Chương 87: Xuyên vào một cây gai

Văn Hạo ngồi trên ghế sô pha, bên vai trái phải đều có một tên đàn ông say đất trời tối tăm dựa vào, lúc trước loạn thành một đống cuối cùng cũng yên tĩnh, sau khi rượu ngấm hoàn toàn, cả hai người nọ mới mất đi tâm tư cãi vã, cũng không biết thế nào lại thành ra thế này.

Nhìn Thiệu Phi đang dọn dẹp trong phòng bếp, Văn Hạo vùng vẫy một lúc, hai tôn đại thần bên người lập tức đè lên ép cậu trở lại, phản ứng nhanh chóng, khí lực siêu lớn, thậm chí Văn Hạo hoài nghi bọn họ đều thanh tỉnh.

Văn Hạo cúi đầu nhìn lại, Cung Trình gối trên đùi cậu, cánh tay ôm eo cậu, dù đang ngủ nhưng sức lực trên tay cũng không buông ra, tư thế như vậy rất không thoải mái, Cung Trình cau mày rất chặt, con ngươi ở ngay trước mắt mặt qua lại lay động, như nằm mơ cơn ác mộng nào đó, biểu tình trên mặt rất thống khổ.

Còn Kyle gối lên bờ vai Văn Hạo, cả người thả lỏng, mái tóc màu vàng óng lướt trên cổ cậu, từ góc độ của Văn Hạo có thể nhìn thấy đôi môi đỏ thắm như đang nói gì đó, không ngừng ngọ nguậy, khí tức vững vàng.

“Trái ôm phải ấp!” – Thiệu Phi vặn vòi nước, vừa lau tay, vừa đi tới.

Văn Hạo cười khổ.

“Anh nghe vừa nãy Cung Trình nói, hình như trước kia cả hai ở bên nhau rất lâu, sao lại chia tay thế?”

“Cậu ta lăng nhăng.” – Tấm màn che cuối cùng đã kéo lên, Văn Hạo không nhất thiết phải cố che giấu điều gì nữa, há miệng nói ra nguyên nhân chia tay.

“Ồ!” – Thiệu Phi bĩu môi: “Đúng là tội này không thể tha thứ, anh còn muốn nói tốt vài câu cho cậu ta cơ.”

“Lúc em còn đi tập huấn, lén chạy ra ngoài gặp cậu ta, lúc đó mới biết cậu ta bắt cá hai tay. Thật ra lúc đó vẫn ổn, mấu chốt chính là ngày hôm sau cậu ra đổ oan cho em và một người bạn của cậu ta lên giường cùng nhau, bọn em xảy ra tranh chấp còn đánh nhau, sau đó em bị cấm đi thi đấu. Năm 2008, Olympic Bắc Kinh, năm ấy em không được tham gia.”

Thiệu Phi tỏ vẻ đồng tình: “Olympic, bốn năm một lần.”

Văn Hạo cười khổ lắc đầu, muốn nói không thể tham gia áo vận hội chỉ là một phần, chân chính thương tổn cậu nhiều nhất vẫn là thái độ sau đó của Cung Trình khi bắt cá hai tay. Thế nhưng thời gian bào mòn nhiều thứ, trên thực tế hai năm sau tiếp xúc với Cung Trình, tâm tình bản thân đã sớm bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng Cung Trình đúng là có bản lãnh, liên tiếp chọc giận cậu, buộc cậu phải đi làm chuyện không muốn làm, phẫn nộ không ngừng tăng cao, thẳng cho đến mức ngay cả lời nói cũng phải bộc ra, vốn đều là Cung Trình liên tục ép tới. Bây giờ tâm tình hạ xuống, Cung Trình lại đột ngột thổ lộ với cậu, theo đuổi đến tận Mỹ, hành vi đó có ý nghĩa gì đây? Ngoại trừ chút hư vinh của kẻ bị hại, thì có thể thay đổi được gì đây?

Văn Hạo cúi đầu, lại nhìn thấy đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn mình, hơi nước mỏng manh như đang gột rửa đôi mắt ấy, tản ra ánh sáng thuần túy xinh đẹp khiến hô hấp Văn Hạo cứng lại.

Cung Trình tỉnh rồi. Trầm mặc nhìn Văn Hạo, nơi khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, tỉnh ngộ và thống khổ cuồn cuộn phức tạp trong mắt, sâu trong đó chính là tình cảm nồng đậm như hóa thành mực, chảy xuôi mà ra.

