Chương 87: Tuần trăng mật [Ngoại truyện 2]

“An Hách? Tình cờ thế?” Người kia vẫn xoa vai, giọng điệu thật bất ngờ.

An Hách cũng bất ngờ, đứng ở cửa nhà vệ sinh, y thật không biết nên quay đầu đi hay là tiếp tục vào trong.

“Đi chơi hả?” Người kia lại hỏi một câu, cười khẽ.

“Vâng,” An Hách gật đầu, cho dù trong lòng không ngừng cuộn sóng thì vẻ mặt y vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, y nghiêng người đi vào bên trong, “Xin lỗi, tôi mắc quá.”

Nói xong cũng không đợi người kia nói chuyện, y cắm đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đúng là làm hỏng tâm trọng!

An Hách đứng trước bồn tiểu mà buồn phiền trong lòng, suýt chút nữa là quên mất mình là tới đi xả, một người anh em đứng cạnh bên liếc mắt sang dòm y mấy bận, lúc đi còn bỏ lại một câu: “Phạt đứng hả?”

Đứng cái đầu ông ấy! An Hách nghiến răng.

Đi vệ sinh xong lại rửa mặt, y mới thong thả ra khỏi nhà vệ sinh, Na Thần đứng ở cửa cầm hộp kem đang ăn, nhìn y đi ra liền chìa cái hộp tới: “Ăn không?”

“Ừ.” An Hách nhận lấy hộp kem xúc hai thìa ăn thật mạnh, cái lạnh từ cổ họng truyền xuống dạ dày khiến toàn thân y cảm thấy thoải mái, vì thế lại lấy thêm hai thìa lớn nữa.

“Giờ anh đang đói hay là đang khát thế?” Na Thần nhìn y, “Không sao chứ?”

“Không,” An Hách quay đầu đi về phía xe, đi hai bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn Na Thần, “Nãy đi vệ sinh gặp phải người quen.”

“Gặp phải ai?” Na Thần vừa ăn kem vừa hỏi, “Chắc không phải người quen có quan hệ tốt nhỉ, tôi thấy mặt anh dài ra như cái bơm rồi kìa.”

An Hách do dự một chút: “Hà Húc, cái người hồi trước… tôi có đề cập với cậu đấy.”

“Hửm?” Na Thần đột ngột ngẩng đầu, “Ở đâu?”

“Cậu làm gì thế?” An Hách giữ chặt cánh tayhắn, “Đi thôi, đi chơi là để vui vẻ, mặc kệ anh ta đi.”

Na Thần cười khẽ: “Tôi mặc kệ thì dễ thôi, nhưng anh cũng có thể mặc kệ sao?”

“Có thể, quá khứ rồi, tôi không muốn vì kẻ như vậy mà hành hạ chính mình.” An Hách đi về phía trước.

“Ừ,” Na Thần chạy chậm đến bên cạnh xe mở cửa nhảy lên, “Tiếp tục xuất phát!”

“Không cần đổi qua tôi lái à?” An Hách cười hỏi, “Chạy cả ngày không mệt sao?”

“Không cần, tôi nói này, một ông già như anh không thể so nổi tinh thần và thể lực của người trẻ tuổi đâu,” Na Thần nổ máy, “Tôi uống một lon bò húc xong là có thể chạy tới sáng mai.”

An Hách không nói gì, hạ ghế ra sau nằm nhắm hai mắt lại.

Y ngược lại không phải do thể lực không tốt hay tinh thần không đủ, mà chỉ cần vừa lái xe là y liền buồn ngủ, thỉnh thoảng đi xe buýt, vừa phải đứng xe lại vừa xóc nảy mà y cũng buồn ngủ được.

Na Thần mở nhạc lên, ngược lại hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi, cứ ngâm nga hát theo, lúc cao hứng thậm chí có thể đột ngột đề cao giọng hát vài câu.

Loại “đi du lịch này” có cảm giác rất tuyệt, dù rằng vào nửa đêm bọn họ chỉ có thể dừng ở một thị trấn nhỏ cạnh đường cao tốc tìm một nhà nghỉ tồi tàn để nghỉ tạm thì An Hách cũng vẫn thấy rất vui.

Người mình thích đang ở bên cạnh mình, cùng mình trò chuyện, ca hát và tiến về phía trước.

Sáng sớm hôm sau An Hách bị Na Thần kéo dậy, hai người bọn họ muốn chạy đến trước trưa, ngay cả bữa sáng cũng chỉ mua vài cái bánh bao mang theo rồi xuất phát.

