Chương 87: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (7)

Hôm nay nó dậy sớm làm bữa sáng cho ba chị em ăn, nó cũng học qua lớp nấu ăn nên cũng làm được vài món “ngon ngon”.

Ba chị em ngồi quây quần bên bàn ăn và thưởng thức, sau đó nó chở hai em tới trường, người hầu và tài xế thì nó cho họ nghỉ một tuần.

Hoàn thành xong nó trở về biệt thự, ngắm nhìn một hồi lâu, nó chợt nảy ra ý định muốn trồng một bồn hoa mới và màu hoa khác.

“Mình phải làm mới căn biệt thự này mới được, chiến đấu thôi”

Trước tiên, nó mở các bài hát yêu thích bằng loa bự trong biệt thự, sau đó mặc quần áo bảo hộ, là một bộ quần áo màu xanh nước biển rộng hơn người nó, nó đội cái mũ lá và đeo cái khẩu trang, vì trời nắng nên nó phải bảo vệ kỹ càng cho cái làn da của mình.

Phần cuốc đất tơi xốp và bón phân cộng tưới nước đã xong, giờ nó cần ra siêu thị mua ít giống hoa về, những loài hoa cũ thì nó loại bỏ luôn, không cần trồng lại.

King koong…

Chuông cổng kêu, nó thoáng nhìn ra xa ngoài cổng, không biết ai tới vào giờ này, nhưng hiện giờ người làm cũng không có ai, nó đành ra mở cổng, cũng chẳng cần thay bộ quần áo khác.

“Phùng Lập, cậu tới đây làm gì?”

Nó không tin là Phùng Lập tới, cũng chẳng mở cổng cho cậu ta đứng ngoài đó.

“Song Đào mở cổng đi, anh có chuyện muốn hỏi?”

Phùng Lập thấy nó có gì đó khác khác ngày thường, bộ quần áo nó mặc hơi kỳ, nhìn từ xa cậu còn tưởng là nấm lùn biết đi nữa cơ.

Nó cũng không làm khó, mở cổng và nhìn cậu ta đứng bên cạnh chiếc mô tô phân khối lớn, làm vẻ ngầu khó đỡ, nó tự nhiên hỏi.

“Thế! Có chuyện gì?”

Một tay nó còn cầm cái xới đất, đứng ngay trước cổng, Phùng Lập sững người nhìn nó trong bộ dạng kỳ quái, nhưng lại chẳng thể phủ nhận là nó rất dễ thương, trưa nắng hai má nó ửng hồng lên, còn mặc quần áo rộng hơn người, nhìn nó đáng yêu làm sao, Phùng Lập cũng cảm thấy ngượng ngùng, nó trông giống như một con gấu bông “thu nhỏ”, nhìn là muốn ôm liền.

Nó bất mãn thấy cậu ta cứ nhìn chằm vào mình.

“Có chuyện gì?”

“E-Em d-dễ thương quá”

Phùng Lập nhảy bổ vào ôm nó, vì bất ngờ nên nó ngã nhào ra đất, đơ người với hành động vừa rồi.

Phùng Lập cứ như cún con được mẹ, ôm bụng nó rồi dúi đầu vào dưới ngực, làm nó cảm giác khó chịu, dùng sức mình cố gắng gỡ tay cậu tar a, một lúc sau thì cũng làm thú tính trong người cậu dừng lại.

“Anh được biết là em bị đuổi việc?”

Phùng Lập trở về trạng thái ban đầu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào nó.

“À, chuyện đó hả, tự tôi muốn nghỉ thôi!”

Nó nhàn nhạt trả lời, cũng chẳng thèm nhìn cậu ta, nghĩ viễn cảnh vừa xảy ra khiến nó nổi hết da gà.

“Nếu em muốn quay lại thì nói anh, anh sẽ…”

“Tôi không muốn làm việc ở đó nữa, hơn nữa giờ tôi cũng bận vài việc rồi, cậu mau đi khỏi đây”

Miệng nói, nhưng tay chân nó đã đạp thẳng cẳng Phùng Lập ra tận ngoài cổng và khóa lại.

Phùng Lập đứng ngoài nhưng không can tâm, vẫn cố gắng bám chặt vào cổng rồi lớn giọng mắng mỏ nó.

“E-Em ác lắm.”

“Cảm ơn, tôi đủ ác với người như cậu”

Nói xong nó đi lẹ vào trong tiếp tục làm việc của mình, cũng không thèm quay lại nhìn cậu ta, gần tới nơi nó nhớ ra chuyện gì đó, định hỏi nhưng thôi lại lắc đầu bỏ qua.

……

Mấy hôm nay vì chuẩn bị cho đám cưới, nên công việc ở chi nhánh tạm thời giao cho Mon quản lý, còn hắn và Liên Kỳ đi thử váy cưới và phát thiệp mời, hắn không muốn đi nhưng Liên Kỳ lại không để hắn ở nhà, giờ đây niềm vui sướng của cô khiến ai cũng ghen tỵ, các nhân viên trong công ty cũng thầm chúc mừng cho cô.

“Oa… hai vị giống như hoàng tử và công chúa ấy ạ!”

