Chương 86: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (6)

Ngày đầu tuần, nhưng có lẽ sẽ là ngày buồn của nó.

Nó tới công ty làm việc như ngày thường, nhưng Phùng Lập vừa khoe với nó là sắp được đi đám cưới của cô bạn thuở nhỏ, nhưng vốn dĩ nó đã không quan tâm rồi, vậy nên nó phớt lờ đi, nhưng Phùng Lập lại nói câu sau còn sốc hơn.

“Đám cưới của Liên Kỳ và Thành Khang”

Nó nhanh chóng giật lại tấm thiệp màu đỏ, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cả họ lẫn tên hơn hết còn để “hoàng tử của cao ốc lớn nhất nước”.

Phùng Lập vừa cười gian tà một cái, sau đó ngỏ ý rủ nó hôm đó tới dự đám cưới, thời gian cũng không còn nhiều, nó từ chối và không muốn đi, chỉ sợ phá đám cưới của họ.

Nguyên cả ngày trong phòng làm việc, dường như nó không thể tập trung được, tấm thiệp cưới của hắn ẩn hiện trong đầu nó, thật khó chịu, chưa khi nào nó cảm thấy chán như hôm nay.

“Thật là, mình phải mừng cho cậu ấy chứ.”

Trời tối, một mình nó đi bộ trên đường về, miệng lẩm bẩm cũng một mình, nó dường như chẳng biết đi đường nào, chỉ một mình lang thang trên đường, nó giống như một người bị trĩ, từ khi đi làm ở công ty mới, nó thường đi sớm và về muộn, nhưng lương mà nó hưởng thấp hơn công ty hắn, nên cảm giác chán nản.

Nó đã chính thức bị đuổi việc ở công ty ngay hôm nay, vì lý do, cả ngày không làm việc mà chỉ ngồi xoay ghế, ngồi nhìn trần nhà, ngồi bắt muỗi, xé giấy xả rác, ngồi ngơ ngơ như người bệnh, xếp tới hỏi đi họp đối tác thì chẳng tập trung, còn làm mất mặt công ty.

Ngồi ở ghế đá, trong công viên vắng hoe, nó trả lại đồng phục cho công ty đó luôn, vì nó chẳng còn hứng thú làm ở đó nữa, giờ nó mới biết ông Tổng giám đốc ở đó bị gay, thật là khiến nó thấy sởn gai ốc.

Nó mặc bộ quần áo như ngày thường, áo thun và quần bó đen, đôi giày đen và ba lô đeo sau lưng, mái tóc vàng nhạt búi cao để hai cọng tóc hai bên má, và mái thưa, đeo tai phone nó nghe một bài hát nhẹ nhàng, phù hợp với tâm trạng nó, giọng nó cũng nhẩm theo bài hát luôn.

Bài hát: Tự Nhiên Buồn – Hòa Minzy

“Tự nhiên em thấy thật cô đơn

Tự nhiên em muốn được gần bên anh

Một người duy nhất, một người luôn khiến em tươi cười lúc em thấy cô đơn.

Tự nhiên em khóc rồi em nhớ anh

Tự nhiên thấy tình yêu mong manh

Quá nhiều lo lắng về chuyện tình yêu của đôi mình

Lúc em đã quá yêu anh.

ĐK:

Nếu bất ngờ xa xôi tay em không thể với tới

Sợ mình nông nổi để phút chốc lạc mất nhau

Nụ cười không tới, nhạt nhoà mắt môi

Để trái tim buồn bã buông lơi

Rất khó để em có được một hạnh phúc

Và hạnh phúc đó sẽ mãi mãi là chính anh.

Tự buồn như thế

Buồn chỉ một chút thôi

Cứ loay hoay cùng với nỗi nhớ anh thôi.

……

Anh đừng tìm kiếm những tình yêu khác

Những vòng tay khác

Những nụ hôn khác

Nơi nào…

Khi bên anh còn có… Em!”

Giọng hát của nó hòa vào màn đêm yên lặng, bài hát nó dành tặng hắn, trời nhiều sao, trăng tròn trịa chiếu xuống bóng dáng nhỏ bé của nó, nhưng khúc cuối nó dường như không thể cất lời, nó đâu có quyền xen vào chuyện tình cảm của hắn đâu.

“Được, mình từ nay phải tự thân vận động thôi”

Nó đứng dậy, một tay giơ kiểu cố gắng, tự mình phải giúp lấy mình, từ giờ cuộc sống nó sẽ khác, bản thân nó càng phải tập trung nhiều hơn, không suy nghĩ về hạnh phúc của hắn nữa.

Cơ bản là nói thế nhưng nó dường như chẳng làm được, cả người ủ rũ, miệng nói giọng buồn rười rượi.

“Làm sao mình làm được đây, cứ bảo không nhớ nhưng đâu phải nói được là làm được đâu, thôi về nhà cái đã, tính sau vậy.”

Nó vừa ngẩng mặt lên, mặt nó tím tái biến sắc hoàn toàn, xung quanh nó không biết chỗ này là ở đâu.

“Mình đang ở đâu đây.”

Mở điện thoại dò đường, nhưng thật may quá, điện thoại không sao, nó thầm nghĩ, trong phim hay truyện, thì những lúc nguy nan, các dụng cụ của nhân vật chính thường không sử dụng được, nhưng thật may quá là điện thoại nó vẫn ổn.

