Chương 88: Để cháu suy nghĩ đã

Trong phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần, Tần Mục có chút lo lắng nhìn Lệ Dĩ Thần: “Đại ca, anh thật sự không quan tâm đến chuyện này sao? Nếu như Diệp tiểu thư biết được……”

Không đợi Tần Mục nói hết lời, Lệ Dĩ Thần đã khoát khoát tay không để cho anh ta nói thêm gì nữa: “Nếu tôi đã giúp Chu Mẫn Quân dụ Mục Văn Khởi vào bẫy thì, liền tuyệt đối sẽ không phá hỏng chuyện sắp thành này, về phần A Cẩn…… sau này cô ấy sẽ rõ.”

Tần Mục vẫn nhíu chặt chân mày, có vẻ lo lắng: “Vậy còn bên cô của anh? Nếu bà ấy biết anh tính kế Mục Thiếu Đường thì sợ rằng không bỏ qua.”

Nói tới chỗ này. Lệ Dĩ Thần cảm thấy nhức đầu, thở dài một tiếng: “Cho tới bây giờ, tình Ba con của hai người họ không hề sâu đậm, nhưng trải qua việc Mục Văn Khởi tình nguyện bỏ 5% cổ phần Mục thị để cứu Mục Thiếu Đường thì tình cảm giữa bọn họ lại đột nhiên thân thiết, Mục Thiếu Đường vẫn không biết tính cách thật sự của Mục Văn Khởi, hiện tại liều chết ủng hộ Mục Văn Khởi bảo vệ Mục thị, nếu như muốn đánh ngã Mục Văn Khởi thì phải kéo Mục Thiếu Đường cùng xuống nước, chuyện đã đến tình trạng này, coi như cô trách tôi thì…tôi cũng sẽ không thu tay lại.”

“Ai. Đại ca, anh có muốn suy nghĩ thêm một chút nữa hay không……”

“Chuyện này tôi đã quyết định rồi, không cần nói nữa.”

“Vâng.”

Thấy điện thoại Lệ Dĩ Thần không có người nhận, Diệp Cẩn lại không dám chậm trễ nữa, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Cẩn mở cửa sổ, nhìn xuống, cũng may là ở lầu hai, nếu liều một lần thì vẫn có cơ hội chạy trốn ra ngoài.

Diệp Cẩn giật rèm cửa sổ, thắt một cái nút chết, sau đó quăng rèm ra cửa sổ: “Ông trời phù hộ.”

Trong hội sở rộng rãi sáng sủa, Mục Văn Khởi đang cười hết sức vui vẻ. “Quan tổng, sau khi ký hợp đồng xong thì chúng ta phải đi vui chơi một chút, có thể nói hoạt động giải trí ở đây phong phú hơn Đài Loan nhiều.”

Người đàn ông được gọi là Quan tổng đẩy cái kính trên sống mũi, cười khẽ mấy cái: “Đó là chuyện tất nhiên, từ lâu đã nghe nói ngành giải trí ở đây rất phát triển, lát nữa phải làm phiền Mục tổng rồi.”

“Nói hay lắm.”

Quan tổng nhìn đồng hồ một chút: “Mục tổng, thời gian không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta ký hợp đồng thôi.”

Mục Văn Khởi nhìn chung quanh một lần: “Thật là xấu hổ, Quan tổng, từ đầu đến cuối hạng mục này đều do con tôi phụ trách, tôi nghĩ nên chờ nó tới rồi mới tiến hành, ngài chờ một chút, tôi đi xem nó đang làm gì.”

Mục Văn Khởi rời khỏi phòng, đến phòng VIP bên cạnh thì nhìn thấy Mục Thiếu Đường: “Tại sao con lại ở đâu, gần tới giờ rồi, mau đi qua đi.”

Mục Thiếu Đường lo lắng ngẩng đầu lên: “Chờ một chút đã.”

Mục Văn Khởi không hiểu: “Chờ? Chờ cái gì?”

Mục Thiếu Đường nhìn ra cửa, vẻ mặt lo âu: “Mới vừa rồi Diệp Cẩn có gọi điện cho con, cô ấy bảo bất luận thế nào cũng không thể ký cái hợp đồng này.”