“Sao lúc đó anh không nghĩ tới?” – Cung Trình nhìn Văn Hạo, tự lẩm bẩm: “Sao lại tức giận sự phản bội của em, sao lại kinh hoảng như vậy, thậm chí sau đó anh còn không dám tìm hiểu tin tức của em. Nếu anh có thể trở lại lúc đó thì tốt rồi, anh sẽ giết chết mình trước tiên, miễn cho ngày hôm nay sẽ hối hận thành như vậy. Ngay cả tình cảm của mình cũng biết, đúng là phế vật, chết đi càng tốt.”

“…” – Văn Hạo mím chặt khóe môi, trong lòng trào ra bi thương không rõ, đó là bắt đầu tất cả và cũng là kết thúc, cậu bị đánh bại tại đó, lại sống lại, nhưng trên người vẫn hằn sâu vết thương sâu không tưởng tượng nổi, dù đã qua rất lâu rồi nhưng đụng vào vẫn đau như trước.

“Khi đó anh đã yêu em, hoặc là sớm hơn trước đó, đã yêu em. Nhưng anh lại không biết quý trọng, đúng là đáng đời. Đến nông nỗi như ngày hôm nay cũng chính là báo ứng, báo ứng của anh.” – Sau khi nói xong Cung Trình nhắm hai mắt lại, như đang thừa nhận một loại thống khổ nào đó, run rẩy hít sâu hai cái, quay đầu như quyến luyến cọ trên đùi Văn Hạo.

Văn Hạo dời tầm mắt, không nhìn hắn nữa.

Cung Trình và Kyle đều đang ngủ, trong phòng yên tĩnh lại.

Thu thập xong Thiệu Phi qua giúp đỡ, trước giúp Kyle dời sang một bên. Cung Trình thì phiền phức hơn, tay ôm eo Văn Hạo vững như thạch, khi Thiệu Phi muốn kéo hắn ra, Cung Trình phát ra tiếng kêu không kiên nhẫn, càng ôm chặt lấy Văn Hạo, chặt đến mức Văn Hạo gần như muốn tắt thở.

Thật bất đắc dĩ, Thiệu Phi đi vào phòng lấy ra hai tấm chăn, trùm lên người Cung Trình và Kyle. Sau khi bận rộn một phen, Thiệu Phi lại lấy điện thoại đưa cho Văn Hạo, cả hai bắt đầu ngồi nghịch,

“Không thể tiếp thu sao?” – Một lúc lâu sau, Thiệu Phi nói.

Câu hỏi không đầu không đuôi Văn Hạo lại nghe hiểu, cậu theo bản năng cúi người nhìn Cung Trình, cũng không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời chính xác. Lời nói say rượu là thật lòng, dù Cung Trình có phần dự mưu nhưng Văn Hạo cũng không tin Cung Trình có thể khống chế được lời mình nói sau khi say rượu. Không thể không nói lời của Cung Trình có chút tác động đến Văn Hạo, ký ức chôn vùi cuối cùng cũng bị ép tái hiện, ẩn nấp ở trong những hồi ức ấy từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, đó là ký ức tuyệt đẹp của thời thanh xuân, tất cả những thứ đó đều đến từ người trước mắt này.

Thiệu Phi nhìn Văn Hạo, chần chờ nói: “Cái anh hỏi không phải là mấy lời không chịu trách nhiệm này, cũng mặc kệ cái tên lãng tử quay đầu này, anh chỉ đơn giản hỏi em là, em muốn cùng ai lên giường thôi?”

“..” – Lần này Văn Hạo càng do dự. Tiến độ cậu và Kyle chầm chậm, nguyên nhân căn bản nhất chính là chống cự trong lòng, đến cả việc hôn môi cũng đều khó khăn quấy nhiễu cậu, Văn Hạo biết rõ bản thân vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Mà Cung Trình… Văn Hạo nhớ tới buổi tối đêm giáng sinh đó, nhớ tới cảm giác ở KTV trước đó, đương nhiên còn có cả hình ảnh quấn quýt triền miên không dứt từ thưở xa xưa… Nhưng rất nhanh, Văn Hạo lại nhớ tới hình ảnh Tôn Phi ngồi trên đùi Cung Trình, nhớ tới bóng dáng hôn môi nữ nhân dưới tán cây, đương nhiên còn có những năm nay có lẽ Cung Trình còn lăn lộn với vài nam nữ khác, nam nữ không nhìn mặt, thân thể trần truồng quấn quýt cùng nhau, tiếng rên rỉ tục tĩu bất kham, hình ảnh đó một khi hiện lên đầu, Văn Hạo liền buồn nôn muốn ói.

