Chương 88: Gặp lại bích liên (p2),

Bích Liên đang trang điểm trong phòng,khuôn mặt nhợt nhạt hơn so với lúc trước. Đôi môi cô không còn hơi sức để nhấc lên. Vài tháng trước,cô đã cảm giác là mình sẽ không sống được bao lâu nữa.

-“Tiếu Phàm….chàng.”-Cô nhìn mình trong gương. Nhan sắc mỗi lúc một già đi,xaua xí đi.-“Thiếp nhớ chàng.”

Mũi cô nhỏ vài giọt máu xuống,ròng rọc chảy xuống cổ áo. Cô thở yếu đi. Tay nắm chặt miếng ngọc kia.Hạ hàng nước mắt ứa dài.

Cạch.

Tiếng cửa mở nhẹ rồi đóng lại. TA đứng sau lưng,tính làm cho tỷ ấy bất ngờ. Từng bước đi nhè nhẹ đó sắp đến sau lưng cô thì cô đã quay lại. TA tròn mắt nhìn cô đang nhợt nhạt đi.

-“Bích Liên tỷ….tỷ là sao thế này?”-Nó chạy đến đỡ cô. Chiếc khăn tay kia lau đi những giọt máu đẫm ướt ấy.

-“Ta không sao cả.”-Cô cầm chặt tay nó,dừng hành động đó lại

-“Sao lại không sao được cơ chứ?”-Nó xót xa,đỡ BL vào người mình.-“Tỷ bị bệnh rồi. Để muội đi gọi người đến.”

BL càng nắm chặt tay nó hơn. Cười nhạt nhẽo lên thành tiếng khàn đặc rất đau thương.

-“Ta sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu.”

TA mặn nồng nhìn xuống BL. Nó cũng biết được cơ thể đang nằm trong người mình yếu ớt bao nhiêu nhưng không được làm họ tụt chí. Bỗng nhiên,nó thương cô như chị em thân thiết.

-“Tỷ đang nói gì vậy? Làm sao có thể? Muội chỉ mới đến thăm tỷ mà đã đùa như vậy à.”

BL lả chả rơi nước mắt. Hơi ấm trong tay nó truyền đến. Từ bé đến giờ,cô mới cảm nhận lại được hơi ấm yêu thương một cách chân thành này.

-“Ta muốn nhờ muội một việc.”

Nói rồi cô đưa miếng ngọc bội ra. Miếng ngọc đã rất cũ kĩ. Những giọt máu đính kèm lên trên đấy.

-“Trước khi ra đi. Ta muốn gặp lại chàng ấy. Muốn cười thật tươi,muốn được chàng ôm lấy.”-Cô với mắt năn nỉ.-“Suốt nhiều năm,ta đợi chàng. Ta rất muốn biết chàng ấy ở đâu. Ta nhớ chàng.”

TA cầm lấy với nước mắt đỏ ửng.

-“Bích Liên tỷ….muôii biết rồi.”

-“Trông cậy vào muội.”-Nụ cười cô hiện lên. Nó hiền lành và êm dịu.

-“Bích Liên đâu….ra tiếp khách.”-Tiếng bà chủ vọng ra. Ánh đèn mờ dần. Lại tiếp tục công việc. Nhưng công việc của tỷ ấy không phải là tiếp rượu cho các người mua vui đó. Mà là đợi một hình bóng xuất hiện,nắm tay dắt cô đến nơi bình yên nhất. Sống một cuộc sống đơn giản. Đó là công việc mà người này làm nhiều năm dù không nhận một đồng nào vẫn cứ tình nguyện nhận lấy công việc đó.

….

-“Bích Liên tỷ….muội sẽ nhanh chóng tìm ra huynh ấy. Tỷ hãy cố gắng lên.”-TA nhìn ánh trăng mờ ảo kia hứa hẹn với người con gái ấy.

