Chương 87: Ngoại truyện 18: Y tá cuồng đam pk sát thủ nói nhiều(5):

Ám nhìn Loan Loan, cười đầy nguy hiểm:

–     Em nói không có khả năng sao, cục cưng?

Chưa để cô kịp phản ứng, hắn hung hăng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đó khiến cả người cô mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trong lòng tay hắn, để hắn bế lên giường.

Loan Loan nhìn phản ứng của bản thân, trong lòng không khỏi tự mắng mình không có tiền đồ. Trời ạ, dòng máu sắc nữ trong người cô cho dù có muốn trỗi dậy vào lúc nào đi chẳng nữa cũng không nên là lúc này đi!

Chút biểu tình nhỏ của cô làm sao qua mắt Thần Hi. Hắn bắt đầu thoát y cô, thực hiện một loạt hành động càn quấy. Chết tiệt, vật nhỏ này ở nhà quá tùy tiện, cả áo ngực cũng chẳng thèm mặc nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao có mặc thì cũng phải cởi ra thôi.

Nhìn cô đã đỏ mặt, hắn không khỏi bật cười:

–     Em cũng rất biết hưởng thụ ấy chứ.

Cô định phản bác, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi họng đã trở thành những âm thanh rên rỉ xấu hổ. Biểu tình của Loan Loan khiến hắn thỏa mãn, càng lúc càng trở nên “quá đáng” hơn.

Hắn dùng đôi bàn tay to xoa nắng hai gò bồng đảo, biến chúng trở thành muôn hình vạn trạng. Cô càng lúc càng không chịu nổi, tiếng rên rỉ cũng trở nên cao hơn. Bộ dạng đó càng làm phân thân của Tây Môn Thần Hi trướng đau đến khó chịu. Nhưng hắn cũng hiểu, cô vẫn còn chưa sẵn sàng để tiếp nhận mình.

Ánh mắt hắn rơi xuống khu vực bí ẩn nhất còn được chiếc quần lót trắng bảo vệ. Bị hắn nhìn, Loan Loan vô cùng xấu hổ, cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi hắn. Nhưng sức lực nam nhân và nữ nhân đâu thể đánh đồng với nhau. Hắn nhanh chóng xé toạt cái quần lót đáng thương kia, để lộ khu vườn bí ẩn.

Quá hốt hoảng, cô kêu lên:

–     Đừng nhìn.

Tây Môn Thần Hi ngã người xuống, đè lên cơ thể lõa lồ của cô:

–     Không phải trước giờ em vẫn viết ra những chuyện còn đồi phong bại tục hơn như thế này ư, việc gì phải ngại.

Lời nói thì thầm bên tai của hắn khiến cô càng thêm xấu hổ. Tuy nhiên, Loan Loan vẫn cứng miệng phản bác:

–     Viết truyện và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hắn nghiêng người, ôm chặt cô vào lòng rồi khẽ nói:

–     Cũng đúng.

Trong lúc cô đang thắc mắc tại sao người này lại hảo tâm đột xuất thì bằng tốc độ ánh sáng, hắn đã thoát y. Nhìn thân thể tráng kiện của nam nhân lộ ra trước mắt mình, mặt Loan Loan đỏ như trái gấc, lời nói cũng lắp bắp:

–     A.. an… nh… anh..

Hắn nhìn bộ dạng đó của cô, bật cười:

–     Em đúng là chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào cả. Vậy nên, cứ để mọi chuyện cho anh.

Bàn tay thô của hắn lần mò đến khu vực bí ẩn nhất. Hắn dùng ngón trỏ, không ngừng khiêu khích bên ngoài hang động nhỏ hẹp. Cho đến khi thấy mật dịch bắt đầu tiến ra, hắn mới đưa tay vào sâu hơn một chút, với nhịp điệu nhanh hơn.

Cảm nhận kích thích mình chưa từng trải nghiệm, Loan Loan càng lúc càng co giật, mười đầu ngón chân co quắp, bám lấy ga giường. Cô đạt đến cao trào đầu tiên.

Cô ngước đầu lên và bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của Ám. Cô sợ hãi, lui về phía sau nhưng hắn làm sau để cô lâm trận bỏ trốn. Phân thân đặt trước cửa mình, mạnh mẽ tiến vào xé rách vật cản trở.

