“ Để nói sau đi.” Long Trạch không muốn nhắc đến chuyện này: “ Em gọi điện là muốn nói chuyện này với anh?.”

Tiết Đồng cũng biết Long Trạch không thích lấy lòng người khác, thế nhưng ‘ người khác ‘ chính là cha mẹ của cô. Hiện tại cô muốn nói với họ rằng cô đã có bạn trai, chắc chắn sẽ khiến cha mẹ rất ngạc nhiên. Nhưng Long Trạch lại không chịu đến gặp họ, quan hệ giữa hai bên sẽ rất căng thẳng, xem ra cần phải có thời gian để từ từ thích ứng, Tiết Đồng đành nói thật: “ Người nhà muốn em đi xem mắt.”

“ Ừm.” Long Trạch như đang cố tình trêu tức Tiết Đồng: “ Có phải muốn giới thiệu đối tượng cho em làm quen, em còn muốn đi đúng không?.”

Giọng nói của Long Trạch giống như đang cảnh cáo cô, Tiết Đồng nào dám ở trước mặt hắn dở trò: “ Em không đồng ý nhưng …”

Mẹ cô đã có thái độ cương quyết đến vậy, Tiết Đồng cũng không dám từ chối, Long Trạch lại không phải người có thể trêu chọc, cô vô cùng khó xử.

Trầm mặc một hồi lâu, Long Trạch nói rất nhẹ nhàng: “ Em đi đi, nếu không lại nói anh hạn chế tự do của em.”

Hắn càng đồng ý cô càng không dám đi, vội vàng tỏ rõ lập trường của mình: “ Em không đi, không muốn đi.”

“ Có đi hay không tùy em. Tiết Đồng! Anh không ép em, về sau đừng nói với anh rằng anh làm mất tự do của em, không cho em quyền tự mình quyết định.” Giọng nói của hắn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, cúp điện thoại.

Tiết Đồng cầm di động trong tay, rõ ràng là muốn kiểm tra thái độ của cô, cho dù cho cô thêm hai lá gan cũng không dám đi xem mắt. Long Trạch bình thường thì rất dễ tính nhưng nếu khiến hắn tức giận, e rằng những ngày sau này sẽ khó sống.

Nếu cô thực sự đi xem mắt, Long Trạch sẽ chắc chắn trả thù, nói không chừng sẽ làm cô biến mất khỏi thành phố C, lại lần nữa khiến cha mẹ cô lo lắng.

Tiết Đồng dựa vào vách tường thở dài. Trước nay Long Trạch đối với gia đình cô thái độ thờ ơ, ước gì hai người có thể sống trong thế giới riêng của mình, cô không phải rơi vào tình huống khó xử như lúc này.

Tiết Đồng cũng hết cách, buổi chiều đành đi cùng mợ út, như vậy mới không khiến mẹ cô phiền lòng.

Vừa trở lại phòng bệnh của cha, cha mẹ liền giục cô mau chóng đi dạo phố, Tiết Đồng khúm núm nhận lời cùng mợ út lái xe tới trung tâm thương mại. Người đi mua sắm cũng không đông, cô nắm lấy ống tay áo của mợ út: “ Mợ út, cháu muốn xin mợ điều này.”

Mợ út mới hơn ba mươi tuổi nên tính rất thanh niên, đối với thái độ ngập ngùng của Tiết Đồng, có phần ngạc nhiên: “ Khách sáo đến vậy sao?.”

Tiết Đồng chân thành nói: “ Cháu không muốn đi xem mắt, mợ có thể nói với cha mẹ thay cháu được không?.”

Mợ út vẫn nghĩ rằng Tiết Đồng ngại ngùng việc đi xem mắt bèn tận tình khuyên bảo: “ Đồng Đồng, chỉ là xem mắt thôi chứ không phải ép cháu cưới luôn đâu. Chàng trai này cũng được lắm, cũng không lớn hơn cháu là bao, rất vui tính. Trước kia từng làm bộ đội dã chiến, chịu được khổ, hơn nữa gia đình cũng khá giả, vừa mới chuyển tới đơn vị của cậu út, rất nhiều gia đình tranh dành buổi xem mắt này. Cậu út rất thương cháu, không tùy tiện chọn lấy một người làm đối tượng xem mắt, cháu cứ đi cho biết. Bây giờ tự do yêu đương, nếu cháu không thích sẽ không ai miễn cưỡng cháu.”

Tiết Đồng trưng ra vẻ mặt đáng thương: “ Hiện tại cháu không muốn yêu đương, mọi người tha cho cháu đi.”