……………………………………

-“Ngươi mang lá thư này đến cho con nhỏ Vân Hy kia. Bảo nó làm như những gì ta dặn dò. Xong xuôi,mình giải quyết sau.”-Một viên quan với lá thư trên tay đưa cho tên hầu. Ánh mắt khó bỏ qua sự dã tâm. Lần này hoàng tử Trắc Phòng sẽ loại bỏ được tên Bá Quyền đó.

………………………………………..**********************

Quản gia Minh đang ăn sáng ở nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt tiếng cắt thịt sắc bén kia.

-“Alo?”-Giọng hắn vang khàn đặc lên như lười biếng trả lời.

-“Là tôi đây. Tôi có thể làm gì để biết chị tôi đang ở đâu?”

Q.g Minh cười đểu,cuối cùng thì anh cũng gọi điện đến để hỏi người con gái ấy.

-“Đơn giản thôi. Nếu giữa chị gái và người yêu. Cậu chọn chị gái thì người yêu phải biến mất thôi.”

MH nắm chặt điện thoại lại. Đúng là tên khốn này không còn gì để sánh bằng. Dã tâm quá độc ác,anh sôi máu bên trong muốn bóp chặt hắn lúc này. Im lặng không nói thành lời.

-“Sao vậy? Không làm được à? Vậy thì thôi….”-Minh định gập máy thì…

MH nhanh cất tiếng làm hắn để điện thoại trên tai lắng nghe.

-“Anh phải đảm bảo chị tôi vẫn còn sống đấy.”

-“Đương nhiên rồi. Không những còn sống mà còn được chăm sóc rất chu đáo nữa.”-Cánh cửa của căn phòng hiện rõ lên. Cô ấy rất an toàn bên tôi. Nhất định không có gì xảy ra,không có ai cướp đi.

-“Vậy tôi muốn gặp chị tôi.”-MH muốn dám chắc hắn không lừa dối mình. Anh không muốn mình quá tin tưởng ai khi họ không có gì để đáng tin tưởng.

-“Có vẻ như cậu quá đòi hỏi rồi đấy Nguyễn Minh Hoàng.”-Q.g Minh tức tối.

-“Không được sao?”

-“Phải. Bởi vì tôi nắm phần lợi hơn cậu.”

MH dập máy,ném thẳng xuống nền nhà,người như muốn uống một tô máu tươi để lấy lại sức,như muốn giết người,giết tất cả.

-“Q.gia Minh. Rồi ngươi sẽ bị báo ứng.”

….

Sau lưng q.gia Minh. Cô gái đứng đấy nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Không muốn bước đến nhìn gương mặt mà người đời cho là khôi ngô tuấn tú biết bao người mơ ước. Đối với cô,hắn ta rất đáng sợ,hơn quỹ dữ,cô rất sợ hắn.

Suốt mấy năm qua,hắn cưỡng ép cô ở bên cạnh hắn. Nói lời yêu,chăm sóc,thậm chí là nuông chiều hết mực. Nhưng không được phép bước ra khỏi cổnh,rời xa khỏi hắn dù chỉ nữa bước. Và đến khi cô biết hắn chính là người đã hại cha mẹ mình. Trong lòng như một cú sốc mất đi giọng nói.

Cô vừa quay lưng đi,hắn liền cất tiếng.

-“Bữa sáng không ăn hả?”

Cô không thèm liếc nhìn,chỉ đứng im đó. Bôzng nhiên,hắn tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Đi nhanh đến,bắt lây tay cô gừ lên.

-“Đến khi nào em mới mở lời với tôi đây hả? Em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng,sẽ nuông chiều hết mực. Rốt cuộc là tôi không tốt chỗ nào cơ chứ. Chỉ cần em ở bên tôi thôi.”

Cô vẫn trơ trơ nhìn hắn. Không một cảm xúc,không một chút động lòng.

-“Tôi đã làm gì sai hả? Bích Liên.”