Nhân viên khen hắn và Liên Kỳ, ngay khi hai người thử váy cưới xong, hắn trong com lê màu đen sang trọng, Liên Kỳ trong bộ váy cưới màu đỏ đô, toát lên vẻ kiêu sa của quý tộc, điều mà có nằm mơ cô cũng không ngờ tới.

Liên Kỳ mỉm cười hài lòng với lời khen của những người thèm khát kia, cô chẳng để ý tới họ mà nhìn qua hắn, hỏi:

“Anh thấy sao ạ!”

“Ừm, cũng được.”

Hắn cũng chẳng biểu hiện chút gì là vui vẻ cả, chỉ đáp nhanh gọn lẹ và hời hợt.

“Chúng tôi sẽ mặc bộ này trong ngày cưới, các cô nhớ phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để sứt một sợi chỉ nào?”

Sau khi thay xong, Liên Kỳ nhìn cô nhân viên bằng ánh mắt rất ra vẻ ta đây.

“D-Dạ vâng thưa phu nhân”

Cô nhân viên sợ hãi, đáp trả và dụ dỗ ngọt ngào.

Sau đó hai người rời khỏi, khi này cô nhân viên mới bị Liên Kỳ mắng thì đem chuyện nói lại với những người khác.

“Chưa cưới mà làm như ở cùng mấy năm ấy”

Ai cũng bất ngờ, vì Liên Kỳ tỏ vẻ kiêu căng, họ thầm nghĩ nếu làm phu nhân thật, thì không biết cô ta còn tác oai tới mức nào.

Thành Khang và Liên Kỳ ra về, đi ngang biệt thự của nó, đôi mắt u buồn của hắn nhìn vào trong, nhìn từ xa thấy một con vật màu xanh, rất bự đang loay hoay làm việc gì đó, một lát liền đứng phắt dậy rồi lau mồ hôi, tay còn lại thì cầm một cây hoa điều đặc biệt là cây hoa này cũng cao bằng nó, bất giác khóe môi hắn nhếch lên cười, nhớ tới lúc nó dọn phòng cho hắn, nhìn đáng yêu làm sao.

Liên Kỳ ngồi cạnh cũng rất bất ngờ, lâu lắm rồi cô mới thấy được nụ cười của hắn, mà nụ cười này còn rất đẹp, không như cười kiểu gượng ép hoặc vô tâm với cô, làm cô càng hận nó, nhưng sau đó thì cũng cười trong lòng, vì giờ hắn sắp là chồng của cô.

Về tới biệt thự, hắn liền lên phòng làm việc của mình, hoàn toàn không nhìn Liên Kỳ lấy một lần.

“Anh có thể gác việc làm sang một bên được không? Anh hứa là đưa em đi phát thiệp mời cho khách rồi mà, sao giờ anh lại thế”

Dường như sự xuất hiện của cô trong cái nhà này là một sai lầm, cô chẳng có tí tiếng nói nào mặc dù sắp làm phu nhân, thấy hắn lên phòng, ngay cả việc ăn trưa mà hắn cũng không muốn ăn cùng cô.

Hắn ngước mặt lên nhìn Liên Kỳ, ánh mắt hắn tỏ rõ sự chán ghét, hắn rất muốn mắng cô một trận, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng được ích lợi gì, nên hắn điềm tĩnh làm việc tiếp.

Liên Kỳ có đôi chút rụt rè và sợ hãi ánh mắt ôn nhu của hắn, nhưng cô vẫn không can tâm, tiếp tục nói lần này giọng nói to hơn.

“Tại sao chứ? Em cũng là người, cũng được ở trong biệt thự này, vậy mà tại sao em lại trở thành sao chổi, thành kẻ dư thừa, mà không một ai quan tâm, anh nói cưới em nhưng anh lại không quên được cô ta, anh muốn làm em đau khổ tới chừng nào, em yêu anh nhiều tới vậy mà!”

Cô rất muốn khóc, để hắn dịu dàng với cô hơn, nhưng đột nhiên nước mắt chảy ngược vào trong vì câu hắn nói.

“Vì cô… là cái bóng của cô ấy, vì cô có lòng tốt chăm sóc bố tôi, vì cô chẳng có quyền và tiếng nói nào, vì cô chẳng làm được việc gì ngoài việc chỉ biết khóc, biết than thân phận mình nghèo, muốn được giàu lên, nhưng lại không cố gắng.”

Hắn thẳng thắn sổ một tràng, cũng chẳng nể nang gì cả, những điều hắn nói ra, hắn đã kiềm chế rất nhiều, đương nhiên là hắn không muốn lấy Liên Kỳ, hắn cũng vô tình nhìn thấy những hành động như tám chuyện với các nhân viên trong giờ làm việc, nhưng hắn bỏ qua vì cô ta từng giúp bố mình, còn cố tình nói xấu một người nào đó, nhưng hắn cũng bỏ qua cho cô, cũng chỉ vì một lý do, cô là người chăm nom bố hắn, và được sự xét duyệt của bố để cô trở thành con dâu của dòng họ Tư Mã.

“A-Anh nói gì vậy? Em đã cố gắng rất nhiều vì anh cơ mà, sao anh lại nói em chỉ là cái bóng của cô ta, em không can tâm, cô ta có điểm nào tốt hơn em chứ? Cô ta chỉ là một người con gái vô liêm sỉ, dám làm chuyện nhục nhã trước mặt anh, mà anh…”