Chương 88

Hà Duy chẳng cách nào diễn tả đây là tình huống hoang đường cỡ nào, thậm chí không dám suy xét.

Cậu làm riêng với bốn người họ, nhưng lại không hề lẫn lộn.

Tính tình họ bất đồng, cách yêu thích cũng khác nhau, song khiến cậu kinh ngạc là giữa họ có một sự tương đồng lạ thường khó tả thành lời.

Một người…

Ý nghĩ này vừa xẹt qua não, Hà Duy đoan chắc mình váng đầu rồi.

Nghĩ gì đâu không, làm sao có thể chứ!

Bốn người nào có tí ti điểm chung, sao cậu lại lẫn lộn bọn họ được!

Cơ mà, Hà Duy không khỏi nhớ đến việc cậu có bốn túc thể nhờ hệ thống…

Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức đánh bay suy nghĩ ấy, cậu đích xác có bốn túc thể, nhưng đó là bốn cơ thể, còn thần trí chỉ có một. Cả bốn vẫn liên hệ với nhau chứ không phải cá thể độc lập, thế nên đâu xem như bốn người.

Chẳng hiểu sao Hà Duy đột nhiên nhớ tới giấc mộng ban sơ kia, cách đây lâu lắm rồi mà vẫn rõ mồn một như mới mơ thấy hôm qua.

Cậu nhớ rõ người nọ, nam nhân chắp tay đứng tại chân trời xa xăm.

Hắn sở hữu mái tóc bạc như ngân hà, lại có cặp mắt đen tựa bóng đêm, dung mạo không rõ, nhưng nốt ruồi dưới mắt hệt như nước mắt thật sự thấm ướt lòng cậu, và còn… đôi cánh bao phủ bầu trời kia.

Trong một thoáng, cậu thấy hắn rất quen mắt, nhưng ngẫm lại…

Mơ mơ màng màng nghĩ mãi, tới khi tỉnh lại lần nữa đã về không gian hệ thống.

Lý do tại sao trở về nơi này, Hà Duy tỏ vẻ không hiểu lắm.

Sau đó, hệ thống liền giáng một gậy vào đầu cậu.

“Xin chú ý, tinh thần lực của chủ thể quá thấp, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không thể chống đỡ một lúc cả bốn túc thể nữa.”

Hà Duy: …

Còn tưởng xuyên tự do không để lại di chứng chớ! Kết quả… cái méo gì thế! Tinh thần lực là cái quỷ gì? Nếu chống không nổi thì lao lực chết ngáp hả?

Bề ngoài hệ thống luôn tỏ ra nghe lời, cậu chưa cho phép nó sẽ không nói.

Hà Duy bình tĩnh một chút, thử hỏi một câu: “Chừng nào ta tỉnh lại được?”

“Ba giờ sau sẽ khôi phục, đến lúc ấy có thể rời khỏi chỗ này…”

“Tốt!” Hà Duy hơi mệt, hơn nữa đầu óc đang lộn xộn nên không nói thêm nữa.

Nghỉ ngơi chừng ba giờ, tuy Hà Duy chưa cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, nhưng hệ thống lại nhắc cậu tỉnh được rồi.

Lúc sắp tỉnh, Hà Duy đâm ra do dự, tinh thần lực sẽ ảnh hưởng đến tình trạng thân thể, cậu chẳng dám tùy tiện tỉnh cả bốn, chỉ có thể tiến từng bước một.

Nhưng, nên tỉnh bên nào trước nhỉ?

Im lặng quan sát một hồi, Hà Duy nghĩ vẫn nên tỉnh lại bên cạnh sư tôn trước đi, sư tôn mất tích lâu như vậy, bọn họ còn chưa nói nghiêm túc được câu nào, thiết nghĩ cũng không hay lắm.

Quyết định xong, Hà Duy bèn chọn túc thể.

Thời điểm trong trạng thái linh hồn còn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, đến hồi về tới thân thể, Hà Duy kiềm không được phải rên lên.

Nhức, đau, trướng, cả người chẳng có chút sức lực nào, cảm giác chả khác gì bị bánh xe nghiền qua, mệt rã rời.

Hà Duy hơi hơi hiểu được ý hệ thống, nếu cậu thực sự để bốn túc thể cùng tỉnh lại, vậy sẽ lãnh đủ đau đớn từ bốn thân thể truyền đến.

Hà Duy đau nhức tới nỗi không dám cử động, Tống Đoan Nghi lại thoáng kinh ngạc: “Tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm lát nữa?”

Hà Duy nghỉ ngơi trong hệ thống ba giờ, trong hiện thực cũng ngần ấy thời gian.

Hà Duy khẽ cười khổ, hệ thống bảo cậu tỉnh, cậu liền tỉnh luôn, kỳ thực hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thêm chốc lát.

Tống Đoan Nghi cười cười: “Tuy bảo đã tỉnh, nhưng cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thêm đi, để ta bôi thuốc cho ngươi, có thể khiến thân thể thoải mái hơn chút.”

Hà Duy gật đầu: “Phiền… phiền sư tôn rồi.”

Giọng cậu vốn vô cùng trong trẻo, nhưng tại trước đó hét to nên bị khàn, lúc này nói năng không trôi chảy mấy.

