Chương 87

Thanh nhìn những con gấu bông do fan hâm mộ tặng Hoàng được chất đầy trong một căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Hoàng. Thanh mỉm cười hỏi.

_Anh định làm gì với chúng đây…??

_Anh sẽ tặng lại em nếu em thích…!!

Thanh lắc đầu đáp.

_Em không muốn, em không thích gấu bông…!!

_Tại sao không…??

_Chúng thuộc về anh đúng không…?? À hay là, em có ý này… !!

_Ý gì… ??

_Chiều nay anh có phải làm gì không… ??

_Không… !! Em có việc cần nhờ anh à… ??

_Vâng… !! Và việc này rất quan trọng… !!

Hoàng nheo mắt.

_Có gì em nói nhanh lên… !! Nhìn em có vẻ bí mật quá… !!

Thanh tò mò hỏi.

_Những con gấu bông này anh có dùng đến không…??

_Anh là đàn ông thì dùng gì đến gấu bông…!!

Thanh reo lên.

_Vậy thì may cho em quá. Anh cho em tất số gấu bông này nhé…??

Hoàng thấy Thanh vui vẻ nên cũng vui lây.

_Ừ…!! Em cứ lấy hết đi…!!

_Chiều nay anh đi cùng với em đến trại trẻ mồ côi được không…??

Hoàng nhíu mày.

_Em còn mệt làm sao đến đó được. Em cứ nghỉ ngơi đi để hôm nào em khỏe anh và em cùng đến đó…!!

_Em không sao. Chỉ có một quả bóng làm sao hạ gục em được. Anh xem này…!!

Thanh dơ tay lên, cố gồng mình nhưng thân thể mảnh dẻ của Thanh làm gì có cơ bắp, Hoàng ôm lấy bụng, không nhịn được cười, Hoàng cười thật to. Hoàng cười to quá đến nỗi ông Vỹ và mấy người ngồi dưới phòng khách cũng đều nghe được tiếng cười của Hoàng.

Ông Vỹ thấy thằng con trai đã lấy lại được nụ cười, đã lấy lại được sinh khí sống, ông mừng đến rơi lệ, mấy người kia cũng thế, họ sụt sịt, lệ làm mờ cảnh vật xung quanh, họ không khóc vì đau buồn mà khóc vi vui mừng. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều mỉm cười. Hoàng là linh hồn, là sự sống của căn nhà, khi sự sống mất đi thì mọi người cùng buồn theo.

Thanh thẹn đỏ mặt, sẵn con gấu bông để bên cạnh, Thanh đánh mạnh vào người Hoàng, làm Hoàng la oai oái.

_Tha cho anh…!! Tha cho anh…!! Anh xin lỗi…!!

Thanh hét.

_Xin lỗi mà anh vẫn còn cười được hả…??

Hoàng cố nén nhưng không tài nào nhịn được, cuối cùng Hoàng lại bật cười thật to. Thanh đánh tới tấp vào người Hoàng, cả hai chạy lòng vòng quanh căn phòng, tiếng cười đùa họ vang lên làm căn nhà thêm vui tươi, thêm hạnh phúc.

Cười chán, Thanh bảo Hoàng.

_Mình đi thôi anh không lại muộn giờ …!!

_Em đã thực sự khỏe chưa…??

_Em khỏe rồi….!!

Ông Vỹ thấy Hoàng và Thanh đang vác mấy con gấu bông ra xe, ông mỉm cười hỏi.

_Hai đứa đang làm gì đấy…??

Thanh lễ phép trả lời.

_Dạ, cháu định đem mấy con gấu bông này ấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi…!!

Ông nhìn sững Thanh, một lúc sau ông gật gù bảo.

_Cháu làm thế là đúng, dù sao bọn trẻ ở đó cũng cần nó hơn Hoàng…!!

_Cảm ơn bác…!!

_Không người nên cảm ơn là bác mới đúng. Nhờ cháu mà thằng con trai của bác đã lấy lại được nụ cười, đã lấy lại được niềm tin, bác hy vọng cháu và nó có thể thực sự nên đôi…!!

Thanh giật thót, cố trốn tránh cái nhìn đầy hy vọng của ông Vỹ, Thanh tảng lớ hỏi.

_Hôm nay bác không phải đến công ty ạ…??

_Không…!! Hôm nay bác ở nhà…!!

_Chúc bác có một ngày nghỉ thật vui vẻ. Cháu đi đây…!!

Ông dặn với theo.

_Hai đứa nhớ về sớm ăn cơm đấy nhé…!! Hôm nay bác tổ chức bữa tiệc nhỏ để chào đón cháu vì thế cháu không được vắng mặt đâu đấy…!!

