Chương 88: Hành động

Tát Nhãn ủ rũ bước ra khỏi tẩm cung của Thái Hậu, ai cũng không giúp được hắn. Chỉ cần nhớ lại cảnh bé ngọt ngào kêu nhị vương huynh là phụ vương, hắn liền khổ sở. Đó là con của hắn, máu mủ của hắn.

“Vương đệ, sao ngươi lại ở đây?” Tát Phong mới vừa từ tẩm cung đi ra, liền thấy Tát Nhãn ủ rũ bước đi, vì thế tò mò kêu to.

“Bái kiến vương huynh.” Tát Nhãn nghe được giọng của Tát Phong, thế này mới phát hiện hắn đang đứng cách mình không xa, vội vàng đi đến trước mặt hắn, cung kính nói. Dù là Hoàng Thượng cao quý nhưng vẫn là vương huynh của mình, ba huynh đệ cũng không vì một nữ nhân mà lạnh nhạt, quan hệ vẫn giống như trước.

Tát Phong mỉm cười, “Ngươi sao lại rảnh đến hoàng cung của ta, không phải đang đi nơi nơi tìm Nhược Nhi sao?” Hắn rất ngạc nhiên, tuy rằng ba huynh đệ đều phân biệt đi tìm Lăng Nhược Nhược, nhưng người tìm tích cực nhất, chỉ sợ là Tát Nhãn và Tát Hoàn.

“Đã tìm được tiểu bảo bảo.” Tát Nhãn vô cùng uể oải nói.

“Trẫm biết.” Việc này Tát Phong đã sớm thu được tin tức, còn biết cục cưng được Nhị đệ mang về, Tam đệ thì chạy tới đòi người.

Tát Nhãn nói tới đây lại tức giận: “Cục cưng không muốn theo ta về, đã vậy còn nhận nhị vương huynh làm phụ vương. Cho nên, ta chỉ có thể đến tìm mẫu hậu.” Hắn đem mục đích mình đến hoàng cung nói ra.

Tát Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, cũng khó trách. “Việc này không thể gấp, ngươi và tiểu bảo bảo tiếp xúc quá ít, bé làm chịu trở về với ngươi. Cứ từ từ rồi sẽ tốt.” Hắn an ủi nói.

“Chỉ có thể như vậy.” Tát Nhãn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

“Nhược Nhi là bị ai bắt đi? Có tin tức gì không?” Đây mới là chuyện Tát Phong quan tâm nhất, cũng là chuyện khiến hắn thập phần buồn bực, đường đường dưới chân thiên tử, cư nhiên dám động đến nữ nhân mà người hoàng gia đang tìm, đúng là chán sống.

Tát Nhãn nhức đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Không biết là ai to gan như vậy, biết rõ là chúng ta đang tìm Nhược Nhi, không những không báo, cư nhiên còn dám bắt nàng đi. Nếu để cho bổn vương biết, nhất định phải phanh thây hắn thành vạn đoạn.” Nói xong câu này, mặt mày Tát Nhãn lại trở nên tối tăm.

Tát Phong cũng đồng ý gật gật đầu, chuyện này hiện tại đã dính líu đến uy nghiêm của hoàng gia, thể diện của ba huynh đệ bọn họ, chừng nào còn không tìm ra, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua.

“Đi thôi, việc này đành giao cho ngươi và nhị vương đệ.” Tát Phong dặn dò, hắn là vua một nước, không thể dây dưa việc nhỏ quá lâu, không cẩn thận sẽ có người bất mãn.

“Vâng, vương huynh.” Tát Nhãn tất cung tất kính nói, tuy rằng có chút xung đột vì một nữ nhân, nhưng thân tình máu mủ giữa ba huynh đệ bọn hắn rất sâu, không dễ dàng dao động.

Tát Phong thực vừa lòng gật gật đầu, ly khai.

Tát Nhãn cũng vội vàng rời khỏi hoàng cung, hắn còn phải đi tìm Lăng Nhược Nhược, chuyện của bé tạm thời gạt sang một bên, có nhị vương huynh bảo hộ, hẳn là không có vấn đề gì.

Hoa Tụ Lâu.

Từ khi Lăng Nhược Nhược vì mình mà hành tung bại lộ rồi bị người ta bắt cóc, Hoa mụ mụ không tài nào ngủ yên giấc nổi, càng không có tâm tư làm ăn buôn bán.

Thấy sắc trời còn sớm, còn chưa tới lúc mở cửa buôn bán, Hoa mụ mụ ngẫm nghĩ, nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy không bằng mình đến Ninh Vương phủ một chuyến, nàng nhớ nữ nhân kia tự xưng là Vương phi, như vậy nhất định là một phi tử nào đó trong vương phủ. Dựa vào quan hệ với Ninh Vương gia, nàng có thể vào trong mấy vương phủ nhìn một cái, đi đi lại lại, không chừng sẽ gặp được nàng ta.

Tâm động không bằng hành động, Hoa mụ mụ vốn có quan hệ tốt với Ninh Vương phủ, đi không cần báo trước cũng không thành vấn đề. Vì thế, nàng lên kiệu nhỏ, xuất phát về hướng Ninh Vương phủ.