Chương 87: Lưu lão bản dữ Hách Liên công tử

Kẻ đó là Huệ Thiên Tử.

Thiên Diêu Nhất Phượng đang ác đấu với Cao Kê Huyết.

Ả dùng Đoản Phong Cứ Xỉ đao, trong một ngày, cây đao này đã uống máu hai đại tướng của Thanh Thiên Trại: Thịnh Triêu Quang cùng Tiết Trượng Nhất.

Không có ả nhúng tay, chưa chắc Nam Trại đã bị quan binh công phá.

Ả dẫn quan binh tấn công Thanh Thiên Trại thập phần kiên cố, đang lúc đắc ý liền nhận ra Chu Tiếu Tiếu không đến hưởng ứng, đâm ra nghi ngờ kết quả phát hiện Chu Tiếu Tiếu toàn thân tím bầm, chết trước “Thừa Phong hiên”.

Chu Tiếu Tiếu chết rồi!

Thắng lợi của ả trở thành vô nghĩa.

Ả biến bi phẫn ngập lòng thành cừu hận, phải giết Ân Thừa Phong, giết sạch Thanh Thiên Trại, ít nhất cũng giết được bao nhiêu cứ giết, thanh toán cừu hận cho Chu Tiếu Tiếu.

Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết đoạn hậu cho người Thanh Thiên Trại, Huệ Thiên Tử hận cực độ bởi Cao Kê Huyết vừa nhìn thấy ả liền cười cợt bảo: “Uy, quả phụ giữ mình kìa”.

Huệ Thiên Tử lập tức cho rằng Cao Kê Huyết tất có phần trong cái chết của Chu Tiếu Tiếu, liền động nộ, mắng lớn: “Đáng ghét! Tên mập khốn kiếp”. Rồi xoay người lao tới, đao nào cùng nhắm vào Cao Kê Huyết.

Thân thể Cao Kê Huyết tuy mập nhưng khinh công cực cao. Hắn biết mình mập ú nên hành động không đủ nhanh nhẹn, vì thế dốc sức khổ luyện khinh công. Thành ra dù thân hình như hồ lô nhưng công phu bay nhảy còn hơn Hách Liên Xuân Thủy trẻ trung nhiều.

Khinh công của hắn có tên “Ngọc thụ lâm phong”.

Hắn dùng nó du đấu với Huệ Thiên Tử, dùng “Kê Khuyển bất lưu vạn phật thủ” phản công.

Đao của Huệ Thiên Tử không đâm xuyên được tay áo rộng của hắn, bàn tay hắn nắm cứng lấy khiến ả công không thành, lùi không xong, không tài nào xoay xở tránh né được.

Bất quá, Cao Kê Huyết muốn đánh gục ả lập tức cũng không dễ dàng, đao pháp của ả nhanh, độc, chuẩn, chiêu nào cũng liều mạng, không cần giữ mình, kỳ thật mỗi đao ả đều giữ cho mình an toàn, nếu không đã mất mạng từ hồi mười ba năm trước.

Huệ Thiên Tử là nữ tử, khí lực không so được với nam tử, để tránh nhược điểm này nên nàng ta luôn tấn công trước, nhìn có vẻ liều mạng, bức địch nhân rối loạn, chỉ mong ả không tấn công quá đáng, nào dám nảy ra ý niệm khinh khi.

Mỗi người đều có nhược điểm, kỳ thật không quá trọng yếu, ưu điểm của Cao Kê Huyết là biến nhược điểm thành ưu điểm: người khác cho rằng động tác của hắn chậm chạp, hắn liền khổ công hóa hóa khuyết điểm làm ưu điểm, địch nhân cho đó là nhược điểm ắt sẽ bị hắn lợi dụng ngược. Huệ Thiên Tử hung hãn, dốc sức tấn công ào ạt, không ngừng che giấu nhược điểm, vô tình càng có đất cho hắn phát huy ưu điểm.

— Thành công của một người dựa vào chỗ y có biết phát huy ưu điểm, bổ túc nhược điểm hay không.

Huệ Thiên Tử thiện nghệ che giấu nhược điểm, Cao Kê Huyết lại thiện nghệ hóa nhược thành cường.

Hai người giao chiến, nhất thời quân bình nhưng luận về trường lực, Huệ Thiên Tử không thể so với Cao Kê Huyết.

Nếu có thêm một toán quan binh cùng tràn lên vây công Cao Kê Huyết, đích xác hắn không chiếm được thượng phong.

Bất quá, lần này Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đấu với Hoàng Kim Lân, Huệ Thiên Tử, quan binh tịnh không giúp đỡ.