Thiệu Phi muốn nói điều gì, lại không hé miệng. Bên người Văn Hạo có động tĩnh, Kyle hất chân đứng dậy. Hắn che miệng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai người thanh tỉnh đều biết có lẽ Kyle đang tìm nhà vệ sinh nôn, Thiệu Phi sợ không kịp, trực tiếp xé một plastic dưới bàn đưa tới.

Tiếc là đã chậm, Kyle đỡ góc tường bắt đầu nôn, lập tức trong phòng xông lên mùi vị chua thối.

Văn Hạo áy náy lại lo lắng cho Kyle, nói với Thiệu Phi: “Mấy thứ đó để em dọn cho, anh qua mở cửa sổ đi.”

Thiệu Phi hạn hán lời, đứng dậy mở cửa sổ.

Ánh mắt Văn Hạo di động theo bóng dáng Thiệu Phi, thu hồi lại thì nhìn thấy một màn suýt nữa thì kêu ra tiếng.

Kyle một tay vịn tường, đang tiểu tiện ở bức tường đối diện.

“…” – Văn Hạo đỡ trán, nỗ lực tự nói với mình rằng Kyle uống say, coi nhầm chỗ đó thành bồn cầu cho nên mới làm ra loại chuyện đó… Không được… hình ảnh quá kích thích, sắc mặt Văn Hạo tái xanh, cũng muốn ói ra.

Thiệu Phi quay đầu liếc mắt nhìn, thẳng thắn nằm úp sấp bên cửa sổ không trở lại.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý Kyle vòng vo quay trở về ghế sô pha, ngả đầu ngủ.

Văn Hạo gian nan cởi giày Kyle dính vết bẩn ném qua một bên, đắp lại chăn cho hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thứ ở góc tường kia… Văn Hạo thở dài một tiếng, vùng vẫy một hồi, Cung Trình ngủ say buông lỏng tay, cậu thuận lợi giải thoát.

Tiếp đó… Đòi mạng! Văn Hạo chưa từng làm mấy chuyện này, Cung Trình uống say coi như yên tĩnh, hiếm thấy phun mấy lần hay là ôm bồn cầu nôn, thậm chí không quên xả bồn cầu, thế nên quá trình thanh lý rất khó nhịn, Văn Hạo mấy lần suýt nôn ra, sau khi kết thúc thanh lý còn tắm rửa sạch sẽ, trở lại phòng khách dường như vẫn ngửi phảng phất thấy mùi gay mũi.

Nửa giờ sau, Kyle tỉnh lại, lần này Văn Hạo vội vàng đưa túi ni lon qua, Kyle nôn khan vài lần, chỉ hộc ra một ít dấm chua.

Cầm túi ni lon ném đi, tầm mắt Văn Hạo lại dừng trên mặt Cung Trình, chàng trai cuộn tròn trên giường ngủ rất yên tĩnh, gương mặt ngủ say trầm tĩnh, so sánh với vẻ mặt thống khổ của Kyle đúng là một trời một vực.

Văn Hạo phải thừa nhận, một chiêu này của Cung Trình rất thành công, hành vi sau khi say rượu của Kyle khiến cậu bận tâm, phương thức giải quyết tức giận của Kyle cũng khiến cậu để ý, dưới cái nhìn của Văn Hạo Kyle không đủ mạnh mẽ, thiếu dũng khí, hơn nữa còn có yếu tố bạo lực, hoặc có tiềm thức tự mình hại mình, nói chung là cảm giác hoàn toàn chênh lệch với hình tượng chàng trai thoải mái khi ở chung.

Nhưng dù vậy thì đã sao?

Văn Hạo thấy Cung Trình quá ngây thơ rồi, lẽ nào cậu không yêu Kyle, sẽ yêu hắn thêm một lần nữa sao?

Tám giờ tối Kyle mở mắt, uống một ly nước mới thanh tỉnh, hắn dùng đôi mắt xanh lam nhìn Văn Hạo, Văn Hạo cũng nhìn lại, lần đầu tiên giữa cả hai xuất hiện sự trầm mặc.

Cuối cùng Kyle nhìn sâu Văn Hạo một cái rồi liếc đi, chán nản nói: “Em về trước.”