Mục Văn Khởi nghe vậy, nhất thời tức giận: “Đầu óc con có vấn đề hay là thần kinh không bình thường, mẹ nó chứ, Diệp Cẩn là cái gì, tại sao con phải nghe theo nó? Đừng làm loạn nữa, nhanh chóng đi ký hợp đồng này, có mảnh đất này, chúng ta sẽ có được sự chú ý, từ đó sẽ nâng cao được uy tín, thanh danh của Mục thị.”

Bỗng dưng Mục Thiếu Đường nhíu mày: “Ba nói không sai, nhìn thế nào thì chuyện này cũng không có bất kỳ liên quan gì đến Diệp Cẩn, mà con cũng không biết tại sao lại có cảm giác mình nên tin tưởng cô ấy một lần.”

Mục Văn Khởi giận đến không thở được: “Ba thấy đầu óc con thật sự không được tỉnh táo rồi, coi như con bị nó bỏ thuốc mê gì thì bây giờ cũng phải nhanh chóng tỉnh táo lại cho ba, số mạng sau này của Mục thị sẽ phát triển như thế nào đều phải dựa vào hôm này, nếu như con phá hỏng cơ hội tốt này thì nhất định sẽ phải hối hận.”

Trong lúc Mục Thiếu Đường vẫn còn chần chừ thì nghe ngoài cửa vang lên giọng nói của phó tổng Cố Tần, trợ lí đắc lực nhất của Mục Văn Khởi: “Mục tổng, Quan tổng bên kia đã chờ đợi đến mức thiếu kiên nhẫn rồi, vừa rồi còn tuyên bố nếu chúng ta không ký hợp đồng thì buổi chiều ông ta sẽ bay về Đài Loan.”

Mục Văn Khởi mím môi, nghiêm túc nhìn Mục Thiếu Đường, tức giận, nói: “Nếu như con cố ý muốn phá hủy Mục thị, như vậy tùy con đi.”

Nói xong, Mục Văn Khởi lướt qua Mục Thiếu Đường rời khỏi phòng VIP, Mục Thiếu Đường liếc nhìn điện thoại trong tay, lại nhìn Mục Văn Khởi một chút, cuối cùng quyết định đi theo.

“Quan tổng, để ngài đợi lâu rồi, vừa rồi con tôi có chút không thoải mái, nên mới chậm trễ một chút, thật sự xin lỗi.”

“Không sao, bây giờ không sao chứ?”

Mục Văn Khởi nói thay Mục Thiếu Đường đang không yên lòng: “Không có gì đáng ngại, Quan tổng, chúng ta ký hợp đồng thôi.”

“Không có việc gì là tốt rồi, nếu con ngài đã tới, vậy thì bắt đầu thôi.”

Mục Thiếu Đường liếc về phía cửa lần cuối cùng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Mục Văn Khởi thì đi tới bàn kí hợp đồng.

Sau khi nói chuyện một lúc thì rốt cuộc hai bên cũng đi vào vấn đề chính, sau khi Quan tổng ký tên của mình xong thì Mục Thiếu Đường cũng nhận lấy bút từ trong tay Cố Tần, đầu ngọn bút vừa mới chạm vào hợp đồng thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của một cô gái vang lên.

“Chờ một chút.”

Sau khi Mục Thiếu Đường thấy Diệp Cẩn tới thì bất giác dừng bút lại, Cố Tần cau mày, lập tức nói: “Mục thiếu, Quan tổng còn đang chờ đấy.”

Quả nhiên, người gọi là Quan tổng đã bắt đầu không kiên nhẫn: “Mục thiếu, hợp đồng này, cậu kí hay là không kí đây? Nếu như không có thành ý thì đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Mục Văn Khởi vội vàng nhận lỗi với Quan tổng, sau đó tức giận nhìn Diệp Cẩn: “Cô tới đây làm gì, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.”

“Mục Văn Khởi, hãy nghe tôi nói đã, hợp đồng này có bẫy, không thể ký được.”

Mục Văn Khởi hừ lạnh, nói: “Bớt ở đây nói xằng nói bậy đi, lập tức cút khỏi nơi này, bảo vệ, nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.”