Mợ út dừng bước, nhìn cô hỏi: “ Sao cháu nghĩ vậy? Không muốn đi sao?.”

Tiết Đồng khẩn cầu: “ Mợ út, cháu không muốn yêu đương cũng không muốn gặp. Nhưng cháu không muốn làm mẹ cháu không được vui lại không dám từ chối. Nhưng cháu không muốn đi, cho cháu thêm chút thời gian.”

Mợ út thấy Tiết Đồng cương quyết từ chối không muốn đi xem mắt, lại nghĩ rằng trong thời gian bị bắt cóc đã để lại không ít mặc cảm cho cô, bóng ma tâm lý vẫn còn ám ảnh, nếu như thế, cho dù giới thiệu đối tượng tốt đến thế nào cũng sẽ không thành, hỏi: “ Cháu không muốn đi thật sao?.”

“ Không muốn đi.” Tiết Đồng lắc đầu như trống bỏi.

Mợ út cân nhắc một lúc, nhẹ giọng nói: “ Bỏ đi, về sau có người thích hợp sẽ giới thiệu cho cháu.”

Tiết Đồng vui sướng: “ Vậy mợ có thể nói với mẹ cháu là đối phương không có thời gian cho nên không thể gặp mặt. Cha cháu còn đang dưỡng bệnh, không nên làm ông phiền lòng.”

Mợ út nhìn Tiết Đồng với ánh mắt đầy xót thương pha lẫn vẻ bất đắc dĩ. Một người con gái ngoan hiền như vậy lại gặp những chuyện không may, tâm lí ít nhiều bị ảnh hưởng.

Cho dù không muốn đi xem mắt nhưng vì muốn cha mẹ vui mà miễn cưỡng bản thân, đúng là làm khó cho đứa cháu hiếu thảo này. Mợ út liền an ủi Tiết Đồng: “ Được rồi, mợ biết nói thế nào. Đồng Đồng, cháu còn trẻ, có một số việc không nên suy nghĩ nhiều.”

Tiết Đồng không biết mợ út đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn gật đầu.

“ Vậy chúng ta cùng nhau đi dạo, cháu xem, trên đường các cô gái trang điểm đều rất xinh đẹp.” Mợ út rất quý Tiết Đồng, hy vọng cô sớm vượt qua trở ngại tâm lí: “ Thời gian này cháu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cha, hiện tại cha cháu cũng đã khỏe lên nhiều. Vậy bây giờ cháu phải vui vẻ lên, mợ giúp cháu chọn quần áo, nhìn thấy cháu mặc quần áo mới cha mẹ cũng vui vẻ hơn.”

Lòng tốt của mợ út không thể chối từ, cả hai cùng nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm. Tiết Đồng mua một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, sau đó mợ út nhận được điện thoại, đứa nhỏ ở nhà nghịch ngợm không ai dỗ được, Tiết Đồng đành bảo mợ út nên về trước trông chừng tụi nhỏ.

Mợ út đi rồi, Tiết Đồng đến khách sạn tìm Long Trạch, cô cũng không gọi điện cho hắn nói rằng mình sẽ tới, mục đích là muốn tạo sự ngạc nhiên cho hắn. Liền gọi taxi tới thẳng khách sạn.

Gõ cửa nửa ngày cũng không có người mở, Tiết Đồng gọi điện thoại: “ Anh có ở trong phòng không? Em đang ở ngoài cửa.”

Long Trạch lạnh nhạt ‘ ừm’ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, mặc áo ngủ rồi mở cửa cho cô, thấy Long Trạch không có vẻ ngạc nhiên bù lại chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt: “ Sao lại tới đây?.”

“ Nhớ anh.” Tiết Đồng bước vào phòng.

Long Trạch biểu hiện rất bình thường, ánh mắt dán chặt lên chiếc áo khoác màu vàng cô mới mua: “ Chuẩn bị quần áo đẹp đi xem mắt?.”

“ Đâu có, em mua quần áo mới sau đó chạy đến đây cho anh ngắm.” Tiết Đồng cười mỉa, sau đó vòng tay ôm thắt lưng của hắn: “ Đẹp không? Mợ út của em mua cho đó.”

“ Kém xa mắt chọn đồ của anh.” Long Trạch khinh thường, cũng không tiếp đón cô, đi vào phòng ngủ.

Tiết Đồng vội vàng giữ tay hắn: “ Trong điện thoại anh nói không thèm quan tâm tới em, sao bây giờ lại khó coi như vậy?.”