Nhưng kế hoạch cản không nổi thay đổi, có một đoạn cao tốc đang sửa chữa, bị cắm biển hạn chế tốc độ 60 km/h, thỉnh thoảng có vài đoạn là 80 km/h, mãi đến ba giờ chiều, rốt cuộc Na Thần mới nói một câu: “Sắp đến rồi.”

An Hách hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào trong xe, y nhắm mắt lại hít mạnh vào mấy hơi, “Hít vào cảm thấy không giống vị ở chỗ chúng ta nhỉ.”

“Vị gì?” Na Thần cũng hạ cửa kính xuống, hít thử.

“…Vị ẩm ướt, dinh dính.” An Hách cười khẽ, trong không khí mang theo cái nóng ướt đặc trưng của mùa hè, không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà y còn nghe thấy cả mùi biển.

Có điều đợi đến khi Na Thần lái xe đến bến tàu vận chuyển hành khách, sự chờ mong đối với biển cả của An Hách tạm thời bị gác sang một bên.

“Ồ, mợ nó!” Na Thần kêu lên.

“Trời ạ…” An Hách nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thán một câu.

Người, xe, chen chúc bịt kín con đường.

Trước đó, khi còn chạy trong nội thành, thấy cả đường được chạy thẳng, xe chẳng có mấy, giờ thì trái phải, thậm chí ngoài trời toàn xe là xe, ven đường cũng toàn xe, bọn họ chỉ có thể nhích từng chút một về phía trước.

“Không phải cậu nói đó chỉ là một cái đảo nhỏ để nhàn nhã nghỉ phép à?” An Hách bắt đầu đổ mồ hôi.

“Thì hồi tôi về đó thong dong lắm mà, bến tàu trống lắm,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, ngẫm lại lại vỗ một cái lên vô lăng, “Lúc về đó không phải mùa du lịch cao điểm.”

“Anh hay quá ha!” An Hách thở dài, “Nhanh tìm chỗ đậu xe để mua vé đi.”

“Không ăn gì trước hả?”

“Mua vé trước đi, giờ tôi cứ thấy bất an thế nào đó.”

Hai người đậu xe ở ven đường, xuống xe liền chạy vọt tới phòng bán vé.

Đến phòng bán vé rồi, An Hách bị phơi nắng đến sắp bốc hơi, mặt trời ở bờ biển đúng là làm quá chức trách của mình.

“Người đến không nhiều lắm.” An Hách đi vào trong, thấy trước mỗi quầy bán vé chỉ có chừng hơn mười người.

“Người đúng là không nhiều,” Na Thần ôm lấy vai y, trong giọng nói tỏ vẻ bất đắc dĩ, “bởi vì vé lên đảo bán hết rồi…”

“Hả?” An Hách hoảng sợ, nhìn lên màn hình trên cao, nhất thời ngây ngẩn cả người, đừng nói vé hôm nay, vé ngày mai, ngay cả vé lên đảo ngày kia cũng không có, y than lên, “Trời!”

“Anh chờ tôi chút.” Na Thần chưa từ bỏ ý định, chen đến quầy vé xác nhận lại một lần nữa, thật là không còn vé.

“Làm sao đây? Hay là cứ chơi trong thành phố đi, dù sao cũng là đi chơi biển.” An Hách tính toán thay đổi kế hoạch.

“Anh chờ tôi thêm một chút nữa nhé.” Na Thần trưng vẻ mặt bất khuất tiếp tục chen đến trước quầy công ty du lịch cạnh đấy hỏi thăm du lịch một ngày trên đảo.

Du lịch một ngày cũng hết vé.

Lúc này An Hách thấy được bên cạnh dựng một cái bảng, năng lực tiếp đón trên đảo hữu hạn, mỗi ngày chỉ có thể tiếp đãi 7000 du khách.

“Đừng cố nữa,” An Hách không thất vọng, cũng không cảm thấy buồn bực, nhìn Na Thần chạy hết từ quầy này sang quầy kia, khiến y buồn cười, “Cả 7000 người đó.”

“Ngoài kia cũng có đoàn du lịch, để tìm hướng dẫn viên hỏi thăm xem có cách nào không,” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, kéo An Hách ra cửa sảnh bán vé, “Tôi không tin mình không lên được đảo!”

Đi ra đứng ở cửa sảnh bán vé, bọn họ chăm chú quan sát những chiếc xe du lịch tới, tính toán chọn một hướng dẫn nào trông dễ nói chuyện chút thì xuống tay.