Trong lúc bảo vệ muốn xong lên bắt lấy Diệp Cẩn thì nghe thấy Mục Thiếu Đường đột nhiên hô to một tiếng: “Không được đụng vào cô ấy.”

Nói xong, Mục Thiếu Đường liền đi tới chỗ Diệp Cẩn, vẻ mặt nghiêm túc: “Lời vừa rồi có ý gì?”

“Mục Thiếu Đường, tôi hiểu biết rõ anh có lý do để không tin tưởng tôi, nhưng mà Diệp Cẩn tôi in thề với trời, lời tôi nói không có câu nào là dối trá, như tôi chỉ nói dối nửa câu thôi thì sẽ bị trời phạt, hợp đồng này giả, Quan tổng đó cũng là giả, đây là âm mưu của mẹ tôi và Cố Tần.”

Nghe vậy, Mục Thiếu Đường và Mục Văn Khởi đều sững sờ, Mục Văn Khởi nhìn Cố Tần, gương mặt sững sờ kinh ngạc đến ngây người: “Cố Tần, con nhóc này nói thật sao?”

Cố Tần cũng sững sờ, ông vạn lần không ngờ được Diệp Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, làm hỏng đây tất cả, nhưng mà ông vẫn chưa từ bỏ ý định, ông đã làm trâu làm ngựa cho nhà họ Mục mấy chục năm, ông không muốn cả đời đều chỉ là kẻ làm thuế, anh muốn giúp Chu Mẫn Quân lấy được Mục thị, từ đó tiến thêm một bước, đạp lên Chu Mẫn Quân để làm chủ Mục thị.

“Mục tổng, đừng nghe con nhóc kia nói hưu nói vượn, cô ta chỉ muốn phá hỏng buổi kí kết hợp đồng này, ông cũng đừng quên cô ta là con gái của Chu Mẫn, chắc chắn cô ta không muốn Mục thị tốt đẹp.”

Trong lúc Mục Văn Khởi không phân biệt rõ thì thấy Diệp Cẩn đưa một tấm hình tới trước mặt Mục Văn Khởi: “Người thật sự muốn hại Mục thị là Cố Tần, tấm hình này là hình ông ta chụp với mẹ tôi lúc du ngoạn ở nước Pháp, Cố Tần là người của mẹ tôi.”

Sau khi nhìn thấy tấm hình kia, Mục Văn Khởi tức giận đá một cái vào đùi Cố Tần: “Tên phản bội, tao đối xử với mày không tệ, thế mà mày lại phản bội tao.”

Cố Tần thấy không thể cứu vãn được nữa, đột nhiên nở nụ cười khổ: “Đối xử với tao không tệ? Mỗi ngày mày đều xem tao như chó mà kêu đến hét đi, không vừa lòng một chút thì mắng chửi, nhục mà, cái này gọi là đối xử không tệ? Mục Văn Khởi, tao thực sự không có nghĩ đến tính toán lâu như vậy mà mọi chuyện lại bị hủy trong tay con nhóc chết tiệt này, Diệp Cẩn, mày là đồ ăn cây táo rào cây xung cho nên mới muốn giết người đã giúp đỡ mẹ mày.”

Vẻ mặt Diệp Cẩn bình tĩnh: “Tôi không muốn giết người nào cả, lại càng không muốn hại mẹ tôi, tôi đang cứu bà ấy, bà ấy không thể phạm sai lầm nữa, nếu như cứ lần lượt buông thả chính mình, cuối cùng sẽ tới tình trạng vạn kiếp bất phục.”

Lúc Diệp Cẩn đang nói thì đột nhiên Chu Mẫn Quân xuất hiện, tát lên mặt Diệp Cẩn một cái: “Đồ nghiệt chướng, tại sao tôi lại nuôi một đứa lòng lang dạ sói như cô, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi.”

Thấy khóe miệng Diệp Cẩn chảy máu, Mục Thiếu Đường vội vàng kéo cô ra phía sau: “Chu Mẫn Quân, cô ấy là con gái của bà.”

Chu Mẫn Quân đã tức giận đến mức nổi điên: “Tôi không có đứa con gái bất hiếu như vậy, Diệp Cẩn, bắt đầu từ hôm nay cô không phải là con gái của tôi nữa.” Nói xong, Chu Mẫn Quân vung tay một cái rồi rời khỏi.