“ Em nói em phải đi, anh không ngăn cản em.” Long Trạch đẩy tay cô ra, nói: “ Cả ngày nói là không có thời gian đến chăm sóc anh, bây giờ lại bảo có thời gian đi xem mắt.”

“ Đó là vì cha mẹ lo lắng cho tương lai của em. Cha em bị thương em làm gì có thời gian, em muốn anh tới nhà chào hỏi cha mẹ nhưng anh lại không muốn.” Tiết Đồng tủi thân: “ Em kẹt ở giữa, khó xử lắm.”

Long Trạch không muốn thảo luận về vấn đề này, quay trở lại giường: “ Lúc nào cũng quấy rầy giấc ngủ của anh.”

Tiết Đồng cũng theo hắn nằm lên giường:” Trạch, anh đã khỏe hơn chưa? Sao ngày nào cũng ngủ lâu như vậy?.”

“Đỡ hơn nhiều rồi, thời gian gần đây không có việc gì làm, nên đi ngủ.” Long Trạch lười biếng đáp.

Vết thương trên đùi hắn đã lành lại, lúc hai người rời khỏi thuyền của Trình Thiên, hắn bước đi còn tập tễnh, nay đã có thể đi lại bình thường, Tiết Đồng cởi áo khoác chui vào trong chăn, đưa tay ôm thắt lưng Long Trạch: “ Anh có thể biến cái đuôi ra cho em chơi được không?.”

“ Không biến được.” Long Trạch nằm trên giường, nghiêng mặt sang một bên, hệt như đứa nhỏ đang giận dỗi.

“ Nhỏ mọn.” Tiết Đồng than thở, đem đầu chôn ở vai hắn.

Long Trạch tỏ vẻ buồn chán, mặc kệ cô cọ tới cọ lui ở trên vai hắn.

Một lát sau, Tiết Đồng lắc lắc tay Long Trạch, giọng nói mềm như lụa: “ Lâu rồi chưa nhìn thấy cái đuôi của anh.”

Long Trạch không trả lời.

Nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Long Trạch, Tiết Đồng cũng không nói gì thêm, từ từ nhắm mắt nằm bên cạnh hắn. Một lúc lâu sau, Long Trạch lên tiếng: “ Tiết Đồng, còn nhớ lúc hôn mê, em luôn ở bên cạnh anh khóc, nói linh tinh gì đó.”

Tiết Đồng nói nhỏ, hai mắt vẫn nhắm nghiền: “ Lúc đó, anh nghe thấy em nói sao?.”

“ Chỉ thấy rất ầm ĩ, đứt quãng, có đôi khi nghe rõ nhưng có lúc lại không.” Long Trạch vươn tay ôm lấy cô, giọng nói giống như nước suối chảy róc rảnh qua từng khe đá, trong mắt toát lên vẻ yêu thương.

Tiết Đồng điều chỉnh tư thế nằm gọn trong lòng Long Trạch: “ Khi đó em không biết phải làm gì, chỉ sợ anh không tỉnh lại.”

Long Trạch tiếp tục nói: “ Khi đó em nói rất nhiều, nhưng có một câu anh nhớ rất rõ.”

“ Câu nào?.”

Giọng nói của Long Trạch trầm ấm, đầy vẻ dịu dàng, giống như người mới tỉnh sau cơn mê: “ Em nói, em muốn chơi với đuôi.”

“ Có gì đặc biệt chứ?. Em cũng vừa nói đấy thôi.” Tiết Đồng không hiểu rõ ý của Long Trạch.

Tiết Đồng im lặng đợi Long Trạch giải thích, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn lúc này trở nên mông lung đầy vẻ mê hoặc.

“ Em nói, người khác không có đuôi về sau biết đi tìm ở đâu được người nào như anh.”

Khóe môi Long Trạch bỗng cong lên, chiếc giường rộng lớn bỗng nhỏ lại, loáng cái chiếc đuôi từ trong chăn đã bò lên chân của cô, khiến cho cô không thể động đậy. Sau đó, lại men theo lên tới ngực, rồi vuốt ve, Long Trạch áp sát khuôn mặt vào Tiết Đồng, môi lướt nhẹ qua gò má của cô, mang theo giọng nói đầy đắc ý: “ Anh cũng nghĩ, anh không thể bỏ mặc em một mình. Em yêu anh, yêu thích cơ thể của anh, yêu thích cái đuôi của anh.”

Long Trạch nở nụ cười xấu xa: “ Em cũng biết, trên đời này anh là duy nhất, không bao giờ có thể tìm được người đàn ông nào khác ‘ thỏa mãn ‘ được em.”

