Chương 87 – Bỏ đi

Chu Thiến quay đầu nhìn anh, đáy mắt có ánh sáng như ngọc. Cô chậm rãi mở miệng, trong bầu trời đêm hư ảo, giọng nói như từ cõi mơ vọng về

– Hi Thành, em thích thời gian trước kia ở bên anh, chúng ta tản bộ dưới ánh trăng, ngắm sao trên ban công, chúng ta nắm tay trò chuyện những chuyện nhàm chán, những năm tháng đó thật bình dị mà cũng thật ấm áp, là cuộc sống em vẫn mơ ước, mỗi khi nhớ lại ngày tháng ấy, em sẽ thấy thật ngọt ngào…

Cô nói đến đây, khóe miệng khẽ mỉm cười như đang nhớ về thời gian ngọt ngào đó. Triệu Hi Thành kích động, anh cầm tay cô, dịu dàng nói:

– Mọi thứ sẽ không thay đổi, về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngày nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

Chu Thiến nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, đôi mắt đầy tình cảm dịu dàng của anh mà cảm giác buồn rầu. Cô rút tay về, nhẹ nhàng nói:

– Hi Thành, anh sai rồi, những ngày đó sau này không thể có nữa, chúng ta không thể quay về được…

Giọng cô chua chát:

– Cho dù đó là ngoài ý muốn, cho dù em có thể tha thứ cho sự lừa gạt của anh thì mọi việc đều xong sao? Không, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Đứa bé đó sẽ thành trở ngại trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể toàn tâm toàn ý vì đối phương như trước đây. Đứa bé ngày một lớn, cốt nhục thân tình anh sao có thể nói là không cần nó? Văn Phương cũng chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta sẽ tiếp tục gây ra sóng gió khác, đó là nguồn gốc của mọi sự đau khổ sau này. Em không muốn dùng hết sức lực để đối phó chuyện này, cuộc sống em muốn không phải như vậy. Em không muốn đến khi hao hết sức lực, tuổi trẻ thì mới hối hận, cho nên, Hi Thành…

Ánh mắt Chu Thiến ngấn lệ, lúc cô nói những lời này tim như bị ai cắt ra từng mảnh, đau thấu xương nhưng cô vẫn nén đau nói tiếp:

– Cho nên, Hi Thành à, chúng ta ly hôn đi. Đừng khiến hai ta phải tổn thương mãi mãi, chấm dứt những tranh cãi này đi, đừng để đến khi tình cảm chẳng còn gì mới kết thúc, để cho chúng ta đều có hồi ức đẹp về nhau đi.

Mặt Triệu Hi Thành dần tái như tuyết, trong mắt đau khổ và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô. Đưa ra quyết định này đâu phải là dễ dàng gì cho cô, dù sao cô cũng thật lòng đón nhận anh nhưng đã biết rõ con đường sắp tới đầy đau khổ thì sao phải cố chấp đi vào, vì yêu sao? Nhưng có lẽ sau này tình cảm đó cũng sẽ bị những sóng gió khác nhấn chìm.

Chu Thiến hạ quyết tâm, mím chặt môi, ánh mắt buồn bã lại kiên định nhìn anh.

Triệu Hi Thành lắc đầu, ánh mắt thê lương, giọng nói run run:

– Không, Thiệu Lâm, chúng ta sẽ không như vậy, nếu Văn Phương dám giở trò, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Anh sẽ cảnh cáo cô ta, cô ta hiểu rõ thủ đoạn của anh, sẽ không dám.

– Chung quy thì đó cũng là mẹ của con anh, anh có thể làm gì cô ta? Sau này anh đối mặt với con mình thế nào. Hi Thành, tất cả chỉ là uổng công thôi, chúng ta không thể… Chu Thiến cúi đầu.

Chút hi vọng cuối cùng trong mắt Triệu Hi Thành dập tắt, đầu óc trống rỗng, tăm tối giống như cuộc sống lúc này chỉ còn lại băng giá.

Anh khó khăn mở miệng, giọng nói đầy bi thương, thậm chí cả cầu xin:

– Thiệu Lâm, em đừng nhẫn tâm như vậy, sao em có thể dễ dàng gạt bỏ mọi thứ. Cho dù có chút khó khăn chúng ta nhất định có thể vượt qua. Chúng ta còn chưa thử sao biết là sẽ đau đớn. Thiệu Lâm, xin em, xin em đừng dễ dàng buông tay.