Trên mặt Diệp Cẩn vẫn không có bất kì cảm xúc gì, ai cũng không biết bên vẻ hờ hững bên ngoài là trái tim đang tan vỡ, lúc cô biết mẹ mình là một người ác độc đáng sợ như vậy thì cuộc đời cô đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng cô vẫn muốn cắn răng đối mặt, cô không thể để cho mẹ cô tiếp tục mắc sai lầm, cô không thể ngăn cản những chuyện sai lầm mà bà đã làm nhưng cô có dùng hết khả năng ngăn cản những chuyện sai lầm mà bà định làm.

Nhìn ánh mắt trống rỗng giống như búp bê bị vỡ tan tành của Diệp Cẩn, Mục Thiếu Đường nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Diệp Cẩn, cô không sao chứ?”

Thật lâu sau Diệp Cẩn mới tỉnh lại: “Tôi không sao, nên đi tìm hiểu thật kĩ lai lịch của công ty Đài Loan kia đi, còn nữa, đừng bị Cố Tần che mờ cặp mắt.”

Nói xong, Diệp Cẩn không nói thêm câu nào nữa, càng không muốn nhìn nhiều nên rời khỏi hội sở, Quan tổng ở bên cạnh thấy chuyện đã đến mức không có cách nào cứu vãn nên thừa dịp hỗn loạn, vội vàng chuồn đi từ cửa sau.

Khi Lệ Dĩ Thần nhận được điện thoại của Quan tổng thì lập tức biến sắc, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.

Suy ngẫm một chút rồi nói với Tần Mục: “Là tôi đã đánh giá thấp năng lực của Diệp Cẩn, nếu đã như thế thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục sử dụng kế hoạch cũ, dặn dò xuống dưới, bắt đầu từ bây giờ phải chèn ép Mục thị cho đến chết.”

“Vâng.”

Khi Lệ Dĩ Thần về nhà thì thấy vẻ mặt Diệp Cẩn mệt mỏi, đang vùi ở trên ghế sa lon vẽ bản thiết kế, mặc dù cô hỏng kế hoạch của anh nhưng anh không kéo lửa giận lên người Diệp Cẩn.

“A Cẩn, ăn cơm chưa?”

Diệp Cẩn lắc đầu một cái: “Ăn không vô.”

“Thế nào? Là chuyện công ty làm em phiền muộn sao?”

Diệp Cẩn vẫn lắc đầu như cũ, sau đó đột nhiên ánh mắt sắc bén có thần nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần: “A Thần, em mới vừa làm một chuyện khiến cho cả đời này mẹ em cũng sẽ không tha thứ cho em.”

Lệ Dĩ Thần tỏ vẻ không biết gì cả, nói: “Sao vậy?”

Diệp Cẩn cau mày, kể lại chuyện đã xảy ra cho Lệ Dĩ Thần nghe, vốn tưởng rằng Lệ Dĩ Thần sẽ đồng ý cách làm của cô, ai ngờ câu trả lời của Lệ Dĩ Thần lại làm tâm tình của cô rối loạn.

Lệ Dĩ Thần vừa tháo cà vạt, vừa cất giọng nói lạnh lùng: “Em thật sự không nên nhúng tay vào chuyện này.”

“Tại sao anh cũng như vậy, nếu em không ngăn cản, vậy thì lần sau mẹ em sẽ làm gì? Có phải sẽ không kiêng nể gì thuê người ta giết người hay không?”

“A Cẩn, lời nói của em quá cực đoan rồi, mặc dù cách làm của mẹ em không phải là phương pháp tốt nhất, nhưng đối với loại người như Mục Văn Khởi, chỉ làm cho ông ta ngồi tù đã là quá nhân từ rồi.”

Diệp Cẩn sững sờ, nhìn Lệ Dĩ Thần: “Không, anh nói không đúng, sai chính là sai, cho dù Mục Văn Khởi đáng bị trừng phạt thì cũng không nên dùng loại thủ đoạn đê hèn này, huống chi còn liên lụy đến Mục Thiếu Đường vô tội, phương pháp đánh bại Mục Văn Khởi có rất nhiều loại, không cần thiết phải làm trái với đạo đức và ranh giới cuối cùng của mình.”

