Chương 87: Thất vọng với tình người

Diệp Cẩn tới biệt thự thì phát hiện mẹ mình không có ở đó, gọi điện thoại cũng không có ai nhận: “Rõ ràng là thân thể còn chưa khỏe, người đi đã đi rồi sao?” Diệp Cẩn nghi ngờ, lầm bầm lầu bầu.

Diệp Cẩn đứng ở trước phòng ngủ của Chu Mẫn Quân. Trong lúc cô muốn xoay người rời đi thì chợt phát hiện trên bàn trang điểm của mẹ cô có một cái túi.

Diệp Cẩn mở túi ra, bên trong có chứa một hợp đồng đã ký tên, nhìn kỹ, Diệp Cẩn chợt nhíu mày, bên A là một công ty ở Đài Loan mà cô chưa từng nghe qua, còn bên B là Mục Thiếu Đường, Diệp Cẩn không hiểu, hai bên đều không có bất kì liên quan gì với mẹ nhưng tại sao hợp đồng này lại ở trong tay bà?

“A Cẩn, tại sao con lại ở đây?” Chu Mẫn Quân trở về, kinh ngạc trước sự xuất hiện của con gái, ngay sau đó, tầm mắt bà rơi vào hợp đồng trong tay Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn cau mày, nghiêm túc nhìn Chu Mẫn Quân: “Mẹ, nói cho con biết, đã có chuyện gì xảy ra?”

Chu Mẫn Quân né tránh.”A, cái này hả, đây là của một người bạn, anh ta muốn bán mảnh đất kia, đúng lúc Mục thị cũng có ý muốn tiến quân sang Đài Loan. Cho nên đó không phải là chuyện ăn khớp vào nhau sao?”

“Tuy nói như thế, nhưng làm sao mẹ có thể vô duyên vô cớ bắc cầu kiều cho Mục thị được, đây không phải là phong cách của mẹ.”

Thấy Diệp Cẩn có ý muốn tìm hiểu đến căn nguyên gốc rễ. Chu Mẫn Quân nhất thời tức giận: “Con nhóc như con thì biết cái gì, được rồi, có một số việc mẹ không có cách nào nói rõ với con được, sau này có cơ hội rồi hãy nói. Mau đưa cho mẹ, nếu thì không kịp rồi.”

Thấy quả nhiên chuyện này có vấn đề, mà lại là vấn đề liên quan đến mẹ, Diệp Cẩn cảm thấy cực kì thất vọng: “Mẹ, rốt cuộc mẹ là người như thế nào, tại sao con lại đột nhiên cảm thấy mẹ là một người cực kì đáng sợ.”

“Nói lung tung gì đó, con đừng nghe Ba con nhà họ Mục khích bác, ngoan, mau đưa hợp đồng cho mẹ, sau này mẹ sẽ giải thích với con.”

Diệp Cẩn lạnh lùng, nhìn Chu Mẫn Quân, không có ý muốn trả hợp đồng lại: “Nếu như con không đoán sai thì công ty ở Đài Loan này là chiêu trò của mẹ, mẹ định làm gì? Con đã điều tra lịch sử trò chuyện của mẹ, đừng nói gần đây, cho dù là trước mấy năm thì mẹ cũng chưa từng lui tới với người nào ở Đài Loan cả, chẳng lẽ công ty này thậm chí có cả mảnh đất đó đều không có thật, sau đó mẹ lại lợi dụng quan hệ giữa Cố Tần và nhà họ Mục đồng thời mượn cơ hội nhà họ Mục nóng lòng muốn khai thác thị trường Đài Loan để dụ Ba con nhà họ Mục vào bẫy?”

Chu Mẫn Quân căng thẳng, định cãi lại nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong lòng: “Con cũng đã phân tích kĩ rồi, vậy mẹ cũng không muốn quanh co vòng vo với con nữa, không sai, đây là cái bẫy mà mẹ thiết lập dành cho Ba con nhà họ Mục, vì lúc trước bọn họ đã đổ toàn bộ vốn vay mượn được vào hạng mục quảng trường thị chính nên chỉ cần bọn họ ký hợp đồng này thì toàn bộ tiền trong tay bọn họ sẽ biến thành của mẹ, đến lúc đó, bọn họ sẽ không trả nợ được và phải ngồi tù, không những Diệp thị có thể sống lại mà Mục thị cũng là của mẹ, cục diện như thế, không phải là rất tốt sao?”

Diệp Cẩn thất vọng nhìn Chu Mẫn Quân: “Đúng, đối xử với kẻ ác như Mục Văn Khởi thì không cần phải nương tay, nhưng Mục Thiếu Đường đã làm sai chuyện gì? Tại sao mẹ lại muốn hại anh ta?”

Chu Mẫn Quân hừ lạnh: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Mục Thiếu Đường cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhất định mẹ phải kéo nó vào chuyện này.”

“Không, mẹ không thể hại một người vô tội như vậy được.” Đột nhiên ánh mắt và vẻ mặt của Diệp Cẩn trở nên kiên định: “Mặc dù lúc trước con không thể ngăn cản mẹ và Mục Văn Khởi hại người đó vùi thân trong biển lửa, nhưng hôm nay, con không thể trơ mắt nhìn mẹ hại chết Mục Thiếu Đường, anh ta không giống Mục Văn Khởi, mẹ không thể hại anh ta được.”