Hoàng Kim Lân lui vào giữa trận, quát lớn: “Bắn tên”. Mấy trăm mũi tên cùng bắn ra, Huệ Thiên Tử không lui kịp, nghe tiếng tên rít vù vù, vội quay lại chặn.

Quan binh tổng cộng gồm ba hàng cung tiễn, hàng đầu ngồi xuống, hàng giữa hơi cúi người, hàng cuối liền đứng thẳng lên nhả tên, lần lượt hàng này bắn thì hàng kia chuẩn bị, liên miên bất tuyệt, địch thủ khó lòng thoát mạng.

Loạt tên đầu tiên vừa ngừng, tay Huệ Thiên Tử dính một mũi, nàng ta nghiến răng nhổ ra, hét lên đau đớn: “Hoàng đại nhân, sao cả thiếp mà ngài cũng bắn”.

Hoàng Kim Lân mềm lòng, hắn vốn là kẻ khẩu phật tâm xà, giết mấy “người cùng phe” mà đả thương địch nhân được cũng không thành vấn đề, nhưng lại hết sức lo lắng cho Huệ Thiên Tử, thấy ả đau đớn nghiến răng nhổ tên, lại nhớ rằng Chu Tiếu Tiếu đã chết, bắn chết mỹ nhân không phải đáng tiếc lắm sao? Liền hơi chần chừ, không hạ lệnh bắn tiếp.

Trên đời có những việc không thể dự liệu, Hoàng Kim Lân xưa nay mưu kế thâm sâu, lòng dạ độc ác, hành sự bất chấp thủ đoạn hay tình lý, không quan tâm lắm đến mỹ sắc, không hiểu sao hiện tại lại động lòng thương hương tiếc ngọc với Huệ Thiên Tử, thành ra tên bắn chậm lại, Huệ Thiên Tử liền nhảy vào trận thế quan binh.

Một thoáng này khiến Thanh Thiên Trại kịp gọi ra hai mươi bốn đồng bài thủ cầm đồng thuẫn hộ thân, che chở cho cả Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết.

Quan binh bắn tên không ngớt, đồng bài thủ vừa chặn vừa lui, mặc cho tên bay như mưa vẫn không thương tổn đến họ.

Cao Kê Huyết và Hách Liên Xuân Thủy kịp dừng lại thở lấy hơi, Cao Kê Huyết thè lưỡi: “Hiểm thật, hiểm thật, ta vẫn nghĩ lần này chết chắc”.

Hách Liên Xuân Thủy bực dọc: “Mồm quạ đen, không nói được câu nào tử tế”.

Cao Kê Huyết cố ý liếc xéo y, cười nhăn nhở: “Không ngờ ngươi còn trẻ, lại là thế gia đệ tử mà mê tín hơn ta”.

Hách Liên Xuân Thủy lớn tiếng: “Ai mê tín?”.

Cao Kê Huyết nói: “Ngươi tưởng mồm mép bảo rằng không chết là không chết chắc? Cho người biết, hảo hán cũng sợ chết, chẳng qua đến nước này, chỉ khi bước vào tử địa mới còn đường sống. Cao mỗ ta là hảo hán như thế, không giống kẻ anh hùng rơm như ngươi”.

Hách Liên Xuân Thủy đưa mắt tìm kẽ hở trong phòng tuyến của các đồng bài thủ đặng dùng thương bổ sung, không cho địch thừa cơ xâm nhập, vừa đáp: “Ngươi sợ chết, đừng bước chân vào vùng nước đục”.

Cao Kê Huyết vẫn cười hì hì: “Nói thật, ta mà chết, không phải Đại nương là của ngươi sao”.

Hách Liên Xuân Thủy nổi giận: “Trong lòng Đại nương chỉ có Thích Thiếu Thương, còn chúng ta đang lúc nào mà nói ra những lời vớ vẩn thế hả?”.

Cao Kê Huyết đáp: “Không đúng lắm, ai biết được Thích Thiếu Thương chết hay chưa? Một khi y chết rồi hoặc bị áp giải lên Kinh sư, chúng ta chưa hẳn không còn hy vọng”.

Hách Liên Xuân Thủy hất tay, đâm chết một quan binh xâm nhập, vừa bực mình gắt lên: “Ngươi định giở trò gì? Đại địch trước mắt, nói ra những lời đó có tác dụng gì?”.

Cao Kê Huyết lẩm bẩm: “Ngươi bảo ta nói nhăng nhưng giờ phải tử thủ ở đây. Vạn nhất có người xảy ra bất trắc, hiện tại không bàn thì đợi lúc nào? Ta, ngươi cùng Vưu đại sư đều có ý với Đại nương, hiện tại lão Vưu chết rồi, còn lại Cao mỗ và lão yêu ngươi, ai biết được ai sẽ xuống gặp Diêm vương trước?”.