Lệ Dĩ Thần ôm lấy bả vai Diệp Cẩn, thở dài nặng nề một tiếng: “Em chỉ cân nhắc đạo đức lương tri, nhưng em có nghĩ tới việc nếu như Mục thị sống lại từ trong hoàn cảnh khó khắn, bám chặt vào cánh chim của Diệp thị thì phải xử lí như thế nào hay không? Đến lúc đó, rất có thể Diệp thị sẽ giống như một con kiến, không có sức lực phản kháng, lúc nào cũng có thể bị Mục Văn Khởi bóp chết, đúng, Mục Thiếu Đường vô tội, anhưng ai bảo anh ta là con trai của Mục Văn Khởi, giống như em là con gái của Chu Mẫn Quân, mặc dù chỉ muốn lo thân mình, nhưng ý trời đã định, em không có lựa chọn, A Cẩn, em có biết hôm nay em giúp Mục Thiếu Đường là đang gián tiếp giúp Mục Văn Khởi, khi Mục Văn Khởi quay trở lại thì, thứ đầu tiên ông ta đối phó là Diệp thị, Diệp thị bị em mang đến bao nhiêu tai họa tiềm ẩn, em có biết không?”

Diệp Cẩn cãi lại: “Có lẽ Mục Văn Khởi sẽ giống như lời anh nói nhưng em tin tưởng Mục Thiếu Đường không làm, em sẽ không nhìn lầm anh ta, anh ta không giống với Mục Văn Khởi “

Lệ Dĩ Thần đột nhiên cười lạnh: “Em tin tưởng anh ta như vậy sao? Được, vậy thì em cứ tiếp tục đi tin tưởng Mục Thiếu Đường của em đi.”

Diệp Cẩn cũng có kiêu ngạo của cô, nhìn Lệ Dĩ Thần, không khỏi tức giận, hơn nữa lòng cô tràn đầy uất ức, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lệ Dĩ Thần nữa nên thở dài một tiếng, đi vào phòng.

Mất ngủ suốt đêm, cho đến sắc trời dần sáng thì Diệp Cẩn mới mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, nhưng vẫn luôn không an lòng, cô cảm thấy trận cãi vả tối hôm qua không có chút ý nghĩa nào, hai người đều quá kiêu ngạo, nhưng loại kiêu ngạo nào không thể tồn tại được, ba năm chia lìa còn chưa đủ sao? Cô không thể tiếp tục giận dỗi được, cô phải nói chuyện rõ ràng với anh.

Nhưng ngay khi cô mở cửa phòng ra thì đã không thấy người luôn ngủ trên sofa nữa, cô nhanh chóng đi nhìn valy của anh, cũng không có ở đây nữa.

Diệp Cẩn mờ mịt, mất mát ngã ngồi trên ghế sofa, trong đôi mắt đen tối dần dần bị hơi nước tràn ngập, thậm chí ngay cả việc rời đi anh cũng không nói cho cô biết một tiếng.

Diệp Cẩn cầm điện thoại di động lên, nhấn dãy số quen thuộc nhưng không có người nhận, mọi người đều đi hết rồi, có gọi nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu, Diệp Cẩn kiên cường lau khô nước mắt, chuẩn bị đi đi làm, nhưng vào lúc này lại nhận được điện thoại của Cung Đức Bồi.

“Diệp tổng, không xong rồi, hôm nay Mục thị đã tiến hành phong tỏa kinh tế toàn diện với Diệp thị, hơn nữa nhà cung cấp hàng cũng mới vừa cũng gọi điện thoại tới, nếu không đặt cọc trước 10% thì sẽ không giao hàng và hủy hợp đồng với chúng ta, Diệp tổng, nếu như vật liệu xây dựng không được nhanh chóng đưa tới thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công trình, vậy thì sẽ tốn một khoản chi phí khá lớn, nếu không…… Nếu không thì cháu hãy thử đi tìm Lệ tổng Hải Lan giúp một tay, dầu gì cũng phải giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt đã.”

Diệp Cẩn nhức đầu, nhướn mày: “Để cháu suy nghĩ đã.”