Cảm nhận cơn đau xé rách bên dưới hạ thể, Loan Loan không kềm được hét lên:

–     Đau quá đi!

Phân thân bị cô gái kia siết chặt làm hắn vừa sung sướng vừa đau đớn. Tuy nhiên, vì lo lắng cho cảm nhận của cô ngốc kia, hắn vẫn cố gắng không hề cử động.

Một hồi lâu sau, cho đến khi cảm thấy cô đã quen thuộc với vật to lớn, hắn mới thì thầm bên tai cô:

–     Được chưa?

Loan Loan gật đầu một cách yếu ớt. Và ngay sau đó, trong phòng hiện lên một mảnh xuân sắc.

–     –    –     –     –     –

Sau “cuộc chiến”.

Loan Loan vừa cử động cơ thể mình, một trận đau nhức đã truyện đến. Cô dùng ánh mắt ai oán nhìn kẻ vô sỉ đang nằm cạnh bên, miệng lầm bầm:

–     Đều là lỗi của anh.

Càng nghĩ cô lại càng thấy uất ức. Tại sao lần đầu tiên của phụ nữ lại phải đau đớn như vậy, còn bọn người kia thì lại có thể hưởng thụ trọn vẹn? Tại sao “làm” xong, cô mệt gần chết còn hắn thì vẫn khỏe re?

Nhìn cô đang chực chờ khóc, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng:

–     Đừng khóc, đều là lỗi của anh, là lỗi của anh hết.

Vật nhỏ này thật ngon miệng, hắn chỉ vừa ăn một lần đã nghiện đến mức không tiết chế được rồi. Không được, sau này hắn phải cố gắng kềm chế, bằng không dọa cô chạy mất thì nguy…

Loan Loan hơi khịt mũi, mặt đỏ ửng. Lần này đúng ra cô đã bị chiếm tiện nghi nghiêm trọng, nhưng cô cũng không thể phủ nhận là mình có hảo cảm với Thần Hi. Thôi, dù sao đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, xem như đây là một lần ngoài ý muốn vậy.

Do ban nãy “vận động” quá kịch liệt nên trên cơ thể hai người đều dính đầy mồ hôi. Cô lầm rầm nói với Thần Hi:

–     Mau đi tắm.

Một con sói nào đó nghe nói bèn sáng mắt:

–     Được, chúng ta tắm uyên ương.

Cô trừng mắt nhìn hắn, môi cong thành một nụ cười như có như không:

–     Không có cửa đâu. Anh tắm trên lầu, tôi tắm trong phòng.

Không dám trái lệnh, Ám đành đi tắm với vẻ mặt “uất ức”. Còn Loan Loan thì khó khăn lê khỏi giường, lấy một bộ đồ mới rồi mới bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô mới thấy mình hồi phục được một chút sức lực. Nhìn thấy điện thoại đang nằm trên bàn, cô vui vẻ cầm lấy, định theo dõi truyện xem có ai comment không. Nhưng cô tìm mãi không thấy truyện mình, chỉ thấy báo lỗi. Không, không thể như thế được. Kiệt tác của cô, làm sao có thể mất vô lý đến thế chứ.

Cô hốt hoảng, lên google tra thì toàn bộ truyện cô – từ web chính thức đến web copy – đều biến mất. Cô nàng hét lên trong tuyệt vọng:

–     Tây Môn Thần Hi.

Một gã bị bệnh khiết phích nào đó đang ở trong bồn tắm, kì kì và cọ cọ thì bỗng hắc xì một cái rõ to. Chợt nghĩ đến điều gì, anh không khỏi một phen hoảng hốt. Chẳng lẽ cô gái của anh đã phát hiện rồi ư? Chắc không nhanh đến thế đâu, Nam Cung Lãnh chỉ vừa xóa truyện cách đây vài chục phút thôi mà.

Và tác giả xin phép mặc niệm cho chàng trai xui xẻo nào đó. Mặc dù đã có được người đẹp, nhưng hành trình chính thức để lừa gạt Loan Loan trở thành vợ hợp pháp của Ám có lẽ vẫn còn khá xa.