Hách Liên Xuân Thủy thấy quan binh lại gia tăng, hiển nhiên thuộc hạ của Cố Tích Triều cũng tới hợp kích, e rằng không chống nổi, lửa giận bốc lên, quát: “Họ Cao kia, ngươi chết mặc ngươi, đừng cản bản thiếu gia giết địch!”.

Lúc đó, một người từ đường rút lui lướt nhanh tới, chính thị đầu mục Ngọc Quan Sơn của Thanh Thiên Trại.

Ngọc Quan Sơn vừa thấy Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết liền bẩm báo: “Cao lão bản, Hách Liên công tử, đại đội đã vượt qua sạn đạo, trại chủ và Đại nương mau theo chân”.

Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy cùng đệ tử ở lại cố thủ đều tỏ vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn, chặn đứng địch nhân.

Hách Liên Xuân Thủy thoáng nghĩ rồi hỏi: “Nếu bọn ta đều rút về sạn đạo, chúng bám theo thì làm thế nào?”.

Ngọc Quan Sơn đáp: “Đại nương nói chỉ cần giữ một cự ly ngắn với địch binh là được, chúng ta có chôn nhiều thuốc nổ trên sạn đạo, lúc rút hết sẽ đốt ngòi, sạn đạo bị cắt, quan binh và địch binh ở hậu sơn không hợp lại được, đương nhiên không chống nổi chúng ta”.

Hách Liên Xuân Thủy trầm ngâm: “Vậy cũng tốt, nhưng…”. Đang nghĩ rằng rút lui không thành vấn đề nhưng quan binh tất đuổi sát, giữ một khoảng cách với chúng không hề dễ dàng, chợt Cao Kê Huyết lên tiếng: “Không được, không được, lưu lại đoạn hậu ắt bản thân không xong, chuyện liều mạng này ta làm không nổi”.

Y liền dấy lên hào tình, trong lòng nảy ra kế, cao giọng: “Hỏa kế mở cửa, ai ghé thì mời, ai đi qua thì thôi”.

Đó là ám hiệu rút lui của Thanh Thiên Trại, hàm ý vừa chống địch vừa lui ra hậu sơn mở đường, chúng bộ hạ vừa nghe biết ngay chủ đội đã vượt sạn đạo, nhóm cố thủ hoàn thành nhiệm vụ, liền phấn chấn, chém giết một hồi mới đột nhiên rút đi.

Lần rút này cực nhanh, do ba người Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy, Ngọc Quan Sơn đoạn hậu.

Một người múa thương, một vung kiếm, cộng thêm một đôi nhục chưởng thần xuất quỷ một, chặn đứng truy binh.

Hách Liên Xuân Thủy đổi sang dùng cây Tam Lăng ngõa diện thương tua trắng cán trắng, thi triển bảy mươi lộ Phi Viên thương pháp, chiêu nhanh thế trầm, lực mạnh thương hùng, ép địch nhân phải cách xa mười bước.

Thanh cương kiếm trong tay Ngọc Quan Sơn bay múa lên xuống, thanh quang lồng lộn như giao long xuất hải khiến đối phương không kịp giương cung lắp tên.

Cao Kê Huyết thoạt đông thoạt tây, cây quạt trong tay điểm điểm chỉ chỉ, có lúc dùng chưởng lực bổ ra ép địch nhân lùi lại vừa hét: “Gió lớn, gió lớn, nhà xiêu rồi, phải nổi gió”. Hàm ý địch nhân quá mạnh, giục Ngọc Quan Sơn và Hách Liên Xuân Thủy mau rút đi.

Hách Liên Xuân Thủy nổi giận với Cao Kê Huyết, cho rằng hắn gặp địch nhát gan, Ngọc Quan Sơn lại thấy vị Cao lão bản này không có gì cao minh.

Y và Hách Liên Xuân Thủy đang liều mạng, để chúng đệ tử rút hết rồi tính.

Cao Kê Huyết nóng lòng, mồ hôi đẫm trán, liên tục thè chiếc lưỡi dài đỏ au liếm mồ hôi tay, nhưng khuôn mặt cũng ướt đẫm, thân thể mập ú hành động bất tiện, hắn khắc phục được nhưng việc hơi tí đổ mồ hôi, hắn cũng bó tay. Nhận thấy người Thanh Thiên Trại đã rút, địch binh càng lúc càng nhiều, hắn đâm ra nóng lòng, quên cả ám hiệu, kêu lên: “Rút, rút ngay, còn không rút sẽ không kịp”.

