Chương 87

“Ngươi vậy mà nói không cần Biện Thái?…” Kim Đến Đại hai mắt đăm đăm, không cần suy nghĩ đấm y một quyền.

Biện Quang mắt bị Kim Đến đại hung hăng đấm, cả đầu muốn nổ đom đóm.

Biện Quang vốn được xem là đại ca xã hội đen, có tiếng đấu đá ngoài đường, kia y chỉ đánh người chứ chả ai dám đánh y, chờ y phản ứng lại thì mới biết thì ra là xấu nam nhân lớn mật này thế nhưng lại dám đối với hắn động thủ. Y phản ứng đem tay Kim Đến Đại vòng ra phía sau, trong mắt rực lửa nhìn hắn.

“Xấu nam nhân, ngươi là muốn chết sao? Vừa cho ngươi chút quan tâm, ngươi liền quá phận!” Y nhấc lên cổ áo Kim Đến Đại, hung tợn trừng hắn.

“Là bức xúc…. Ngươi dùng từ sai rồi a…:

“Ta quản nó là quá phận hay bức xúc sao….. Còn dám tranh luận…. Xem ta hôm nay không làm đến ngươi mắc bệnh trĩ, ta đây với ngươi cùng họ!”

Kim Đến Đại quả thực mắt trợn trắng, ngươi với ta vốn cùng họ!

“Tam thiếu gia, ta thận trọng nói cho ngươi, dù sao thì sau này ta với ngươi cũng không thể ở bên nhau được đâu bởi vì ta không có muốn yêu người thứ ba đâu, con ta cũng đã muốn có người yêu rồi.” Hừ!

“Ngươi muốn làm cái quỷ gì, ngươi già như vậy, tên kia cũng sẽ không coi trọng ngươi được bao lâu đâu, đừng có lừa ta, mau cởi quần để cho ta cắm xuống!” Biện Quang đưa tay kéo quần Kim Đến Đại xuống, chỉ còn để lại cái quần lót màu trắng.

Biện Quang nhìn đến cái quần tam giác màu trắng, cả máu mũi cũng đều muốn phun, hạ nửa người liền xôn xao phát nhiệt làm cho y không kiềm chế được, chỉ muốn đem người này tại chỗ làm đến một mảnh xương cũng không còn.

Vừa rồi bị liếm cả buổi nhưng tiểu huynh đệ vẫn là chả thèm phản ứng, vậy mà gặp cái tên nam nhân xấu xí này liền sinh long hoạt hổ a.

“Ngươi cái tên lưu manh…. Đừng sờ loạn, ta không cho sáp…. Dừng tay, không được cởi quần lót của ta…. Ân…..” Kim Đến Đại tuy rằng cố gắng kháng cự nhưng là lực của Biện Quang quá mạnh a.

“Đây là cái gì?” Biện Quang đem quần lót của hắn xé rách, lại nhìn thấy bộ vị trọng điểm nam nhân đang bị bao trụ lại, chẳng những bao đằng trước, dùng khóa khóa lại, mà đằng sau cũng có nam căn ngọc thể gắn vào, vừa vặn sáp nhập vào tiểu huyệt ẩn mật, hai thứ nối nhau bằng một sợi dây nhỏ.

“Đã nói với ngươi là không thể làm…” Hắn hai mắt rưng rưng nhìn nam nhân, đẩy Biện Quang ra.

“Ngươi muốn đi đâu? Là ai cho ngươi mấy thứ này?” Mấy thứ này nhìn thật quen mắt a!

Biện Quang kéo hắn trở về, giống như là một vị trượng phu, hung tợn trừng hắn.

“Ngươi không cần ngăn cản ta… Ta muốn…. đi tè, tè….” Làm người có tam cấp a.

“Không được đi, ngươi muốn tìm tên khách kia có phải không…. Hừ… Đừng tưởng rằng như vậy là lừa được ta, phía dưới không dùng được thì dùng ở trên!”

“Ở trên cái mặt heo của ngươi á!” Nam nhân phát điên, ra sức giãy dụa, ý đồ muốn thoát ra tầm tay của y, Biện Quang cũng không vừa liền giữ lại, hai người quấn thành một đoàn.

Kim Đến Đại đều đã muốn phun lệ phun nước tiểu rồi a, vậy mà Biện Quang một bên cứ hỏi hắn ai là người quan trọng của hắn mới chết.

Lúc này có một đôi tay đem bế Kim Đến Đại lên.

“Đại ca…” Hai người trăm miệng một lời.

“Ngươi gọi đại ca ta là đại ca?!” Biện Quang nhăn mặt nhăn mày, bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu.

“Ta không gọi đại ca ngươi là đại ca, cũng muốn gọi đại ca ngươi là nhị ca, cũng là muốn gọi tam ca ngươi làm đại ca!” Kim Đến Đại tung một tràng, lắc lắc Biện Hỏa cầu xin, “Đại ca… Cho ta chìa khóa… Ta chịu không nổi….”

“Đại ca, nguyên lai lại là ngươi….” Rốt cuộc hắn là ai vậy đại ca?…

Biện Hỏa nhìn Kim Đến Đại cười to, lấy chìa khóa ra mở khóa cho hắn.

Kim Đến Đại khẩn trương cởi quần nhảy vào nhà vệ sinh.

“Không cần chạy xa đến như vậy!” Đại ca tươi cười nói, nhưng lại cảm thấy một tia quỷ dị.

Y dùng chân kéo tới một cái thùng rác, ôm hắn vào trong lòng, làm cho tiểu đệ của hắn hướng vào trong thùng rác, một tay thay hắn tháo ra dây buộc.