Chương 87

Bởi vì tâm tình Khang Hi đột ngột thay đổi, bầu không khi bỗng trở lên lạnh lẽo, sự vui vẻ ban nãy đã tiêu tan, không còn chút nào sót lại. Ngũ a ca, Thập tứ a ca tiến đến tiếp giá, cả hai đều thận trọng, dè dặt từ lời nói đến việc làm.

Ngũ a ca thận trọng trả lời: “Bát đệ bị bệnh ở suối nước nóng, phái người đi hỏi thăm đều từ chối gặp mặt. Những người hầu khác đều đã bị điều đi, chỉ để lại mấy người vẫn thường hầu hạ hằng ngày. Hôm nay đang trên đường hồi kinh.”

Khang Hi hỏi thập tứ: “Ngươi có phái người qua đó không?”

Thập tứ trả lời: “Nhi thần có phái người đi thăm nhưng Bát ca cũng tránh né không gặp.”

Khang Hi lạnh lùng nói: “Có tật giật mình, hành tung cũng lén lút. Trẫm không yên lòng hắn. Dận Trinh, ngươi tự mình đi dẫn hắn về!”.Thập Tứ khom người nhận lệnh. Khang Hi truyền lệnh khởi giá hồi cung. Ta trừng mắt nhìn Thập Tứ đang khom người cung tiễn Khang Hi vài lần rồi cũng lên xe .

Sau khi Bát a ca cùng Thập Tứ hồi kinh, bị bệnh nằm ở nhà. Thường ngày khi có hoàng tử bị bệnh, Khang Hi sẽ thăm hỏi, dặn dò thái y luôn nhớ thượng tấu báo cáo bệnh tình, nay thì không buồn hỏi han đến Bát a ca một chút.

―――――――――――

Ta lo lắng trăm đường, nhưng không thể tránh được chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy. Vẫn cứ tự thầm hỏi, rốt cuộc là ai làm? Chỉ là càng nghĩ lại càng mơ hồ không có kết quả.

Nghe có tiếng đập cửa bèn đứng dậy ra mở, liền thấy Thập Tứ đang đứng ngoài cửa viện. Ta vốn muốn đóng cửa, hắn liền vươn tay chặn lại, một chân bước vào nói: “Ngươi cho ta vào đi, có gì khúc mắc chúng ta hai mặt một lời nói cho rõ ràng!” .Hai người đều cố chấp nhìn đối phương. Giằng co như vậy cũng không phải biện pháp tốt, ta quay người bước đi, hắn tiến vào rồi đóng lại cửa viện.

Vào đến nhà, hắn mở cửa sổ ra, nói: “Ngươi đang hận ta không đứng ra nói giùm Bát ca sao?”

Chuyện chính ta cũng không làm được, làm sao lại trách ngươi chứ? Suy nghĩ một chút, sắc mặt dần hoà hoãn xuống, thử dò xét hỏi: “Năm đó lần đầu phế thái tử, ngươi vì Bát gia cầu xin, không tiếc lấy cái chết bảo đảm với Hoàng thượng, đến nỗi Hoàng thượng rút đao muốn giết ngươi. Ta không hiểu vì sao lần này ngươi lại từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.”

Thập Tứ nói: “Năm đó làm như vậy, kết quả giúp được Bát ca sao? Chẳng những không có, ngược lại bởi vì bản thân xúc động, chỉ làm Hoàng A Mã thêm kiêng kỵ sức ảnh hưởng của Bát ca với mấy người huynh đệ chúng ta, không đặt phụ thân lên đầu lại muốn phản theo huynh. Trong thánh chỉ vẫn còn những mắng chửi: ‘Trẫm chỉ sợ sau này, ắt có a ca hành vi không bằng chó lợn, dựa vào kỳ ân để dấy binh tạo phản, bức trẫm thoái vị chính là Dận Tự’. Tội danh như vậy sao có thể khiến Bát ca bây giờ phải chịu thêm lần nữa? Đã qua sáu năm rồi, chẳng lẽ ta vẫn còn là Dận Trinh nông nỗi, làm cho mọi việc rối tung rối mù hay sao? Thêm nữa, chuyện lần này cùng lần trước căn bản không giống nhau, lần trước Hoàng A Mã trách phạt Bát ca, đơn giản là vì bá quan đề cử chọc giận Hoàng A Mã, Bát ca cũng không có phạm sai lầm gì. Nhưng lần này là ngỗ nghịch bất hiếu, nguyền rủa Hoàng A Mã chính là tội lớn.”

Hắn trầm mặc một lát, cúi đầu nói: “Thái giám cùng thị vệ dâng ưng đều đã tự sát, với cơ trí của Hoàng A Mã chẳng lẽ nhìn không ra trong chuyện này có nghi vấn sao? Khi định tội Thái tử, đã tra xét suốt nửa năm. Cũng như khi định tội Thập Tam ca, đều là nhân chứng vật chứng đầy đủ, đối chất rõ ràng. Nhưng tại sao giờ Hoàng A Mã ngay cả tra cũng không tra, chỉ bằng một việc đó liền định tội Bát ca chứ? Hơn nữa còn ban bố thánh chỉ, thông cáo cả triều văn võ?” .Ta cau mày lắc đầu.