Văn Hạo gật đầu, không riêng gì Kyle cần sắp xếp lại, cậu nghĩ cậu cũng cần.

Mười giờ ba mươi phút, người ngủ trên ghế sô pha đến hôn thiên ám địa, ngay cả tư thế cũng không đổi – Cung Trình đột nhiên mở mắt. Trong phòng khách tắt đèn, không một bóng người, quạnh quẽ an tĩnh, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ.

Cung Trình ngồi dậy nặn nặn sống mũi, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhìn cửa phòng Văn Hạo mở, bên trong còn rọi ánh đèn sáng, ánh sáng lờ mờ khiến người ta sản sinh hơi thở ấm áp, Cung Trình tự nhiên đứng dậy đi tới.

Trong phòng, Thiệu Phi đang ngồi xếp bằng trên ghế xem phim, Văn Hạo nằm trên giường chơi điện thoại, trong phòng rất yên tĩnh, hai người không nói chuyện, thậm chí Thiệu Phi xem phim còn đeo tai nghe.

Tầm nhìn Cung Trình đều rơi trên gò má Văn Hạo, hai mắt chàng trai nửa khép giống như sắp ngủ, đường viền gò má rõ nét, lông mi rất dài, dáng vẻ điềm tĩnh rất dụ người, khiến người ta muốn tiến tới hôn môi một chút.

“Có đồ ăn chứ?” – Cung Trình thu lại tầm mắt, gõ cửa một cái, từ trưa hôm qua đều chưa ăn một miếng cơm, hiện giờ hắn đã đói không chịu nổi.

Văn Hạo đột ngột mở mắt, từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn Cung Trình rất phức tạp.

Cung Trình ôm Văn Hạo khóc cả buổi trưa, nghe xong mấy lời đó cậu không thể thờ ơ không động lòng, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ, kết cục như vậy chính là do Cung Trình, hắn tính kế Kyle, dùng cái nhìn của mình, dùng một phương thức ngu ngốc lại rất có hiệu quả cắm một cây gai giữa cậu và Kyle.

Người này càng ngày càng đáng sợ.

Nếu như hắn chỉ phát rồ, dùng quyền thế giải quyết vấn đề, loại phương thức trực tiếp đó có lẽ là hung mãnh nhưng lại không khó đối phó, điều đó cũng là nguyên nhân từ trước cho đến nay Văn Hạo không hề né tránh Cung Trình. Văn Hạo trốn Cung Trình cũng đã trốn đủ, trốn đến tận nước Mỹ, nếu như bắt cậu dọn nhà trốn chỗ khác, như vậy đời này cậu chỉ có thể sống trong góc tối dưới bóng Cung Trình, dù cho nghe thấy tiếng gió thổi thôi cũng đã kinh hoảng khiếp vía. Vì đối mặt với Cung Trình, Văn Hạo đã làm xong chuẩn bị bị kẹp lại cuống họng. Nhưng lần này, Văn Hạo sẽ không hèn yếu như trước bị đặt dưới thân, cậu sẽ dùng thủ đoạn ngang hàng để đối phó trở lại. Văn Hạo nghĩ như vậy, quả đúng thế, thế nhưng Cung Trình cũng không ra chiêu như trước, hắn bắt đầu xưng tội, bắt đầu yếu thế, đồng thời, cũng bắt đầu tính toán thiệt hơn.

Khiến người khó lòng phòng bị.

Tâm tình phức tạp rối tinh rối mù, trên mặt Văn Hạo lại càng lạnh lùng, trầm mặc nhìn chàng trai, không nói một lời.

Cung Trình cười yếu ớt với Văn Hạo, biểu tình rất nhu hòa, còn có phần đáng thương, hắn vỗ bụng lặp lại: “Có đồ ăn chứ?”

Văn Hạo ngồi dậy: “Bây giờ cậu ngây thơ hơi bị quá đáng rồi, cậu nói mấy lời kia với hắn, tôi rất muốn giết chết cậu.”

Nụ cười Cung Trình cứng bên khóe môi, sau đó tỏa ra càng nồng, hắn lười biếng dựa bên thành cửa, vỗ bụng mình: “Trước khi giết anh thì trước tiên nên để anh ăn no, giờ anh sắp chết đói rồi đây.”

“…” – Văn Hạo nhìn hắn chăm chăm.

Cung Trình khoát tay một cái: “Được rồi, để anh đi gọi đồ ăn ngoài.”