Lời nói của Diệp Cẩn khiến Chu Mẫn Quân cực kì tức giận: “Con…… Con thì hiểu cái gì, nếu hôm nay mẹ vì Mục Thiếu Đường vô tội mà bỏ qua cho nó thì ngày khác nó sẽ đẩy mẹ vào chỗ chết, đây là một cái chết tuần hoàn, nếu đứng ở vị trí này thì không có ai là vô tội hay trừng phạt đúng tội nữa, thương trường chỉ có cá lớn nuốt cá bé, đưa hợp đồng cho mẹ.”

Diệp Cẩn giấu hợp đồng ra sau lưng: “Không.”

Chu Mẫn Quân tức giận tiến tới, nhào lên người Diệp Cẩn: “Cho dù hôm nay con ngăn cản thì mẹ vẫn phải làm, đây là chuyện mà mẹ đã tính toán cả nửa đời người, không ai có thể ngăn cản mẹ được.”

“Mẹ, đừng như vậy, mẹ có nhược điểm của Mục Văn Khởi, chỉ cần làm cho Diệp thị độc lập là tốt rồi, chúng ta không cần những thứ không thuộc về chúng ta được không?”

“A……” Đột nhiên Chu Mẫn Quân ôm ngực: “Mẹ…… Mẹ khó chịu.”

“Mẹ…… Mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ……”

Thấy Diệp Cẩn phân tâm, Chu Mẫn Quân nhân cơ hội giành lại hợp đồng từ trong tay Diệp Cẩn, sau đó lạnh lùng nói: “Mẹ nói rồi, không ai có thể ngăn cản kế hoạch của mẹ, con cũng không được.”

Nhìn Chu Mẫn Quân lấy hợp đồng đi, Diệp Cẩn vô cùng tuyệt vọng, ngồi sững trên đất, tại sao mẹ cô lại biến thành một người như vậy, hay là cô vẫn luôn không thật sự hiểu rõ mẹ cô, bà quá đáng sợ, tại sao bà lại là một người như vậy, không, cô không thể nếu để bà tiếp tục mắc sai lầm, nhất định cô phải đi ngăn cản.

Diệp Cẩn vội vàng gọi điện thoại cho Mục Thiếu Đường, rất nhanh, Mục Thiếu Đường đã nhận điện thoại, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, không chút thân thiện.

“Mặt trời mọc ở đàng Tây rồi, vậy mà cũng có lúc cô chủ động gọi điện thoại cho tôi.”

Diệp Cẩn nói một cách gấp gáp: “Mục Thiếu Đường, anh đang ở đâu?”

“Tại sao tôi phải nói cho cô biết.”

“Ở trong điện thoại không nói được, anh mau nói cho tôi biết anh đang ở đâu?”

Mục Thiếu Đường chưa từng nghe qua giọng điệu này của Diệp Cẩn, nhíu nhíu mày, nói: “Hội sở Trung Sâm của Mục thị, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Hiện tại tôi không có thời gian nhiều lời với anh, anh chỉ cần nhớ, lát nữa bất cứ kẻ nào tìm anh kí hợp đồng gì thì cũng không được kí, nhớ kĩ.”

“Là có ý gì? Này…… Diệp Cẩn……”

Cúp điện thoại, Diệp Cẩn nhanh chóng rời khỏi biệt thự, nhưng cô vẫn chậm một bước, không biết Chu Mẫn Quân tìm người ở đấu đến giữ cô lại.

Chu Mẫn Quân ngồi ở trong xe, mặt không thay đổi nhìn cô nói: “Hôm nay con hãy ngoan ngoãn ở chỗ này đi, A Cẩn, mẹ đã đợi giây phút này quá lâu, mẹ tuyệt đối không cho con phá hỏng kế hoạch của mẹ, còn mấy người, trông chừng nó cẩn thận, nếu nó không ngoan thì cứ trói nó lại.”

Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Chu Mẫn Quân, Diệp Cẩn đau lòng vô cùng: “Mẹ…… Mẹ là mẹ của con mà, tại sao mẹ có thể nói như vậy?”

Chu Mẫn Quân cười lạnh một tiếng: “Mẹ? Ha ha, không sai, mẹ chính là một người mẹ như vậy đấy, con không phải chọn, càng không được chọn.” Nói xong, Chu Mẫn Quân đạp mạnh chân ga, chiếc xe liền biến mất không thấy.

Mấy người kia nhìn thấy sắc mặt Diệp Cẩn không tốt: “Tiểu thư, cô nên vào trong thôi, lời vừa rồi của phu nhân cô cũng đã nghe thấy rồi đấy, nếu cô làm khó chúng tôi thì chúng tôi sẽ không khách khí nữa.”

Diệp Cẩn cau mày, im lặng một lúc rồi quyết định xoay người trở lại biệt thự, cô không thể cứng đối cứng với những người này, cô phải tìm một cơ hội nhờ Lệ Dĩ Thần giúp đỡ.

“Tút…… Tút…… Mau nghe điện thoại đi……”