Sau đó nó định vị ví trí đang đứng, và vị trí về nhà mình, thế nhưng bất chợt điện thoại nó hiển thị lên hai chấm đỏ, ngược đường với nhau, một chấm đỏ gần nó và xa nó.

“Mình nên đi hướng nào đây.”

Nó đứng ở ngoài đường, nhìn trái phải, bên trái có vẻ là đường cụt, vì nó thấy tối tăm mù mịt, bên phải là đường lộ, có ánh đèn và con người.

Nó cảm giác con đường tối kia, thôi thúc trong ngực nó là nên đi hướng đó, nhưng lại dự cảm không lành, vì đường đó chẳng có một ai, ngay lúc nó định thử khám phá con đường mới, điện thoại reo là em nó gọi, vậy nên nó đành để lúc khác, rẽ chân sang phải đi thẳng đường lộ và về biệt thự.

Nó tới cổng thì có một chiếc ô tô mới cứng màu xám, khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng vào trong nhà.

“Chị về rồi đâ…”

Trước mặt nó là hắn và Liên Kỳ, nhìn qua thì cô ta mặc chiếc váy đỏ như máu, ôm sát cơ thể ngăm ngăm đen của mình, mặc dù có qua mấy lớp phấn, thì làn da của cô ta cũng không trắng lên được, bản mặt đang cười và còn đưa cho hai em nó một giỏ quà, tay bẹo má em út của nó, Liên Kỳ thấy nó, đứng dậy mỉm cười.

“À, Song Đào, cô về rồi sao? Tôi và anh Khang tới đưa cô thiệp cưới của chúng tôi.”

“Tôi không cần, hai người mau về đi.”

Nó thẳng thắn đuổi hai người kia, nó nghĩ chiếc xe hắn thường đi chắc là thành hàng tồn kho rồi, bây giờ có người yêu mới thì phải có xe mới chứ.

“S-Song Đào, cô còn giận tôi sao… hức hức… tôi đã cầu xin cô tha thứ rồi mà… hay cô chưa hài lòng, để tôi làm lại.”

Liên Kỳ giả vờ khóc nức nở, hai em nó nhìn mà cảm thấy chị ta giả vờ một cách trắng trợn, hai cô em hiểu ý nó nên về phòng mình nghe nhạc.

“Hai người về được rồi đấy, lần sau thì đừng tới nhà tôi, đặc biệt là cô đó Liên Kỳ.”

Nó không muốn cô ta ăn vạ ở nhà nó, đành mạnh tay cầm tấp thiệp, miệng muốn đuổi hai người về, càng nhìn Liên Kỳ ẻo lả, chỉ khiến nó buồn ói thôi.

“Song Đào, hôm đó cô phải đến đấy. Chúng tôi về đây.”

Chuyến đi biển thời gian qua, hắn cũng thoáng buồn cho nó, nhưng dường như nó không muốn truy tìm chuyện này, nên hắn cũng đành đồng ý cưới Liên Kỳ, hơn hết là cô cũng là ân nhân của bố hắn cũng xem như là ân nhân của hắn, mà tình cảm thật sự của hắn lại không dành cho cô.

Hắn và Liên Kỳ cùng rời khỏi nhà, khi đi ra Liên Kỳ còn cố tình khoác tay hắn, sau đó quay mặt lại cười đểu nó, nó nghĩ nếu không có hắn, thì nó đã tát thẳng vào bản mặt giả tạo kia rồi.

“Chị buồn à!”

Mèo đứng ở trên nhìn thấy, hai người kia về, mèo liền xuống hỏi thăm nó, gần đây thấy chị mình ốm đi rồi.

“C-chị không sao mà, vẫn ổn, mèo lên học bài đi mai còn đi học nữa”

Nó giật mình vì câu hỏi đó, thú thật là nó rất buồn, nhưng lại chẳng có cách nào làm khác được.

“Bố mẹ đi du lịch rồi, nên ở nhà chỉ có ba chị em, có chuyện gì chị cứ nói với em, chị đừng giấu trong lòng”

“Ừm, chị biết rồi, à mai chị chở hai đứa đi học nha, tuần này chị muốn nghỉ ngơi một chút”

Nó ngồi nhìn em mình, chưa khi nào lại nói chuyện thân mật như vậy, giống như hai người con gái nói chuyện với nhau ấy, nó thấy vui vui, bị đuổi việc nhưng nó lại thích thú vì có thời gian nghỉ ngơi.

“Oh, vậy thôi em lên ngủ đây, lát chị ngủ ngon nhé”

“Mèo ngủ ngon”

Cầm tấm thiệp màu đỏ trong tay, nó nhìn đi nhìn lại, cũng vẫn là cái tên hắn và cô ta, địa điểm là “NHÀ HÀNG LOVE”, ngày là “CUỐI THÁNG SAU”, nó ngả mạnh người ra nệm, nhìn lên trần nhà rồi thở dài, nhớ lại lúc sáng Phùng Lập cũng cầm, nó có chút ngạc nhiên là cậu ta sao lại được mời tới, hơn hết lại còn nói là bạn thuở nhỏ của Liên Kỳ, sau đó thì nó cũng mệt mà ngủ luôn.