“Muốn ngồi ca nô đi một vòng không?” Một thằng nhóc da đen xì, chỉ thấy răng không nói giọng địa phương chạy tới.

“Có thể lên đảo không?” An Hách hỏi.

“Không, chỉ chạy quanh đảo thôi.”

“Vậy không đi.”

“Giờ hết vé rồi, ngày kia cũng không có vé đâu.”

An Hách không lên tiếng, thằng nhóc tránh ra.

Một lát sau, lại có một chú đến gần: “Muốn ngồi ca nô đi một vòng không?”

“Có thể lên đảo không?”

“Không.”

“Không đi.”

Sau đó, không ngừng có người lại đây hỏi, muốn ngồi ca nô đi một vòng không?

An Hách lười hỏi lại có thể lên đảo luôn, mà trả lời thẳng, không đi.

Sau mười mấy lượt, An Hách đi đến một góc hẻo lánh châm thuốc, có một chị gái chạy tới gần: “Muốn ngồi ca nô lên đảo không?”

“Không.” An Hách hút thuốc, rất thuần thục đáp.

“Có!” Na Thần kêu lên, vỗ lên tay y, “Người ta hỏi là lên đảo không kìa!”

“Lên!” An Hách phục hồi tinh thần, cũng kêu lên.

“Một người bốn trăm, bao cả vé vào cửa.” Chị gái thật lưu loát ra giá.

“Hả?” Na Thần chỉ chỉ vào bên trong, “Bên trong người ta bán có một 120 một vé, vào cửa có 90.”

“Cậu đâu có mua được vé 120 đâu, đắt hơn 240 đồng, cộng vé vào cửa nữa thì có đắt chút nào đâu!” Chị gái cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, có chút không kiên nhẫn, “Tôi cam đoan các cậu có thể lập tức lên thuyền, có thể lên đảo.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, An Hách nói: “Ca nô thế nào?”

“Ca nô hai mươi chỗ, chạy qua đó mất một tiếng, có ngồi không? Nếu các cậu đi, tôi sẽ gọi người.” Chị gái này lôi kéo, nói xong liền chuẩn bị quay đầu rời đi.

“Ý là còn phải gom thêm mười tám người nữa sao?” An Hách chọt ngón tay lên Na Thần, chỉ chỉ ra phía sau.

Na Thần quay đầu lại, phía sau có dựng một bảng thông báo lớn.

Lực lượng cảnh sát biển ngăn chặn mọi hành vi vận chuyển buôn bán phi pháp của ca nô đen, mong quý khách vì sự an toàn của bản thân, không đi bằng ca nô đen lên đảo.

Phía dưới còn ghi, có một ca nô chạy nửa đường phát hiện ra có cảnh sát liền bỏ lại một thuyền đầy du khách trên biển để bỏ trốn.

“Đáng tin không?” An Hách nhỏ giọng hỏi, “Sao tôi cứ có cảm giác giống như nhập cư trái phép vậy?”

“Vậy quá đáng kỷ niệm, hai ta cùng nhau nhập cư trái phép!” Na Thần nhìn y, “Anh biết bơi không?”

“Biết… nhưng không bơi nổi qua biển đâu, ý cậu là gì hả?” An Hách theo dõi hắn.

“Lỡ rớt xuống biển thì anh phụ trách cứu tôi, tôi không biết bơi, với lại tôi sợ nước lắm,” Na Thần dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói, An Hách để hắn nói xong liền trở nên ngưng trọng. Na Thần đột nhiên bật cười, vỗ cái bốp lên vai An Hách, quay sang chị gái kia trả giá, “350.”

“400, tôi nói danh dự đấy, các cậu không tìm được chỗ nào đáng tin hơn tôi đâu! Thế các cậu có đi không, không đi thì để tôi đi kêu người khác!” Chị gái này nhìn hai người bọn họ, tựa hồ có chút khó chịu.

“Chị bảo lập tức lên thuyền à.” Na Thần nói.

“Ừ! Có đi không! Đi thì theo tôi!” Chị gái xoay người liền đi, sải bước không thèm quay đầu.

“Sao chị ta chặt thế?” An Hách đi theo sau chị gái, nhỏ giọng hỏi.

“Bởi có rất nhiều người giống chúng ta,” Na Thần nhe răng, “cũng tại giờ tâm trạng tôi tốt, chịu đựng được bả!”

