Chương 87: Thánh Thú Chu Tước

Hồng vân như bao phủ cả bầu trời. Dát! Một tiếng hót thánh thót của chim tước vang lên từ không trung, tất cả hồng vân bắt đầu tụ lại, rồi dần dần hóa thành một con chim tước rất lớn.

Một con chim tước rất xinh đẹp! Lục Mộng Thần thấy lòng mình như trùng xuống, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi con chim tước mỹ lệ này. Một thân được bao phủ bởi lông vũ màu đỏ tuyệt đẹp, dưới ánh dương quang lại càng tỏa ra nhiều tia sáng sặc sỡ, ẩn ước như có quang hoa lấp lánh như nước chậm rãi trôi. Đuôi chim thật dài, nhẹ nhàng phe phẩy tại không trung, màu sắc từ đỏ dần dần biến thành màu hoàng kim. Đôi cánh to lớn nhẹ nhàng mở ra cơ hồ như muốn bao phủ cả một phạm vi vài trăm thước. Cái mỏ màu vàng vừa dài vừa cong không ngừng mở lớn, đồng thời cũng phát ra những tiếng hót rất dễ nghe. Đôi mắt đen nhánh như hai vì sao lấp lánh và sâu thăm thẳm. Cái mào như một đóa hoa kim sắc ngạo nghễ dựng thẳng trên đỉnh đầu, phát ra thần quang chói mắt.

Chẳng lẽ, đây là Chu Tước bài danh đệ nhị trong Thần Châu tứ đại thánh thú? Lục Mộng Thần trong lòng thầm tán thưởng, thật là một con chim tước cực kỳ mỹ lệ!

Thanh Long xoay chuyển thân thể, nhanh chóng bay lên không, thốt lên mừng rỡ: “Chu Tước muội muội, nàng rốt cuộc đã đến, ngu huynh rất cao hứng!” Xem ra vừa thấy Chu Tước đến, Thanh Long dường như đã quên mất những vết thương trên người, thoáng cái đã phấn chấn lên rất nhiều.

Đôi mắt xinh đẹp của Chu Tước khẽ chớp, cái mỏ màu vàng khẽ mở ra, giọng nói trong như tiếng suối róc rách vang lên: “Thanh Long đại ca, để huynh đợi lâu, xin đừng trách. Từ lúc nhận được truyền tin của huynh, tiểu muội liền hỏa tốc đến đây ngay. May là còn đến kịp, không để cho hai con ác thú này chiếm được tiện nghi.”

Thanh Long gật đầu, phát ra tiếng long ngâm âm vang dồn dập, nỗi lo trong lòng đã tan biến như không còn nữa.

Âm Dương Mãng thấy Chu Tước đến, nên trong lòng cũng thầm kinh hãi, xem ra trận chiến đấu hôm nay, quả thật khó có thể nói trước thắng bại rồi! Hồng Mãng duỗi thẳng thân thể, uốn lượn vài cái vô cùng quyến rũ, cất giọng nũng nịu cười nói: “Thanh Long đại ca, tại sao khi vừa thấy Chu Tước muội tử nhà các người đến, thì đã lại không để ý đến nô gia nữa rồi? Hi hi!”

Thanh Long chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Còn Chu Tước vốn rất chán ghét Âm Dương Mãng, nên sau khi vừa nghe xong lời đó liền tức giận nói: “Phì! Ngươi là tên quái vật âm không ra âm mà dương cũng chẳng ra dương. Ngày trước khi còn ở tại Thiên giới, ta đã thấy ngươi không thuận mắt rồi, nhưng không ngờ giờ đây đã đến Nhân giới mà ngươi lại càng trở nên bạo ngược hơn. Phì! Thanh Long đại ca, chúng ta cùng lên, hãy đánh bại hai con ác thú này!”

Hắc Mãng nghe lời Chu Tước nói thế thì rất tức giận, nó vốn thầm ái mộ Hồng Mãng đã vài ngàn năm, mặc dù là thư hùng đồng thể vĩnh bất phân ly, nhưng Hồng Mãng vẫn nhất định không để nó tiếp cận, vả lại thực lực của Hồng Mãng cũng không kém gì nó, nên nó vốn không có biện pháp ra tay. Giờ đây ghe thấy Chu Tước xúc phạm ý trung nhân của mình, nó lập tức điên cuồng gầm lên một tiếng, rồi thân hình đen xì vốn đã to lớn giờ lại bắt đầu phình lớn thêm ra, cái đầu khủng bố hình tam giác lại phun ra một đạo hắc sắc tinh quang chia làm hai đường rồi bắn về phía Thanh Long và Chu Tước. Hắc Mãng vốn là âm mãng, nên lực lượng công kích cũng cực kỳ bá đạo.