_Dạ, cháu biết rồi…!!

Tuy chỉ là vừa mới gặp mặt nhưng Thanh cảm thấy yêu quý ông như cha. Thanh ôm lấy ông, hôn chụt lên má ông, Thanh mỉm cười bảo.

_Chào bác…!!

Ông mỉm cười, vẫy vẫy tay, Thanh và Hoàng lái xe đi. Hoàng cười khúc khích, Hoàng trêu.

_Em thích bố anh à…??

Thanh cầm con gấu con, Thanh đánh vào người Hoàng, Thanh cáu tiết quát.

_Anh nói lung tung gì thế…??

Biết là Hoàng trêu mình, Thanh le lưỡi nói tiếp.

_Nếu em thích bố anh thật thì sao…?? Bố anh vừa phong độ, vừa đĩnh đạc,vừa vui tính, vừa tốt bụng, một người như thế cũng xứng với em đấy chứ…??

Chiếc xe đang đi bình thường bỗng.

_Két….!!

Người Thanh ngả về phía trước, tim Thanh nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt Thanh tái xám. Thanh hét.

_Anh làm gì thế hả…??

Mặt Hoàng trắng bệch, mồ hôi rỏ ròng ròng trên trán, Hoàng run giọng hỏi Thanh.

_Em..em vừa…vừa mới nói gì…??

Thanh cáu.

_Nói gì là nói gì…?? Anh phải hỏi rõ em mới trả lời anh được chứ… ??

Hoàng khó nhọc lắm mới thốt nổi nên lời.

_Em..em thích… thích bố anh à… ??

Thanh sững sờ mất mấy giây, sau khi đã hiểu được Hoàng đang nói gì. Thanh ôm lấy bụng, Thanh cười đến chảy cả nước mắt, Thanh nói trong tiếng cười.

_Ai bảo anh thế… ?? em nói em quý mến bố anh vì ông giống như cha em vậy, bố em cũng vui tính, cũng thương em như thế, gặp ông cho em cảm giác như đang gặp lại bố em nên em mới yêu quý ông, mới bịn rịn ông, mới ôm ông, mới hôn ông, chỉ có như vậy thôi… !!

Hoàng thở ra một hơi, Hoàng tức giận bảo Thanh.

_Em làm anh sợ hết hồn. Anh tưởng nếu đó là sự thực thì khổ cho anh quá, anh không muốn hai bố con anh tranh giành nhau một cô gái đâu… !!

Thanh đấm nhẹ vào người Hoàng, Thanh hét.

_Tên điên… !! Chỉ ăn nói lung tung… !! còn không mau lái xe đi… ?? Sắp muộn giờ đến nơi rồi, từ lần sau anh mà còn dừng xe đột ngột kiểu này nữa thì chết với em.. !!

_Tất cả cũng là tại em, ai bảo em nói một câu gây sốc như thế làm gì… ??

_Anh còn nói… !!

Cả hai vừa đi vừa nghịch, vừa cãi nhau chí chóe như khỉ. Nhờ thế con đường đến trại trẻ mồ cô được rút ngắn lại, tình bạn giữa Thanh và Hoàng ngày càng gắn bó, Thanh không biết rằng bây giờ Hoàng không chỉ đơn giản coi Thanh là bạn nữa mà còn có một tình cảm khác đang nhen nhóm dần lên trong lòng Hoàng. Hoàng quay sang nhìn Thanh, trên môi Hoàng nở một nụ cười.

Người ta nói nếu đã là định mệnh thì không ai thoát khỏi được số phận. Thanh và Hoàng vừa đến cổng trại trẻ mồ côi, một chiếc xe hơi màu đỏ phóng vụt lên phía trước. Thanh vừa nhìn thấy chiếc xe, nhìn thấy chủ nhân đang ngồi trước tay lái, lòng Thanh thắt lại, Thanh thật không ngờ là Thanh lại gặp được Long ở đây.

Long cũng không ngờ là có thể gặp được Thanh ở trại trẻ mồ côi này, cả hai im lặng nhìn nhau. Hoàng còn mải lo tìm chỗ đậu xe nên không để ý đến sự hiện diện của Long.

Long lạnh lùng.

_Không ngờ là cô cũng đến đây… ?? Tôi tưởng là cô đang nằm nghỉ ở nhà… !!

Thanh cay đắng đáp.

_Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi không sao… !!

Thanh ghét hắn, Thanh căm hận hắn vì hắn không chịu đến thăm Thanh mặc dù hắn biết Thanh bị ngất. Thanh mai mỉa hỏi hắn cho bõ tức.