Hách Liên Xuân Thủy và Ngọc Quan Sơn biết không thể diên trì, thu kiếm triệt thương quay người rút lui. Chợt thấy một người mặc trang phục Nam Trại lướt qua trước mặt, cả Ngọc Quan Sơn, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đều coi là đồng bạn người kia, cả ba đưa mắt nhìn nhau, không ai xác nhận đó là người của mình.

Hoàng Kim Lân nhận ra ba người sững lại liền dốc sức đuổi theo, Huệ Thiên Tử trúng tên vào tay trái nên không đuổi theo nhanh nhẹn được.

Trong ba người, Cao Kê Huyết tốc độ nhanh nhất, thân ảnh mập ú của hắn tung mình một lần đã lướt được bảy, tám trượng, lao thẳng về phía sạn đạo.

Hoàng Kim Lân lệnh cho cung thủ lắp tên, song bọn Cao Kê Huyết lướt đi quá nhanh, muốn bắn cũng không kịp, hắn liền lao tới đuổi sát sau lưng Ngọc Quan Sơn.

Khinh công của Ngọc Quan Sơn không bằng Hách Liên Xuân Thủy, cũng không đọ được với Hoàng Kim Lân, còn cách sạn đạo hơn ba chục trượng, cơ hồ bị đuổi kịp.

Hách Liên Xuân Thủy cố ý chậm lại, chợt quay thương đâm Hoàng Kim Lân, nói với Ngọc Quan Sơn: “Ngươi đi trước đốt hỏa dược, ta sẽ đi theo”.

Hoàng Kim Lân không ngờ y đang thoát đi lại dám quay ngoắt thương lại, suýt nữa bị đâm xuyên tim, vội thi triển sáu sáu ba mươi sáu lộ Phi Kim Toại Ba thương ngư đao pháp, một đao sáu chiêu, một chiêu sáu thức đấu với Hách Liên Xuân Thủy.

Cùng lúc, quan binh xôn xao, hóa ra Văn Trương kéo tới, đang định xông lên sạn đạo.

Văn Trương vừa tới, truy binh lại được tăng thêm, thanh thế như hồng thủy, Cao Kê Huyết sắp đến sạn đạo, ngoái lại nhìn, thấy Hách Liên Xuân Thủy bị Hoàng Kim Lân chặn lại, bất giác biến sắc.

Do khinh công cao siêu nên hắn đi sau nhưng lại vượt lên một toán đệ tử cố thủ, toán này thấy Hách Liên Xuân Thủy không rút được nên đều quay lại hò hét trợ uy.

Thiết Thủ, Đường Khẩn, Dũng Thành đang cự địch ở hậu sơn, bọn Ân Thừa Phong dẫn gia quyến cùng chủ đội chạy về phía sông Dịch, Tức đại nương chôn hỏa dược tại sạn đạo, chỉ đợi tốp đoạn hậu vượt qua là châm lửa, cắt đường truy binh.

Hách Liên Xuân Thủy bị Hoàng Kim Lân ngăn cản, Văn Trương liền vượt qua đám đông tiến lên, Tức đại nương biết rõ võ công của địch nhân, e rằng trên cả mình lẫn Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy, trừ phi cả ba hợp kích hoặc có mặt Thiết Thủ mới chế trụ nổi.

Ở hậu sơn, Thiết Thủ đang đấu với lão nhân dùng tỏa cốt cương tiên, cộng thêm một toán địch binh bao vây, nếu không nổ hỏa dược, địch quân mà vượt được sạn đạo, chỉ e khó địch nổi quá chủ lực đối phương truy kích, thương vong tất không nhỏ.

Bên này, người Thanh Thiên Trại đang hò hét trợ uy cho Hách Liên Xuân Thủy, đối phương cũng hét vang trợ uy cho Hoàng Kim Lân, Văn Trương lao tới, Tức đại nương liền hét lớn: “Mau, vượt qua sạn đạo”.

Một toán đệ nhảy vọt lên sạn đạo.

Tức đại nương nói với Ngọc Quan Sơn: “Ngươi đi đốt hỏa dược, lúc nào ta hô “Kiến quang” thì mặc kệ tất cả, đốt ngay cho ta”.

Ngọc Quan Sơn biết tình thế khẩn cấp, đáp: “Vâng”. Lập tức rút vật đánh lửa trong ngực ra.

Tức đại nương rút Thất Sắc tiểu cung đeo trên vai xuống, không tìm thấy tên liền nói: “Mang kiếm lại đây”.

Ngọc Quan Sơn ngạc nhiên, đáp: “Vâng”. Rồi đưa thanh cương kiếm sang.

