Chương 88

Ánh tà dương ngả về tây, đằng chân trời xa xôi rang màu mỡ gà, hồ nước xanh trong dập dìu, một con thuyền nhàn nhã lênh đênh trôi nổi, người chèo thuyền khẽ dịch chuyển cán tre, gợn sóng nổi từng vòng từng vòng, chậm rãi khuếch tán, chậm rãi biến mất, sau đó lại một gợn song nữa nổi lên, cứ thế lặp lại, lặp lại mãi.

Trên thuyền có hai người, một thiếu niên và một thanh niên, cả hai đều vận bạch y, lẳng lặng đứng đó.

Bạch y nam tử quay lại, nhìn bạch y thiếu niên, đôi mắt hơi nheo lại ánh nét khó hiểu.

Vẻ mặt bạch y thiếu niên trông rất nhu hòa, làn da trắng nõn nà chuyển màu ửng hồng dưới ánh chiều tà, chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy rất mê người.

Có vài ba con nhạn bay trên trời, bay ngang qua hai người, cùng câu hỏi: “Sao, nơi này đẹp quá phải không?” Là bạch y nam tử đang hỏi.

Y khẽ mỉm cười nhìn bạch y thiếu niên, chờ đợi câu trả lời của y, nhưng bạch y thiếu niên hình như không nghe thấy, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chân trời đằng xa, lúc y thật sự nghĩ thiếu niên không hề nghe, định bụng quay đi, thì thiếu niên khẽ gật đầu, nói: “Rất đẹp!”

Bạch y nam tử khẽ cười, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng ngắm mặt trời lặn bao giờ?”

“Cũng không hẳn……” Thanh âm dần chuyển thấp, hồi lâu, từ từ cất cao: “Nhưng đây đúng là lần đầu tiên được thưởng thức cùng người khác!” Y khẽ nói, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, ánh mắt mê ly.

Rặng mây đỏ như máu chiếu xuống mặt y, tà áo trắng tung bay, y đứng đầu thuyền, phong trần thoát tục tựa như sắp biến mất theo gió.

Tim bạch y nam tử bỗng quặn đau, không kiềm chế được tiến lên vài bước, định nắm lấy tay thiếu niên, nhưng tay liền khựng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn thiếu niên.

Thân hình mảnh mai đơn bạc lẳng lặng đứng trước mặt y, y bỗng có một ảo giác, hình như bóng hình màu trắng này có thể biến mất khỏi tầm mắt y bất cứ lúc nào.

“Ngưng Nhi, nếu ngươi muốn có người cùng ngắm mặt trời lặn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm ta!” Y bỗng nói, lời nói vội vàng để lộ nỗi bất an trong lòng y.

Bạch y thiếu niên nghe y xưng hô như vậy, có hơi ngây ra, rồi bật cười: “Đã lâu rồi chưa có ai gọi ta như vậy!”

—- Đã lâu rốt cục là bao lâu nhỉ? Ngay cả chính ta cũng quên mất rồi!

Bạch y thiếu niên chính là Liễu Vận Ngưng cải trang thành, nghĩ.

“Chỉ cần ngươi thích, ngày nào ta cũng gọi ngươi như vậy!” Bạch y nam tử hứa hẹn.

Có hơi trầm ngâm, Liễu Vận Ngưng nói thẳng: “Hàn Thiếu Lăng, ngươi dẫn ta đi dạo lâu như vậy, là vì muốn cùng ta ngắm mặt trời lặn sao?”

Y cười, hỏi ngược lại nàng: “Có gì là không thể?”

“Hàn Thiếu Lăng, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?” Nàng có chút thắc mắc, cũng có hơi thất thần.

—- Đã lâu, lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với ta như vậy.

“Ai biết được? Có lẽ—-” Y nhún nhún vai, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Có lẽ vì ta thích ngươi cũng không chừng.”

Lời nói bị gió thổi tán, nhưng ít nhiều cũng lọt vào tai nàng, khiến nàng ngẩn ra, rất lâu sau, nàng dời mắt, khẽ nói: “Không còn sớm nữa, ta phải về.”

Nhìn nàng chăm chú hồi lâu, Hàn Thiếu Lăng bỗng thở dài: “Ngưng Nhi, Hiên Viên Kỳ đối xử không tốt với ngươi, sao ngươi vẫn không chịu rời khỏi y?”

Nghe câu hỏi đó, Liễu Vận Ngưng cười cười bất đắc dĩ.

—- Không phải không muốn, mà là không thể! Hàn Thiếu Lăng, ngươi có hiểu không? Ta không thể đi, không phải không muốn! Ngươi không biết đó thôi, người hy vọng có thể rời đi nhất, chính là ta đây! —-