_Hôm nay anh cũng có nhã hứng đi dạo cơ à… ??

_Cô..cô… !!

Hoàng bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Long. Hoàng do không hiểu gì về mối quan hệ thật sự giữa Thanh và Long nên vui vẻ hỏi.

_Chào cậu… !!Cậu cũng biết trại trẻ mồ côi này à… ??

_Ừ… !!

Bọn trẻ do nghe quen tiếng xe ô tô của Long, nên chỉ một lúc sau khi Long đến cả bọn ùa ra vây lấy Thanh, Hoàng và Long vào giữa. Chúng kinh ngạc nhìn Hoàng không chớp, trong số bọn trẻ cũng có đứa biết Hoàng là ai nên bọn nó hét.

_Ca sĩ Hoàng Quân kìa chúng mày ơi…!!

Mấy đứa khác nhao nhao hỏi.

_Đâu…!! Đâu…!!

_Anh ấy ở đâu…??

Đứa cầm tay, đứa kéo áo, đứa đòi bế, Thanh không ngờ danh tiếng ngôi sao của Hoàng lại lan rộng như thế, ngay cả mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng biết Hoàng là ai. Trong đầu Thanh vừa nhen nhóm một ý định, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười.

Long nhìn thấy nụ cười của Thanh, nhìn ánh mắt Thanh đang nhìn Hoàng không chớp, lòng Long đau nhói, trái tim Long đang đập thật nhanh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nếu không phải cố gắng kìm chế sự tức giận đang sục sôi trong lòng thì có lẽ Thanh đã bị Long lôi đi rồi.

Thanh bắc loa lên miệng, Thanh hô to.

_Các em tệ thật đấy, có anh Hoàng là quên luôn chị rồi…!! Từ lần sau chị sẽ không dám đến chơi với các em nữa đâu…!!

Thằng bé mà lần trước Thanh tắm cho nó, nó nắm lấy tay Thanh, nó ngọng ngịu bảo.

_Em thương chị mà…!!

Thanh cúi xuống, bế lấy nó, Thanh trêu.

_Em thương chị nhiều không…??

_Nhiều…!!

_Nhiều là bao nhiêu..!!

Nó vòng tay ra, nó ôm lấy Thanh, nó thì thầm bảo.

_Nhiều lắm… !!

Thanh mỉm cười, Thanh thơm nhẹ lên má nó. Thanh bảo bọn trẻ.

_Các em có thích lấy gấu bông không… ??

Cả bọn hô to.

_Dạ thích…!!

_Nếu thế xếp thành một hàng dài cho chị xem nào…!!

Thanh sắn tay áo lên, hai tay chống sườn, trông Thanh bây giờ rất giống một cô giáo dạy thể dục. Long và Hoàng đứng khoanh tay, thân người dựa vào xe, cả hai đang quan sát Thanh.

Thanh hô.

_Tất cả nghiêm…!! Ai có tên thì hô lên nhé…!!

Tiếng dạ vang rền.

_Vâng…!!

Mấy bà xơ trong nhà, nghe thấy tiếng hô của bọn trẻ, họ cũng đều bước cả ra ngoài sân. Họ cười khúc khích, bọn trẻ chưa có lúc nào lại ngoan ngoãn và nghe lời như lúc này.

Thanh được Hoàng mở cốp xe, gầu bông nhiều quá nên chiếc xe được chất đầy toàn gấu bông. Thanh phát cho bọn trẻ mỗi đứa một con gấu bông. Thanh nói.

_Chị xin lỗi nếu như số gấu bông ở đây không đủ cho các em, còn nếu thừa thì chị sẽ phát cho em nào nhỏ nhất thêm một con nữa. Các em có đồng ý không nào…??

_Vâng…!!

Thanh gật gù hài lòng.

_Các em ngoan lắm. Nào nhận quà thôi các em….!!

Sau khi phát hết số gấu bông cho bọn trẻ, Thanh cũng mệt bở cả người, Thanh nằm lăn ra thảm cỏ ngoài sân, Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trắng đang lững lờ trôi, Thanh lẩm bẩm đọc.

” Có khi nào trên đường đời tấp nập.

Ta vô tình đi lướt qua nhau.

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất.

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu… ??”

Nước mắt trên khóe mi Thanh chảy ra, Thanh giật mình không hiểu tại sao Thanh lại khóc, tại sao Thanh lại buồn.

Bài thơ này sao Thanh thấy quen thuộc quá, phải chăng đã có một thời Thanh từng đọc, từng ghi nhớ, từng gửi trao cho ai… ??