Song, Tống Đoan Nghi nghe thấy khoan khoái cực kỳ, nghĩ đến cậu mới vừa liên tục gọi tên hắn, vong tình cầu xin, chẳng chút cố kỵ mà thốt lên những lời trầm luân đến cực điểm, hắn lại có chút xúc động.

Nhưng vẫn nên nhịn thôi, miệt mài cả đêm rồi, giờ làm nữa sợ cậu không chịu nổi.

Dù Tống Đoan Nghi đi xa nhà, nhưng hắn có túi càn khôn không gian rộng vượt mức tưởng tượng, nên hầu như chả thiếu thứ gì.

Hà Duy xìu thật rồi, đến nhúc nhích cũng lười, Tống Đoan Nghi nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, thuốc cao tựa ngọc bích tỏa hương thơm mát lạnh, dính trên ngón tay trắng ngần như giọt xanh trên dương chi ngọc, đẹp mắt không thể tả.

Tống Đoan Nghi cúi xuống, ngón tay chu du trên từng điểm đỏ tía, thuốc cao đi tới đâu, những dấu vết lưu lại vì dùng sức quá độ biến mất trong nháy mắt, da thịt khôi phục vẻ trơn mịn và tinh tế, rốt cuộc nhìn không ra chỗ bất thường nữa.

Hà Duy chỉ thấy thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu tự biết đây nhất định là linh đan thần dược, không khỏi sinh lòng cảm kích, thoáng mở mắt liền bắt gặp sườn mặt của Tống Đoan Nghi. Đó là dung mạo mỹ lệ được bao bọc bởi hào quang, từ trán, chóp mũi, cằm đến cần cổ duyên dáng, độ cong cực hoàn mỹ, đưa vào tranh sẽ trở thành hình cắt xinh đẹp nhất.

Nhận thấy Hà Duy đang nhìn mình, Tống Đoan Nghi quay mặt sang đối diện với cậu: “Đẹp lắm à?”

Hà Duy ngập ngừng, nhưng rồi cũng chậm rãi đáp: “Đẹp.”

Tống Đoan Nghi cười khẽ, hạ một nụ hôn lên môi cậu: “Ta lại thấy ngươi mới đẹp nhất.”

Hà Duy ngây ra, đầu nổ cái bùm, mặt nóng rần.

Mặt cậu ửng hồng, ánh mắt trốn tránh, dáng vẻ như thế hệt như bàn chải lông mềm quét lên tim Tống Đoan Nghi. Dẫu Tống Đoan Nghi đang tập trung bôi thuốc cho cậu, nhưng hai người vốn đang trần trụi, ngón tay hắn lại vuốt ve khắp nơi, nếu không nghĩ cho tình trạng của cậu, hắn đã chẳng thèm nhịn từ lâu.

Nhưng suy cho cùng Hà Duy cũng mệt rồi, cậu tựa vào lòng hắn, bất tri bất giác thiếp đi.

Tống Đoan Nghi nhìn cậu chăm chú, đoạn hắn mỉm cười, đè nén ý niệm xuống đáy lòng.

Việc cậu ngủ không khiến Tống Đoan Nghi bất ngờ, thuốc vốn dĩ có tác dụng an thần, vả lại cậu thiếu ngủ đã lâu, ngủ cũng nằm trong dự kiến.

Tuy đây là đáy biển Vô Vọng trống rỗng, song Tống Đoan Nghi vẫn thể hiện phong phạm thổ hào nên có. Hắn lấy ra cả một ngôi nhà từ túi càn khôn, mọi vật dụng đều đầy đủ, tiếp theo bế Hà Duy bước nhanh vô phòng ngủ.

Trên chiếc giường hình tròn êm ái đường kính đến bốn mét là chăn đệm lộng lẫy dệt từ tiên tàm ti mềm mại.

Loại giường này không chỉ đông ấm hè mát, ngủ lâu dài còn có công hiệu điều dưỡng thân thể, nếu trên người có vết thương nhẹ, chỉ cần ngủ một đêm sẽ hết hẳn. Cho dù là vết sẹo năm này tháng nọ, ngủ ba ngày cũng dần dần tan biến. Chẳng những thế, ngủ thời gian dài còn có thể cải thiện chất da.

Chất liệu thần kỳ nhường ấy ngàn năm mới được chưa đầy nửa thước, là bảo vật chí tôn mà các nữ các tu sĩ chạy theo như vịt. Nếu các cô mà biết Tống Đoan Nghi có hẳn một bộ đệm chăn, thể nào cũng nổi điên tập thể.

Tống Đoan Nghi đặt Hà Duy lên giường, động tác dịu dàng cẩn thận, hắn kéo chăn đắp cho cậu, cuối cùng còn hôn nhẹ lên trán.

Lâu lắm rồi hắn không đối tốt với ai như vậy, nhưng hắn muốn đối xử thật tốt với cậu bé này.

Cậu yếu ớt, ngoan ngoãn, không chịu nổi một kích.

Thế nhưng, hắn thích cảm giác này, cái cảm giác nắm cậu trong lòng bàn tay khiến nội tâm trống vắng của hắn dấy lên một ngọn lửa.

—–

Đây chính là tâm cơ (tâm thần + cơ thể) phân liệt trong truyền thuyết :V