“Cậu có còn phải dân địa phương đây đâu, người địa phương có ai tìm hiểu cả hai ngày mà chẳng biết được là đang cao điểm…” An Hách cười cảm khái, “Đến giờ tôi vẫn chưa thấy biển đâu.”

“Lên đảo thì cho anh xem.” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, không biện giải cho phán đoán sai lầm của mình.

Chị gái kia đi khá nhanh, vừa đi vừa không ngừng gọi điện thoại, nghe điện thoại, vung tay lên, dáng vẻ rất giống như đầu não chỉ huy thiên quân vạn mã nhập cư trái phép vậy.

Hai người bọn họ đeo túi trên lưng đi theo sau, suýt chút là không theo kịp.

Na Thần cau mày, thái dương đều đổ mồ hôi : “Tôi muốn ăn đá…”

“Đợi đã,” An Hách đột nhiên dừng, ngắt lời hắn, nhìn sang vài du khách bên cạnh, “Sao tôi nghe thấy bọn họ nói 340!”

“340?” Na Thần cũng dừng lại, thấy vài du khách đang vây quanh một cậu chàng đen đủi tuổi chừng hai mươi hỏi han gì đó, tuy hắn cũng không quá để ý tiền nong, nhưng thái độ bà chị đi trước cứ kiêu ngạo làm hắn thật khó chịu, vì thế cũng mặc kệ chị ta bước băng băng phía trước sắp mất dạng, mà đi thẳng đến gần mấy người kia.

“340 một người, cũng đủ rồi, thêm các anh chị thì chúng ta còn thiếu hai người thôi, em gọi thêm được hai người khác thì đi,” Cậu chàng da đen đó cầm bản đồ ra, “Bọn em sẽ sắp xếp vé lên đảo cho các anh chị, cam đoan các anh chị sẽ y như những người khác…”

Lúc An Hách lại gần, Na Thần đã đàm phán ổn thỏa với anh chàng nọ, sau đó kéo cánh tay An Hách về chỗ đỗ xe: “Qua ngồi xe, cậu ta đưa chúng ta đến bến tàu nhập cư trái phép.”

“Cứ bỏ bà chị kia như vậy hả?” An Hách nhìn sang bên kia, cái đầu xù của chị gái nọ vẫn còn như lắc lư trước mắt An Hách, “chúng ta có thể bị chị ta đánh không?”

“Nghĩ nhiều thế,” Na Thần cười lớn, “Giờ anh có muốn đuổi theo tìm người tới đánh anh thì cũng không biết chị ta ở đâu đâu, đổi lại hai cô gái trẻ kia chắc chừng hai mươi mét là thất lạc.”

“Cứ nói thẳng là chân cậu dài đi.” An Hách cười nói, đi theo anh chàng nọ, lúc này cậu ta ngược lại không chạy vội, nhưng cũng là vừa đi vừa không ngừng gọi điện thoại.

“Tôi là khen chân anh dài đấy.” Na Thần vỗ lên mông y một cái.

“Chú ý hình tượng!”

Cậu chàng da đen kia kéo đến chừng bảy tám du khách, phân ra hai xe, An Hách với Na Thần cùng đôi tình nhân trẻ khác ngồi cùng xe với cậu ta, đôi này nhất định không chịu tách ra, vì không để bọn họ trải qua nỗi đau chia lìa ngồi ghế trước sau, nên An Hách ngồi xuống vị trí cạnh tài xế, Na Thần lui ở ghế phía sau, gần cửa xe.

Xe chạy bốn mươi phút, từ nội thành vẫn chạy trên con đường nhỏ ra ngoại ô, An Hách phát hiện đường từ xi măng biến thành cát, cậu ta cho xe dừng lại: “Đến rồi.”

Vài người xuống xe, xung quanh hoang vắng, cũng không thấy được biển.

“Đến đâu rồi?” An Hách nhịn không được hỏi một câu.

“Bến tàu,” Cậu chàng da đen chỉ tay về phía trước, “Không thấy giờ toàn là cát biển à, xe không thể chạy tiếp được, các anh chị đi theo em.”

Giằng co hơn nửa ngày, trời cũng tối dần, An Hách đi theo sau cậu chàng dẫn đường bất giác cảm thấy thật kích thích, có một cảm giác y và Na Thần chính là một đôi lang thang… lưu lạc chân trời, giờ đem toàn bộ tích cóp cả đời ra quyết định nhập cư trái phép đến… một hòn đảo nhỏ có diện tích gần sáu kilomet vuông để cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại.

