Chương 87: Nhân Quả Tuần Hoàn

Dương Thu Trì nói: “Phân tích vừa rồi có thể dẫn tới một kết luận, đó là Bạch Tiểu Muội bị Ân Đức bóp cổ chết để diệt khẩu. Do đó, lúc ở liệm phòng, hắn thấy Bạch Tiểu Muội mở mắt nên mới sợ đến nổi ngồi bật ra đất. Bạch Tiểu Muội dùng phương pháp mở mắt ra để giết chết Ân Đức.”

Mở mắt giết người? Có thể có môn công phu giết người như vậy sao? Không những là Tống Vân Nhi, mà Tống tri huyện, Bạch thiên tổng đều cảm thấy đầu óc lùng bùng.

“Ân Đức ngồi bẹp cái ghế, bị cái đinh rỉ sét trên ghế đâm vào tay. Chiếc đinh này ở trong môi trường ẩm thấp âm lãnh của liệm phòng, đã sớm rỉ sét loang lổ rồi. Sau khi Ân Đức bị đinh xuyên vào tay, không kịp thời rửa sạch vết thương, và cũng không thèm uống thuốc đề phòng cảm nhiễm, do đó đã bị Phá thương phong (bệnh uốn ván, phong đòn gánh).”

“Phong đòn gánh?” Tống Vân Nhi cùng mọi người nghe không hiểu.

“À chính là ‘Thương Kinh'”, Dương Thu Trì giải thích, “Thương Kinh” là từ dùng để gọi bệnh phong đò gánh của Trung y thời cổ đại, cứ nói như vậy là họ hiểu rõ ngay. Dương Thu Trì cúi người xuống quan sát thi thể của Ân Đức, nhất là biểu tình trên gương mặt: “Mấy ngày trước ta phát hiện Ân Đức cứ ngáp vặt hoài…”

Tống Vân Nhi cũng chen lời: “Đúng đúng đúng, muội cùng kỳ quái vì sao suốt ngày hắn cứ như là không ngủ đủ vậy, lại còn cáu kỉnh liên tục. Ngày đó ở nhà của muội, hắn còn nổi cơn quát tháo với huynh!”

Dương Thu Trì cười nói: “Những hành vi của hắn đều là biểu hiện của triệu chứng cảm nhiễm Phá thương phong mà sinh ra.” Rồi hắn chỉ gương mặt méo mó biến hình của Ân Đức, “Đạc điểm điển hình nhất sau khi bị nhiễm bệnh Phong đò gánh đó là, trên mặt lúc nào cũng xuất hiện ‘Nụ cười khổ’.”

Bạch thiên tổng chợt nhớ ra: “Đúng rồi, hèn gì khi chúng ta thủ ở cửa động, hắn cứ cười khổ với ta hoài, ta lúc đó không hiểu vì sao hắn lại như vậy, thì ra là bị sanh bệnh.”

“Vâng, lúc đó bệnh của hắn đã nặng lắm rồi, lúc hắn chết cơ mặt co rút, cong bật người, đều là biểu hiện của bệnh phong đò gánh.” Dương Thu Trì chỉ vào cái cổ đầy vết cào cấu của Ân Đức, nói: “Hắn cào cấu ở cổ bỡi vì bệnh uốn ván ấy đã dẫn đến chứng co giật các cơ thịt ở cổ, làm cho hô hấp bị tát, cuối cùng nín thở mà chết. Ân Đức bóp cổ chết Bạch Tiểu Muội, Bạch Tiểu Muội chết rồi mà vẫn mở mắt dọa được Ân Đức, khiến Ân Đức bị đinh rỉ sét đâm vào bàn tay, cuối cùng bị nhiễm bệnh Phong đòn gánh có giật nín thở mà chết, đây chẳng phải là Bạch Tiểu Muội tự thân báo cừu hay sao? Cái đó gọi là nhân quả báo ứng!”

Bạch phu nhân ôm Bạch Tố Mai khe khẽ khóc, Bạch thiên tổng đá vào người Ân Đức một cái: “Cái tên chó chết này, chết còn không hết tội! Tiểu Muội của chúng ta ở trên trời linh thiêng, nên đại cừu đã được báo!”

Nói rồi y chuyển thân nhìn chằm chằm vào Ân lão đã đang run rẫy nằm trên bãi cỏ, “Hiện giờ thì tới lượt ngươi!” Liền bước tới định ra tay động thủ, nhưng bị Tống tri huyện ngăn lại: “Thiên tổng bớt giận, chúng ta cần, cần áp giải lão về, tự có hình, hình luật xử trí lão, cần gì Thiên tổng phải tự thân động thủ làm chi?”

Thần trí của Bạch thiên tổng đến lúc này đã tỉnh hơn lúc nãy nhiều, không còn xung động nữa, nên phun một ngụm nước bọt vào Ân lão đầu: “Cái lão dâm tạc nhà người, hãy chờ thiên đao phân thây thành muôn mảnh đi!”