Tức đại nương lắp kiếm vào dây cung, “soạt”, phi kiếm xé không khí như dải cầu vồng bắn vào Hoàng Kim Lân.

Tức đại nương hô to: “Công tử, mau qua đây”. Niềm quan tâm hiện rõ trên nét mặt. Nguồn tại http://Truyện FULL

Cao Kê Huyết vừa gạt tên bay tới, bảo vệ cho đệ tử Thanh Thiên Trại rút lui, chợt nghe Tức đại nương hô hoán, thân hình hơi sững lại, đưa mắt liếc nhìn nàng, rồi nhìn sang phía Hách Liên Xuân Thủy. “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” của Tức đại nương bắn thanh cương kiếm như giao long lướt qua vòm không, bổ xuống Hoàng Kim Lân.

“Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” không phải của Tức đại nương mà là một trong “Lục bảo lục kiếm” của Lưu Độc Phong, sau này Vân Đại đã đoạt cho Đại nương. “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” không bằng “Hậu Nghệ Xạ Dương tiễn” vốn là cung tên kiêm bị, “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” phải có “Nhất Hoàn Thần Nê” phối hợp mới diệt địch hữu hiệu.

Tức đại nương chỉ có cung mà không có hoàn, đành dùng thanh cương kiếm làm tên, “Diệt Ma Đạn Nguyệt loan” vốn uy lực kinh nhân, Hoàng Kim Lân vội vung đao cản lại, bị hất văng đi, hổ khẩu nứt toác, nếu Hách Liên Xuân Thủy không buộc phải rút lui, hắn chắc đã mất mạng trong tay kình địch.

Hách Liên Xuân Thủy còn ham chiến nhưng nghe Tức đại nương gọi, lập tức quay đầu lướt tới ngay.

Y chạy nhanh.

Văn Trương đuổi càng nhanh hơn.

Hoàng Kim Lân hít sâu một hơi, hô vang: “Chúng định nổ tan sạn đạo, mau ngăn lại”.

Hắn hô cho Văn Trương nghe.

Lời vừa dứt, Huệ Thiên Tử và Thư Tự Tú cùng nhảy lên đầu sạn đạo.

Hoàng Kim Lân cầm lấy Ngư Lân Tử Kim đao do quan binh dâng lên, phát hiện lưỡi mẻ một miếng cỡ ngón tay, thầm kinh hãi: một nữ tử sao lại có kình lực cỡ này. Còn đang hoài nghi không dứt nhưng sợ lỡ mất thế công nên vội đuổi theo.

Tức đại nương quát khẽ: “Kiến quang”.

Ngọc Quan Sơn lập tức đốt dây dẫn.

Dây dẫn dài chừng năm thước.

Ngọn lửa ngoằn ngoèo như mãng xà uốn mình.

Lúc đó, đệ tử Thanh Thiên Trại đã vượt qua sạn đạo.

Tức đại nương giữ chặt quãng giữa.

Ngọc Quan Sơn đốt lên sợi lửa ở trước sạn đạo.

Cao Kê Huyết đang đứng trên khúc đầu sạn đạo, gió thổi vù vù khiến tay áo hắn phất phới, ngoái lại nhìn thấy Hách Liên Xuân Thủy chống thương nhảy tới, Văn Trương chỉ cách chừng hai thước, sau đó mười thước là Huệ Thiên Tử và Thư Tự Tú, sau chót là Hoàng Kim Lân. Quan binh rầm rộ bám theo, chí ít cũng phải hơn ngàn người.

Quyết không thể để quan binh lên được sạn đạo!

Đội quan binh này mà bắt kịp chủ đội, e rằng Thanh Thiên Trại khó giữ được nguyên khí.

Cao Kê Huyết nghĩ ra, Tức đại nương cũng vậy.

Ngọc Quan Sơn đã đứng dậy.

Thuốc nổ sắp bùng phát.

Sạn đạo hủy rồi, địch nhân không qua được nhưng bản thân hắn cũng thế.

Hách Liên Xuân Thủy có kịp qua không?

Ngọc Quan Sơn nhận ra Hách Liên Xuân Thủy nhảy lên đầu sạn đạo, Văn Trương vẫn bám sát, kinh hãi quay lại thấy Tức đại nương cách đó hơn mười trượng trắng nhợt mặt mày, thân hình mảnh mai như đóa hoa bay bay trên vách đá.

Đệ tử Thanh Thiên Trại càng lo lắng, cùng lớn tiếng hô vang, hy vọng Hách Liên Xuân Thủy kịp cự địch vượt qua sạn đạo.

Y qua được chăng?