Hăng say nghĩ, thế nên thời điểm Na Thần vỗ vai y, y bị hù sợ, trong nháy mắt có cảm giác là đang nhập cư trái phép thì bị cảnh sát biển bắt được.

“Không phải anh muốn thấy biển sao?” Na Thần nắm cằm y xoay sang phía trước, “Xem đi.”

An Hách giương mắt nhìn thoáng về phía trước, dừng chân lại.

Trên mặt biển treo một vòng tà dương màu cam đỏ cực lớn, bến tàu nhỏ hẹp từ bãi biển kéo dài tới biển khơi.

Trong vịnh đậu hàng loạt thuyền đánh cá lớn nhỏ, xa một chút thì chỉ còn thấy một lát cắt hình, tất cả đứng dưới ánh hoàng hôn đều trải ra một lớp màu vàng rực rỡ.

Nước biển trong vịnh thật êm ả, thỉnh thoảng sẽ hiện ra chút sóng cuộn lấp lánh ánh vàng.

An Hách đứng tại chỗ, cảm giác xung quanh dần yên ắng lại.

“Qua cắn ông mặt trời một miếng đi,” Na Thần lấy máy ảnh ra, đẩy y một cái, “tôi chụp hình.”

“Cắn thế nào?” An Hách tiến lên vài bước, đạp xuống nền cát, chân liền lún xuống, y xoay người lại nhìn thì phát hiện ra trên bãi biển có rất nhiều mảnh san hô ngắn dài khác nhau, “Nhiều san hô thế?”

“Trên đảo đầy, ngay cả đường cũng dùng vụn san hô,” Na Thần giơ máy ảnh lên, “anh nhảy đi, tôi xem anh nhảy lên rồi miệng có ngậm được ánh tà dương không.”

Người xung quanh không tính là nhiều, nhưng bến tàu nhỏ vẫn chen chúc ba bốn chục người, An Hách có chút do dự, tự hỏi có nên làm ra động tác nhảy lên trông có phần ngu ngốc này không.

“Mau lên!” Na Thần giục, “Nhảy thoải mái chút nhé!”

“Cậu ép tôi đấy hả!” An Hách bất đắc dĩ ném ba lô xuống đất, nhìn trái nhìn phải sau đó nhảy bật lên.

“Được đấy, quả là đội tuyển bóng rổ của trường, lực bật lên rất tốt, mông cũng…”

“Cậu có chụp không?”

“Chụp! Nghiêng người nhảy đi!” Na Thần đưa máy ảnh nhắm vào y, “Tôi chụp liên tiếp, anh nhảy vài cái luôn đi.”

“Khỉ thật.” An Hách hít vào một hơi, thôi kệ, dù sao cũng chẳng ai biết.

Na Thần ra hiệu, nhảy!

Y đứng trên cát vung tay vung chân nhảy một hơi bảy tám cái, lúc Na Thần kêu dừng y còn không ngừng ngay được, mà y chang cái lò xo bật thêm vài cái nữa mới thôi.

Na Thần bật ngón cái lên với y: “Nhảy đẹp lắm, lại đây chọn hình đi.”

Hai người chụm đầu cười xem hình, người xung quanh đột nhiên đều tụ về phía bến tàu, ba cái ca nô chạy lại gần.

“Mau lên! Đi qua lên thuyền đi!” Anh chàng da đen nọ vừa thấy liền kêu mọi người, sau đó nhanh như chớp vọt tới cạnh bến tàu, sau lại quay đầu lại ra sức vẫy giục họ nhanh lên.

Những người bên cạnh đều bị tiếng gọi của cậu ta làm cho vội vàng đi về phía bến tàu.

“Ồ khỉ thật, cảnh nhập cư trái phép trên phim ảnh chắc cũng vậy thôi, hôm nay coi như được thể nghiệm cuộc sống,” Na Thần cầm túi liền chạy, “Sao, đã không?”

“Đã muốn chết.” An Hách cùng hắn đi về phía trước, chen chúc cùng đống người, đè giọng xuống thấp, “Cậu đừng quăng túi lung tung, tiền để hết trong túi cậu đấy.”

Trên đảo không có máy ATM nên hai người mang toàn là tiền mặt, tất cả đều để trong túi của Na Thần.

Na Thần nhanh chóng ôm túi vào người, đi đến cạnh y, hạ giọng: “Đại gia, anh phải bảo vệ tôi cẩn thận, tích cóp cả đời của chúng ta đều ở đây đấy…”

“Mau! Lên thuyền!” Anh chàng da đen vỗ lên vai Na Thần một cái, giục giã đưa họ lên trên thuyền.

