Chương 87

“Chỉ một xâu thôi sao?” Thanh âm trầm thấp hàm chứa ý cười vang lên bên tai, Liễu Vận Ngưng cả kinh, lùi về sau vài bước, nhưng vô tình tiến vào lòng con hồ ly nọ, con hồ ly ấy cười thích ý, thích thú hưởng thụ mỹ sắc dâng đến tận miệng.

“Sao lại là ngươi?” Không đợi con hồ ly ấy hưởng thụ đã, Liễu Vận Ngưng giật bắn người như bị phỏng, nhìn y đầy cảnh giác: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Chúng ta có duyên quá đi chứ!”Con hồ ly ấy cười cười, đôi mắt đầy tà ý liếc nàng một cái: “Thì ra lúc ngươi cười trông đẹp hơn nhiều!”

Trừng y một cái, Liễu Vận Ngưng trả xâu kẹo hồ lô lại cho người bán, quay đầu bước đi.

“Ế, đừng có đi mà!” Con hồ ly ấy đuổi theo, không quên mua hai xâu kẹo hồ lô: “Chờ ta với!”

Liễu Vận Ngưng bực bội bước nhanh, không thèm để ý tiếng gọi với theo thỉnh thoảng truyền đến, rất nhiều người đi đường chú ý đến hai người, nàng hận không tìm được cái khe để chui vào.

—- Tại sao cái tên này cứ theo ta mãi như âm hồn không tan vậy? Còn định theo đến đâu nữa chứ?

“Ế, không phải ngươi muốn ăn kẹo hồ lô sao? Nè, cho ngươi đó!” Dứt lời, không thèm phân bua nữa, y dúi một xâu kẹo vào tay Liễu Vận Ngưng, cười híp mắt rồi bước sóng vai với nàng.

Liễu Vận Ngưng chán nản.

Rõ ràng nàng bước rất nhanh, còn y thoạt nhìn đi không nhanh cũng không chậm, tại sao nàng lại không thể thoát khỏi y?

“Cái tên Hiên Viên Kỳ kia thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, có thể bỏ rơi một đại mỹ nhân như hoa như ngọc đây, lỡ gặp phải lưu manh thì sao?”

Liễu Vận Ngưng dừng bước, lạnh lùng nhìn Hàn Thiếu Lăng đang cười tươi như hoa nở: “Ngươi nói đủ chưa?”

“Nói đủ cái gì chứ? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao?”

“Nói đủ rồi thì phiền ngươi đi mau cho, đừng theo ta nữa!”

“Sao thế? Bị ta nói trúng, nên thẹn quá hóa giận hả?”

Nàng hung hăng trừng y một cái, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi!”

Mỉm cười, Hàn Thiếu Lăng không để tâm đến cơn tức của nàng, dúi xâu kẹo còn lại vào tay Liễu Vận Ngưng, nắm cổ tay nàng kéo đi.

“Ngươi làm gì vậy? Buông tay!” Nàng cố giằng tay ra, nhưng cánh tay nhìn như thư sinh của Hàn Thiếu Lăng lại cứng tựa thép, giằng hoài mà vẫn không chút sứt mẻ.

“Đừng lộn xộn nữa, mục đích chưa thành thì ta sẽ không buông ngươi ra đâu, bằng không, ngươi đau sẽ là ngươi.” Y quay đầu cười nói, tay vẫn không hề nới lỏng.

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

“Đến rồi hẵng nói!” Y cười thần thần bí bí, Liễu Vận Ngưng mặt nhăn mày nhíu, khẳng định mình không thể giằng tay ra được, liền thôi không kháng cự nữa, chỉ nói: “Ta tự đi được, ngươi có thể buông!”

“Há, mỹ nhân là để thương yêu, ta đương nhiên phải nắm tay ngươi, nếu không cẩn thận lạc mất ngươi thì làm sao? Ta phải đi đâu tìm một mỹ nhân khiến ta cảm thấy thú vị đến thế đây?”

Liếc nhìn vẻ mặt không đứng đắn đó của y, Liễu Vận Ngưng mím môi không đáp.

Hàn Thiếu Lăng cười hì hì, nắm tay nàng đầy thỏa mãn, ý cười bất giác xuất hiện trong mắt —-

Tiếng người huyên nào từ khắp bốn phía truyền vào tai, Hiên Viên Kỳ rảo bước, cảm thấy lòng mình như bị thiêu cháy, lý trí y cũng sắp bị thiêu rụi hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng bị lòng ghen tuông dày vò.

—- Liễu Uẩn Nịnh, sao ngươi có thể gọi kẻ khác là ‘tướng công’ một cách quang minh chính đại như vậy, một người trông cao ngạo lạnh lùng như ngươi tại sao có thể dễ dàng gọi kẻ khác là ‘tướng công’? Rốt cục ngươi đặt ta ở chỗ nào? Đặt ở chỗ nào?