Tiết Đồng sửng sốt, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Long Trạch, gò má chợt ửng hồng: “ Em không phải thế …”

“ Không phải gì?.” Long Trạch vẻ mặt đầy trêu tức, cái đuôi dài bắt đầu làm loạn: “ Tiết Đồng, anh không lo chuyện em đi xem mặt, anh cũng không muốn đi bắt em về.”

Tiết Đồng mở to mắt nhìn hắn.

Long Trạch nắm tay cô đặt ở cái đuôi bóng loáng, chóp đuôi thì lướt nhẹ dưới cằm của Tiết Đồng, hắn thổi nhẹ vào tai cô, dụ hoặc nói: “ Người khác không có cái đuôi cho em chơi, không thể cùng em thử thách nhiều ‘ tư thế’. Cũng không ‘lớn’ bằng anh, sao có thể khiến em hài lòng. Tiết Đồng em muốn thử không? Chỉ cần em muốn, anh đểu có thể thỏa mãn em, chờ biệt thự trên đảo tu sửa xong, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.”

Giọng nói Long Trạch trở nên khàn hơn: “ Giống như em thích ra biển, anh có thể cùng em ân ái trong nước biển, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta.”

Tiết Đồng bỗng thấy da mặt nóng như hòn than đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Long Trạch, càng ngày anh càng vô sỉ.”

“ Vô sỉ cái gì?.” Long Trạch vuốt ve hai gò má đỏ ửng của cô: “ Nam nữ làm tình là chuyện bình thường, có gì mà phải xấu hổ?.”

“ Tiết Đồng, anh yêu em. Cho nên mới cho em thân thể của anh, mỗi lần anh đều nhẫn nại để cho em cảm giác vui sướng nhất, nhìn em run rẩy dưới thân anh, thích nghe em rên lên những tiếng mê hồn, thích em cầu xin anh.” Hắn đột nhiên xoay người Tiết Đồng đặt cô ở dưới thân, nhìn khuôn mặt cô, cúi đầu cười: “ Người bình thường không thể thỏa mãn em, anh còn lo lắng cái gì? Cơ thể là luôn nói lên sự thật, đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh anh.”

Trời ạ! Hắn đã trở nên siêu vô sỉ như này từ lúc nào? Tiết Đồng hò hét trong lòng, kiên quyết không khuất phục dưới thế lực tà ác ở trước mắt: “ Ban ngày ban mặt, anh đừng nói linh tinh.”

Long Trạch vươn tay nhéo má cô: “ Đừng phủ nhận, hiện tại em sao có thể ý đến người thường được? Nếu anh rời đi vài ba tháng mới trở về, nói không chừng lúc đó em như hổ đói, sói đóii vồ lấy anh.”

Tiết Đồng không thể chấp nhận nổi thái độ dày mặt như này của Long Trạch, cô tỏ vẻ căm giận, chỉ muốn vùi đầu vào trong gối.

“ Tiết Đồng, không phải em muốn chơi cái đuôi sao?” Long Trạch ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý, đuôi của hắn không ngừng phá phách lên cơ thể Tiết Đồng: “ Em muốn chơi anh sẽ để cho em chơi.”

“ Bây giờ em không muốn chơi.” Tiết Đồng rít lên từng chữ.

“ Anh không phải người dễ để cho em sai bảo như vậy được, đã biến ra cho em chơi rồi, em cứ chơi đi.” Long Trạch dùng đuôi đùa nghịch Tiết Đồng, đem hai người dính chặt lại với nhau: “ Thời tiết lạnh đúng là rất phiền phức, quần áo mặc nhiều ôm nhau không thoải mái.”

Nói xong, Long Trạch cởi quần áo Tiết Đồng.

Hai người ân ái đến không biết thời gian là gì, nếu người nhà cô không gọi điện tới Tiết Đồng có khi sẽ ngất dưới thân của Long Trạch, vội vàng bắt lấy tay hắn: “ Sức khỏe anh còn chưa hồi phúc tốt, hôm nay đến đây thôi, em còn muốn tới bệnh viện, sắp muộn rồi.”

Long Trạch dừng tay, có chút buồn bực: “ Thật chán. Vừa mới nóng người thì người nhà em lại gọi tới, em chưa thỏa mãn mà.”

Rõ ràng chính hắn chưa thỏa mãn mà lại đổ cho cô, Tiết Đồng ném cho Long Trạch ánh mắt coi thường.