Chủ thuyền đứng ở đầu thuyền, cầm cuốn sổ nhỏ trong tay: “Chờ một chút! Đừng chen! Chen cái gì mà chen! Tôi muốn gặp người dẫn đầu! Lên thuyền thì đặt hành lý ở đầu thuyền! Đặt ở đầu thuyền!”

“Mười người này là của tôi! Trước đó tôi có gọi điện cho anh rồi!” Cậu chàng da đen tiếp tục đẩy người lên thuyền, giống như đánh nhau vậy.

Chủ thuyền ngăn lại không cho lên, mà để một người dẫn đầu khác lên thuyền, Na Thần ở phía sau An Hách chậc lưỡi một tiếng: “Tôi thấy người này còn non lắm, đừng để lát nữa không lên được.”

Đảo mắt lên tàu thấy từng hàng ghế dựa bị ngồi đầy vào, thời điểm An Hách đang cân nhắc xem có nên đẩy chủ thuyền ra để nhào lên không thì chủ thuyền tránh ra.

An Hách để mấy nhóm cô gái lên trước rồi mới lên, lúc còn bốn ghế cuối thì y lên thuyền, lấy ba lô xuống để lên đầu thuyền đã đầy đến không thể đặt hành lý xuống chân nữa, cảm giác bây giờ không phải là nhập cư trái phép, mà có cảm giác giống chạy nạn, phía sau chính là mưa bom bão đạn, lên thuyền chạy trốn, lên không được thuyền liền bị nổ chết trên bờ biển.

Y quay tay lại bắt được cánh tay Na Thần ở phía sau, vẻ mặt bi tình: “Nắm chặt tôi, đừng rời ra.”

Na Thần nhìn y, hắn vốn rất sợ nước, ca nô lại lắc kinh khủng, vốn đang căng thẳng thì nghe được lời này của An Hách, môi hắn cong lên mỉm cười, muốn kiềm lại mà không được cuối cùng chống lên đống hành lý cười thành tiếng: “Anh có thể đừng học theo tôi không!”

“Tôi tính nắm chặt lấy cậu, lỡ lạc mất cậu thì không sợ, chứ tôi đây chẳng có xu nào thì chỉ có nước bơi về.” An Hách chậc lưỡi một tiếng.

Bốn ghế hàng thứ nhất ở đầu thuyền còn dư lại hai cái, Na Thần ngồi ở vị trí đầu, An Hách định nói cậu sợ nước thì vào ngồi giữa đi, nhưng xem ra Na Thần không có ý động đậy, y đành phải ngồi vào cái ghế giữa.

Cảm giác thật thành tựu, hàng thứ nhất có tầm nhìn rộng, tuy rằng lúc này ánh chiều tà đã lẩn sâu vào biển, bốn phía bắt đầu bị đêm đen bủa kín, nhưng những đốm sáng lấp lánh trên thuyền đánh cá vẫn rất đẹp.

Hai người bên cạnh cũng là nam, An Hách quay đầu sang muốn làm quen, dầu gì cũng phải ngồi chung cả một tiếng.

“Tình cờ thật,” Trước khi y lên tiếng, người bên cạnh đã mở miệng trước, “An Hách.”

An Hách quả thật không cách nào hình dung được cảm giác của mình, chưa nói câu nào đã trực tiếp đứng lên, có xúc động lập tức nhảy xuống thuyền.

“Ngồi yên! Đừng lộn xộn!” Chủ thuyền đang ở đuôi thuyền kêu lên.

An Hách đứng yên không nhúc nhích.

Na Thần kéo tay y: “Anh ngồi chỗ tôi đi.”

An Hách do dự một chút, ngồi xuống chỗ Na Thần nhường cho.

Đệt! Mẹ nó, đúng là thú vị thật!

Thuyền khởi động, mũi tàu chuyển hướng ra biển.

Thuyền di chuyển, người trên thuyền liền hoan hô lên.

Trên mặt biển đã không nhìn thấy ánh chiều tà nữa, chỉ còn chút vầng sáng màu cam, chiếu được nửa ngày đều là màu cam đỏ, xa xa không hề ít ngọn hải đăng dẫn đường.

“An Hách,” Na Thần đặt cánh tay lên vai An Hách, đến gần tai y nhỏ giọng nói, “Cho anh một cơ hội, nơi này nước cạn, anh chỉ cần nói một câu, tôi liền ném hắn xuống dưới.”